logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tâm Ý Hoang Dại Của Tôi Bị Tổng Tài Nghe Thấy - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tâm Ý Hoang Dại Của Tôi Bị Tổng Tài Nghe Thấy
  3. Chương 4
Prev
Next

16

Từ nhỏ, chị tôi đã luôn nhìn tôi không vừa mắt.

Tuy cô ta chưa từng động tay đánh tôi.

Nhưng mỗi khi tôi bị người khác bắt nạt, cô ta chưa bao giờ giúp.

Cô ta chỉ mặc kệ, đứng nhìn lạnh lùng một bên.

Ngày cưới hôm đó, tôi bị người ta mỉa mai, châm chọc đủ kiểu trong phòng nghỉ.

Có người còn động tay động chân, kéo rách váy cưới của tôi, làm rối tung tóc tôi.

Hứa Thư Tâm không nói một lời.

Cô ta đứng chặn ngay cửa, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, chậm rãi rít từng hơi.

Mỗi lần thấy dáng vẻ đó của cô ta là cả người tôi lại lạnh buốt, thậm chí run rẩy.

17

“Hứa An Tứ!”

Giọng Tô Vận kéo tôi về hiện tại.

Cô ta đứng ở vị thế cao nhìn xuống, trong mắt toàn là khinh miệt.

Cô ta châm chọc: “Cô bị Bùi tổng đuổi ra khỏi nhà nên không có chỗ đi đúng không?”

Người đàn ông cao đứng chắn trước mặt tôi: “Cô đừng nói cô ấy như vậy.”

Tô Vận đẩy anh ta: “Tôi muốn nói gì là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh?”

Tôi đẩy mạnh lại, tiện tay tát cô ta một cái.

Một tiếng “bốp” vang lên.

Khí thế hống hách của Tô Vận tan biến ngay lập tức.

Cô ta ôm lấy gương mặt đỏ ửng, tức tối trợn mắt nhìn tôi: “Cô dám đánh tôi?!”

“Tát này là tôi trả lại cô.”

Tôi kéo người đàn ông cao rời khỏi quầy bar, cũng rời khỏi tầm mắt của Hứa Thư Tâm.

Lạ thật, Tô Vận không đuổi theo.

18

Trong một góc quán bar, tôi gõ chữ trên điện thoại để cảm ơn người đàn ông đó.

“Vừa rồi cảm ơn anh.”

Nhìn dòng chữ trên màn hình, anh ta ngượng ngùng cười.

“Không có gì, không cần khách sáo.”

Anh ta tự giới thiệu: “Tôi tên Chu Gia Huyền.”

“Tôi là Hứa An Tứ.”

Lúc này, tôi cảm thấy men rượu bắt đầu bốc lên.

Trước mắt quay cuồng, trong họng và dạ dày đều nóng rát.

Tôi lảo đảo định về nhà.

Chu Gia Huyền vội vàng đỡ lấy tôi, dịu dàng nói: “Để tôi đưa cô về nhé.”

Tôi chợt nhớ đến cái tính khí khó ở của Bùi Tịch, chắc chắn anh ta sẽ tra hỏi này nọ, tôi đang định từ chối.

Chu Gia Huyền vòng tay qua vai tôi, gần như muốn bế tôi vào lòng.

Đột nhiên, một cánh tay mạnh mẽ chen vào giữa tôi và anh ta.

Tôi ngẩng đầu, thấy gương mặt giận dữ của Bùi Tịch.

Anh túm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại gần, giọng nén đầy lửa giận:

“Hứa An Tứ, gan của cô lớn thật đấy.”

“Hehe.”

“Tôi tiêu đời rồi.”

Chu Gia Huyền còn muốn tách chúng tôi ra.

Anh ta hỏi Bùi Tịch: “Anh là ai?”

19

Bùi Tịch bước phía trước, bước chân rất lớn, nhanh.

Tôi bị anh kéo lê, loạng choạng suýt ngã suốt dọc đường.

Uống rượu xong hai chân càng không chịu nghe lời.

Trong lòng tôi chửi um lên:

“Mẹ kiếp, anh đi chậm lại!”

“Anh đang đi làm ruộng chắc?”

Bùi Tịch dừng bước.

Tôi không kịp phanh, đập đầu thẳng vào lưng anh.

Anh quay lại, cúi người vác tôi lên vai, ném thẳng vào trong xe.

Trong xe hơi lạnh, tôi rùng mình.

Bùi Tịch đè người lên, bóp lấy mặt tôi, chất vấn:

“Bệnh chưa khỏi mà dám chạy ra ngoài uống rượu?”

“Còn thằng đàn ông đó là ai hả?”

“Cô dám lén tôi đi tìm đàn ông?”

Một tràng câu hỏi khiến tôi điên lên.

Có rượu vào, gan tôi cũng lớn, bao nhiêu tủi thân đều tuôn ra.

Tôi còn lười dùng thủ ngữ, giơ nắm đấm lên đấm anh lia lịa.

“Anh quản làm gì! Anh quản làm gì!”

“Mỗi lần tôi đến gần anh đều bảo tôi cút, không cho tôi ra ngoài chơi thì tôi chơi với ai?!”

Vừa đánh vừa khóc.

Bùi Tịch không hề phản kháng, để mặc nắm đấm của tôi rơi lên người anh.

Một lúc sau, tôi đánh mệt rồi.

Cơ thể co lại thành một cục, ôm mặt khóc nức nở.

Bùi Tịch lấy áo khoác của mình đắp lên người tôi, rồi quay lại ghế lái khởi động xe.

20

Về đến nhà, Bùi Tịch dùng áo quấn tôi lại, bế tôi từ xe vào phòng ngủ.

Trên giường, tôi nhắm mắt giả chết, trong lòng âm thầm tính toán:

“Ngày mai mình sẽ giả vờ uống đến mất trí nhớ.”

“Bùi Tịch hỏi gì mình cũng nói không biết.”

“Mình đúng là thiên tài.”

Tôi im lặng chờ anh rời đi.

Nhưng Bùi Tịch không những không đi, mà còn dùng ngón tay tách mí mắt tôi ra, nói:

“Đừng giả nữa, tôi biết cô chưa ngủ.”

“Trời đất…”

“Sao anh phát hiện được?”

Tôi hất tay anh ra, ngồi dậy đầy lúng túng.

“Miệng cô cười lệch hết rồi.”

Bùi Tịch hừ lạnh một tiếng, giọng còn hơi đắc ý:

“Muốn giả vờ say để đánh lừa tôi hả?”

Tôi vội vàng lắc đầu, dùng thủ ngữ chối bay:

“Không có, không có.”

“Tôi vừa rồi ngủ thật.”

Bùi Tịch rõ ràng không tin.

Anh ngồi xuống mép giường, mặt nghiêm lại:

“Giải thích đi, thằng đàn ông đó là ai?”

“Anh ta tên Chu Gia Huyền, tôi với anh ta quen chưa được năm phút, trước đó tôi toàn ngồi uống rượu.”

“Thật không?”

“Thật. Anh ta chỉ là người dưng.”

Nghe tôi trả lời như vậy, Bùi Tịch như thở phào.

Anh nói:

“Sau này bệnh chưa khỏi thì không được ra ngoài uống rượu.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng cũng nhẹ nhõm:

“Hú hồn.”

“Tưởng bị đánh rồi.”

Bùi Tịch bỗng khựng lại, khẽ nói:

“Tôi sao có thể…”

Tôi ngơ ngác hỏi:

“Gì cơ?”

Anh quay mặt đi, sờ mũi:

“Không có gì.”

21

Sau đêm đó, tôi phát hiện Bùi Tịch lại thay đổi.

Anh trở nên hơi lắm lời, cái gì cũng muốn nói chuyện với tôi.

Hôm nay, sau khi tan làm anh trở về nhà.

Tôi theo thói quen ra cửa đón, dùng thủ ngữ chào:

“Anh về rồi.”

“Ừm.”

Lần này Bùi Tịch không đi thẳng vào mà đứng lại nói chuyện:

“Hôm nay nóng thật.”

“Rõ ràng mấy hôm trước còn mát, thay đổi nhanh ghê.”

Tôi cười gượng, gật đầu phụ họa.

“Nóng thì cởi áo ra, đứng nói nhiều vậy làm gì.”

Bùi Tịch liếc tôi một cái, rồi tháo vài nút áo sơ mi.

Hai mảng cơ ngực trắng ngần lộ ra ngay trước mắt.

Tôi lập tức có hứng.

“Ôi trời, cơ ngực!”

Khóe môi Bùi Tịch hình như cong lên một chút.

Anh thậm chí còn kéo cổ áo xuống thêm, lộ ra nhiều hơn.

Có cảm giác như anh đang chơi chiêu.

Nhưng thôi, chỉ cần anh chịu cởi mở với tôi là được.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện