logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tháng Sáu Hoa Nở - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tháng Sáu Hoa Nở
  3. Chương 2
Prev
Next

Mỗi một danh phận rút ra đều là quân bài bất bại.

 

Lúc này, tôi và Bùi Quân đều không nói gì nữa.

 

Bởi vì cửa mật khẩu nhà chúng tôi vang lên một tiếng “cạch” rồi mở ra.

 

Ôn Dao xách một túi đồ ăn hoa quả đứng ở cửa.

 

Cô ta mặc chiếc váy dài hoa nhí màu xanh nhạt, tóc dài xõa vai, dịu dàng đáng yêu.

 

Cô ta cười híp mắt nói.

 

“Em mang chút đồ ăn đến cho anh trai em.”

 

“Còn có vài vấn đề chuyên môn, muốn thỉnh giáo anh ấy.”

 

“Chị Thư Du, chị không phải là không hoan nghênh em chứ.”

 

Tại sao lại không hoan nghênh.

 

Cô ta rất biết điều đấy chứ, biết đến nhà người khác làm khách thì phải mang theo ít hoa quả.

 

Cũng biết ăn xong những thứ này, phải dọn dẹp vỏ trái cây tàn dư.

 

Dù Bùi Quân luôn cản cô ta lại.

 

“Muộn rồi, em mau về nhà đi, đừng để anh lo lắng.”

 

“Mấy việc này cứ để Thư Du làm, em không cần bận tâm.”

 

Tôi bỗng thấy rất mệt mỏi.

 

Đến một lời chào cũng chẳng buồn nói, liền xoay người muốn về phòng.

 

Ôn Dao lại liếc thấy chiếc vali ở góc tường.

 

Cô ta chớp chớp mắt hỏi tôi: “Chị Thư Du, chị sắp đi chơi à?”

 

Tôi không lên tiếng.

 

Ôn Dao tự mình cười lên.

 

04

 

“Ngưỡng mộ chị Thư Du thật đó, mỗi ngày vẽ vài bức tranh là có thể đi chơi khắp nơi.”

 

“Không giống như em và anh trai em khổ cực thế này, mãi không hết ca phẫu thuật, đọc không hết tài liệu.”

 

Dường như từ rất sớm trước đây, tôi đã quen rồi.

 

Trong những ngày tháng tôi và Bùi Quân ở bên nhau, Ôn Dao luôn thỉnh thoảng xen vào giữa.

 

Khi đó lý do anh ấy đưa ra cho tôi là.

 

“Giúp con bé ôn tập.”

 

“Anh không giám sát, con bé dám thi được không điểm thật đấy.”

 

“Em biết Ôn Dao gần như lớn lên ở nhà anh mà. Đây là thói quen từ nhỏ.”

 

Sinh viên ngành y thực sự có rất nhiều kỳ thi.

 

Hơn nữa trước mỗi kỳ thi, Ôn Dao đều khóc lóc om sòm, đòi sống đòi chết, nhìn mà thót cả tim.

 

Trước kia tôi chỉ cảm thán.

 

Sau này tôi bắt đầu bất lực.

 

Nhưng Bùi Quân chỉ dùng một câu đã chặn họng tôi lại.

 

“Nếu em không vui, thì đi tìm việc gì đó mà làm, để bản thân vui lên.”

 

Lúc này, Ôn Dao đang than ngắn thở dài.

 

Bùi Quân thì đã mở cửa phòng sách.

 

“Anh đã nói với em rồi, không hiểu thì tự đọc lại vài lần, đừng cái gì cũng hỏi anh.”

 

Anh ấy dường như khẽ liếc nhìn tôi một cái.

 

“Thời gian của anh không có nhiều.”

 

“Còn phải ở bên cô ấy.”

 

“Em đừng lãng phí thời gian của anh.”

 

Tôi có chút ngạc nhiên khi Bùi Quân vẫn nhớ lời hẹn của chúng tôi.

 

Lần quay lại trước, anh ấy quả thực đã hứa với tôi.

 

Thời gian sau khi tan làm của anh ấy phải chia cho tôi một nửa.

 

Tôi cứ ngỡ anh ấy đã quên.

 

Không ngờ anh ấy lại nói ra một cách rầm rộ như vậy.

 

Ôn Dao cũng rất biết điều.

 

Cô ta vừa nhảy vừa chân sáo đi về phía phòng sách.

 

Cũng không quên đưa túi hoa quả cho tôi.

 

“Chị Thư Du, rửa giúp em với nhé.”

 

“Trong nhà có sữa chua không ạ?”

 

“Có thể làm giúp em một bát sữa chua dầm không.”

 

Tôi không đón lấy.

 

Dâu tây rơi lăn lóc đầy đất.

 

Ôn Dao nhíu mày.

 

Cô ta dường như muốn nổi giận, nhưng cuối cùng lại nén xuống.

 

Chỉ bĩu môi nói: “Chị, chị có ý kiến gì với em thì cứ nói thẳng ra, mắc gì lại ném dâu tây của em?”

 

“Em là đến nhà anh trai em làm khách mà.”

 

“Chẳng lẽ em không được ăn một phần sữa chua của anh trai em sao?”

 

Nhưng tôi không có tâm trạng tranh luận với cô ta.

 

Tôi chỉ nhìn sang Bùi Quân, giọng điệu nhẹ nhàng chưa từng có.

 

“Tôi nói chia tay, anh nghe thấy rồi đúng không?”

 

“Vậy tôi đi trước đây, hai người cứ từ từ thảo luận.”

 

Bùi Quân chắc chắn là nghe thấy rồi.

 

Ôn Dao cũng vậy.

 

Bởi vì cô ta lập tức vùng khỏi Bùi Quân, lao đến trước mặt tôi.

 

“Lại định chạy đi phương trời góc bể nào, để quyến rũ anh trai em đến tìm chị làm hòa sao?”

 

“Khương Thư Du, chị đừng hành hạ anh trai em nữa có được không? Chị có biết lần trước chị đòi chia tay, anh trai em uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày, đã phải chịu khổ sở thế nào không?”

 

“Sự nghiệp hiện tại của anh ấy quan trọng như vậy, sao có thể suốt ngày xoay quanh chị được!”

 

05

 

Ôn Dao trông cứ như đang thay trời hành đạo.

 

Hơn nữa ánh mắt Bùi Quân nhìn tôi cũng nhiều thêm một tia bất lực.

 

Khoảnh khắc đó, ngực tôi nghẹn lại, một nỗi buồn man mác dâng lên.

 

Tôi chợt nhận ra, thực ra Bùi Quân cũng không muốn mất tôi.

 

Và việc anh ấy giúp Ôn Dao cũng là trách nhiệm không thể thoái thác.

 

Năm xưa bố mẹ Ôn Dao có ơn với gia đình anh ấy.

 

Hơn nữa trong lĩnh vực của họ, quả thực cần phải luôn học hỏi, luôn nghiên cứu.

 

Nhưng tôi thực sự phải ngừng tìm lý do cho Bùi Quân rồi.

 

Tôi không muốn mãi mãi ôm một bầu nhiệt huyết lao về phía anh ấy.

 

Còn anh ấy thì mãi mãi lùi bước.

 

Ở bên anh ấy là vì bản thân tôi vui vẻ.

 

Rời xa anh ấy chắc cũng vậy.

 

Nên tôi đẩy vali, từng bước đi về phía cửa.

 

Phía sau là lời phàn nàn đầy bất mãn của Ôn Dao.

 

Cùng giọng nói của Bùi Quân.

 

“Cô ấy muốn làm mình làm mẩy thì cứ tùy cô ấy đi.”

 

“Còn em ngồi lại đây cho anh.”

 

“Bài báo lần trước anh gửi em, rốt cuộc em đã đọc được mấy bài rồi?”

 

Giọng Bùi Quân đã mang theo ba phần tức giận.

 

Không biết là nhắm vào tôi, hay nhắm vào Ôn Dao.

 

Tôi đóng cửa lại, cách biệt những âm thanh này ở bên ngoài.

 

Trong khoang miệng vẫn không ngừng trào ra vị đắng chát.

 

Nhưng mắt khô khốc, hoàn toàn không có dáng vẻ muốn rơi lệ.

 

Như vậy cũng tốt.

 

Dù sao cũng tốt hơn lần trước.

 

Lần chia tay trước, tôi khóc đến mức viêm mắt, phải đi cấp cứu ở bệnh viện.

 

Trớ trêu thay lại gặp đúng bạn học của Bùi Quân.

 

Cậu ta làm quá lên rồi gọi Bùi Quân đến.

 

“Cậu qua đây xem hộ cái, bạn gái cậu có phải bị dị ứng chỗ nào không?”

 

Tôi cố gắng đính chính: “Chia tay rồi! Chúng tôi chia tay rồi.”

 

Bùi Quân lại cúi người xuống, xem xét mắt tôi.

 

Anh ấy không hỏi tôi có đau không.

 

Chỉ quay đầu giải thích với bạn học của mình.

 

“Để cô ấy chịu chút đau khổ cũng tốt.”

 

“Giận dỗi với tôi, tự khóc thành ra nông nỗi này đây.”

 

Hai người bọn họ đều không thèm để ý đến tôi nữa, bắt đầu thảo luận việc dùng thuốc cho tôi.

 

Chỉ có mình tôi ở đó ôm mặt sụt sùi, khó coi đến cực điểm.

 

Quả nhiên con người ta thậm chí không thể đồng cảm với chính mình trong quá khứ.

 

Nhưng đau một chút cũng tốt.

 

Dùng cảm giác của da thịt để kích thích bản thân tỉnh táo hơn.

 

Đã đau quá lâu rồi.

 

Hiện tại tôi thực sự tỉnh táo hơn bất kỳ ngày nào.

 

Nên tôi bình thản quay về studio của mình.

 

Rồi mở máy tính lên.

 

Lần chia tay trước, tôi trực tiếp cho bản thân một kỳ nghỉ dài.

 

Đầu tiên đi Brazil, rồi đi Ai Cập.

 

Cuối cùng tìm một quán trọ nhỏ ở Vân Nam.

 

Cứ cách vài ngày lại đăng lên vòng bạn bè mấy dòng trạng thái kiểu sau khi chia tay thế này thế nọ.

 

Cứ như phải làm một trận kinh thiên động địa mới xứng đáng với tuổi thanh xuân đã qua của mình.

 

Nghĩ lại thật là mất mặt quá đi.

 

Nhưng lần này, quả thực dường như không có nhu cầu phải thay đổi tâm trạng.

 

Tôi cứ như vậy ung dung chấp nhận một sự thật.

 

Tình yêu rồi sẽ nhạt phai, con người rồi cũng sẽ đổi thay.

 

Sau này có nhớ đến anh ấy nữa…

 

Anh ấy cũng chỉ là một người tôi từng quen, nhưng đã rất xa lạ rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện