logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tháng Sáu Hoa Nở - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tháng Sáu Hoa Nở
  3. Chương 1
Next

Tổng kết nửa năm của tôi là một dòng trạng thái trên vòng bạn bè.

“Ba cân mốt, mọi chuyện đều bình an.”

Nghe nói anh người yêu cũ cao ngạo lạnh lùng của tôi sau khi nhìn thấy, đã khóc suốt cả đêm.

Anh ấy vứt bỏ tất cả, vượt nửa vòng trái đất để lao đến trước mặt tôi.

Tôi ngượng ngùng giải thích: “Thực ra là em béo lên thôi.”

Nhưng anh ta vẫn đeo chiếc nhẫn vào đầu ngón tay tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi thực sự ngỡ chúng tôi có thể viên mãn.

Nhưng đến tháng thứ sáu sau khi làm hòa.

“Đang bận.”

“Tùy.”

“Em có thể nói vào trọng tâm không?”

Nên tôi rất thành thục mà đáp lại.

“Trọng tâm chính là, chúng ta chia tay đi.”

“Chia tay ngay bây giờ.”

01 

Bùi Quân là bác sĩ, anh ấy luôn rất bận.

Ban ngày khám bệnh, ban đêm đọc tài liệu.

Thời gian cá nhân của anh ấy bị xé nhỏ.

Lúc nghe tôi nói chuyện, anh ấy cũng luôn lơ đãng.

Giống như bây giờ, tôi đã nói lời chia tay đến lần thứ hai.

Anh ấy mới ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính.

Gần như không có chút cảm xúc gợn sóng nào, anh ấy hỏi tôi: “Chia tay?”

“Em nghĩ kỹ chưa?”

Bùi Quân thiên tính xa cách, lạnh lùng.

Cảm xúc lại càng luôn bình ổn.

Dù hiện tại tôi đang nói lời chia tay, biểu cảm của anh ấy cũng chẳng có gì thay đổi.

Vẫn ít ỏi hơi ấm như mọi khi.

Tôi cúi đầu, đáp lại một tiếng.

Bùi Quân không đồng ý, cũng không từ chối.

Anh ấy chỉ khẽ thở dài.

“Lần trước ầm ĩ còn chưa đủ sao?”

“Khương Thư Du, em không còn là trẻ con nữa.”

“Tại sao em luôn để cảm xúc chạy trước lý trí.”

Bùi Quân nhắc đến lần chia tay trước của tôi và anh ấy.

Bằng giọng điệu nhạt nhòa như thường lệ.

Mặt tôi bỗng đỏ bừng lên.

Lần chia tay đó, quả thực có chút chật vật.

Cũng đủ để tôi rút ra bài học.

Tôi nói từng chữ một: “Lần này không phải ầm ĩ, là thật lòng muốn chia tay.”

“Quyết định vậy đi, tôi đi trước đây, anh cũng đừng phí công đuổi theo tôi nữa.”

“Chúng ta hợp tan êm đẹp.”

Khi tôi nói đến câu này, Bùi Quân cuối cùng cũng đẩy máy tính ra.

Anh ấy trông có vẻ thực sự rất mệt mỏi.

Nhưng vẫn hỏi tôi: “Nói đi, lần này lại vì lý do gì?”

“Khương Thư Du, anh đã nói sẽ bên em cả đời, em biết anh ghét nhất kế hoạch bị xáo trộn.”

Tôi ngẩn người.

Sau đó không kìm được mà trề môi.

Quả thực.

Bùi Quân là một người rất có kế hoạch.

Thời gian nào làm việc nấy, đều ngay ngắn trật tự.

Sáu tháng trước, chúng tôi còn cụm trán vào nhau, hứa hẹn sẽ bầu bạn trọn đời.

Bây giờ tôi lại đòi chia tay.

Anh ấy chắc chắn là không vui.

Thế nhưng, lúc hứa hẹn, tôi đã nghiêm túc.

Bây giờ muốn chia tay, cũng là nghiêm túc.

Tôi nhún vai, nói rất đơn giản: “Chẳng vì lý do gì cả, chỉ là tôi không muốn yêu nữa.”

Tôi thấy sự bất mãn trong ánh mắt của Bùi Quân.

“Lại là vì Ôn Dao sao?”

“Em đừng vô lý đùng đùng nữa.”

“Lúc em ở bên anh, em đã biết sự tồn tại của con bé.”

“Yêu nhau bốn năm em mới nói để ý, không cảm thấy hơi muộn sao?”

02

Tôi rốt cuộc vẫn thay đổi rồi.

Lần chia tay trước, tôi khóc đến thiếu oxy chóng mặt, vẫn phải vạch ra từng tội trạng để kể lể sự bất mãn của mình với Bùi Quân.

“Lúc anh tăng ca em luôn đợi anh, lần nhiều nhất đã đợi sáu tiếng ở bệnh viện, anh lại tự mình về nhà.”

“Năm nào em cũng đón sinh nhật với anh, nhưng sinh nhật em, anh chưa từng ở bên một lần.”

“Dù trời mưa, trời tuyết, hay mang theo mấy chục ký hành lý, em chưa bao giờ để anh đến đón.”

“Gọi điện, nhắn tin cho anh, có lần nào anh phản hồi kịp thời không?”

Dường như cứ phải nói ra hết những uất ức đó.

Bản thân mới có dũng khí để dứt áo ra đi.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh.

Tôi giơ tay lên, cắt ngang lời Bùi Quân.

Sau bốn năm yêu nhau, tôi và anh ấy ngày càng giống nhau.

Trong đôi mắt đen thẫm của anh ấy, tôi thậm chí có thể nhìn thấy một bản thân đầy bình tĩnh.

“Tôi cũng nói rồi, tôi chia tay với anh, Ôn Dao không phải lý do.”

“Tôi không muốn ở bên anh nữa, đó mới là lý do.”

Tôi đã nhận hết trách nhiệm về mình.

Nhưng Bùi Quân vẫn không tin.

Ánh mắt anh ấy dán chặt vào tôi, như không muốn bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào.

Có một khoảnh khắc, tôi ngỡ anh ấy sẽ xin lỗi.

Giống như sáu tháng trước.

Nhưng anh ấy chỉ mím môi.

“Em nghĩ kỹ rồi là được.”

“Vậy anh cũng có thể nói cho em biết, lần này, dù em có ầm ĩ thế nào, anh cũng không đi đuổi theo em nữa.”

“Chuyện mất lý trí như vậy, ngay cả đối với em, anh cũng chỉ làm một lần, sẽ không có lần thứ hai đâu.”

Tim tôi bỗng nhói lên vô cùng chua xót.

Gần như không thể kiểm soát được mà nhớ lại chuyện sáu tháng trước.

Đó là ngày thứ một trăm chúng tôi chia tay chiến tranh lạnh.

Tôi đùa giỡn, đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè.

“Ba cân mốt, mọi chuyện đều bình an.”

Dù phát hiện thấy không ổn, đã nhanh chóng xóa đi.

Nhưng dòng trạng thái này vẫn bị người có tâm chụp màn hình lại, gửi cho Bùi Quân.

Cũng không biết những người đó hiểu thế nào.

Chỉ nghe nói, Bùi Quân trước giờ không giọt rượu nào dính môi, đêm đó đã say khướt.

Rồi mang theo một thân đầy bụi đất, xuất hiện trước mặt tôi.

Khi đó tôi đang sống ẩn dật ở Vân Nam.

Hằng ngày trồng hoa nuôi cỏ, tĩnh dưỡng thân tâm.

Bỗng dưng vào một buổi sáng sớm, tôi thấy Bùi Quân xuất hiện ở cửa.

Hôm đó trời mưa dầm dề.

Người đàn ông ngày thường áo vest giày tây lịch lãm giờ đây ướt sũng, hai mắt đỏ ngầu.

Anh ấy nói dường như đã làm mất đi người yêu anh ấy nhất.

Anh ấy nói muốn bảo vệ mẹ con tôi một đời bình an.

Tôi vừa muốn cười, vừa muốn khóc.

Giải thích với anh ấy.

“Anh hiểu lầm rồi, tôi không có con.”

Nhưng cái ôm của Bùi Quân vẫn không hề buông lỏng.

03

Tôi đã mềm lòng.

Bùi Quân quả thực cũng như biến thành một người khác.

Tôi nhắn tin với anh ấy, câu nào anh ấy cũng hồi đáp.

Tôi đòi đi hẹn hò, anh ấy cũng sẽ chọn vài nhà hàng cho tôi lựa.

Dù rất bận, anh ấy cũng sẽ ăn sạch bữa sáng tôi chuẩn bị.

Khoảng thời gian đó tôi thực sự có cảm giác, tôi và anh ấy, chắc sẽ có một đời rất an ổn, bình lặng.

Thế nhưng dần dần, Bùi Quân lại bắt đầu tăng ca.

Tăng ca không ngơi nghỉ.

Chiếc khăn len đôi tôi chọn, bị anh ấy đem tặng cho bệnh nhân nghèo.

Ly cà phê tôi mang đến cho anh ấy, lại được mang nguyên vẹn trở về.

Giao diện trò chuyện của chúng tôi, mãi mãi là tôi đang nói.

Chỉ có vài câu trả lời ngắn ngủi của anh ấy.

“Đang bận.”

“Tùy.”

“Sau này hãy nói.”

“Em có thể nói vào trọng tâm không?”

Thực ra tôi không biết thế nào là trọng tâm, thế nào là vụn vặt thường nhật không dinh dưỡng.

Bởi vì tôi cũng từng nghe thấy Ôn Dao nói chuyện với anh ấy.

Cô ta cũng buôn chuyện với anh ấy về món ăn trưa, về chủng loại cà phê, về việc chú chó nhà hàng xóm đáng yêu ra sao.

Nhưng anh ấy không hề phiền.

Vậy tại sao cùng một chuyện, tôi nói với anh ấy, thì lại là lãng phí thời gian của anh ấy?

Nhưng tôi cũng sẽ không chất vấn nữa.

Dù sao hỏi đi hỏi lại, tôi cũng không thể thay đổi được thân phận của Ôn Dao.

Thân phận được chính miệng Bùi Quân xác nhận.

“Em gái.”

“Đồng nghiệp.”

“Bạn chiến đấu.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện