logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thượng Ninh - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Thượng Ninh
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Suốt mấy ngày liền, tôi tự nhốt mình trong phòng.

 

Bởi vì vết thương tâm lý của tôi lại tái phát.

 

Tôi thậm chí không còn sức để bước xuống giường, chỉ có thể ngơ ngác nhìn những dòng bình luận.

 

Vô số thông tin dày đặc ùa về phía tôi.

 

Tôi dần nhận ra rằng, thế giới thực tại và thế giới trong tâm trí tôi hoàn toàn khác biệt.

 

Trong thế giới mà bình luận miêu tả.

 

Tất cả những gì tôi phải gánh chịu đều do một tay em gái tôi lên kế hoạch.

 

Sau khi được bố mẹ tôi tốt bụng nhận nuôi, cô ta càng thêm đố kỵ với tôi.

 

Hận tôi tư chất bình thường nhưng lại nhận được tình yêu vô điều kiện của bố mẹ.

 

Hận tôi chỉ vì tình cờ cứu Chung Du mà có được cơ hội gả vào hào môn sau này.

 

Cô ta thông minh hơn tôi, lại xinh đẹp hơn tôi, tất cả những thứ này đáng lẽ phải thuộc về cô ta mới đúng!

 

À… nếu chị gái tự sát.

 

Mọi thứ chắc chắn sẽ thuộc về cô ta rồi nhỉ?

 

Thế là.

 

Sau khi bố mẹ ra nước ngoài lập nghiệp, ác mộng của tôi bắt đầu.

 

Những năm tháng đau khổ đó vượt quá khả năng chịu đựng của một cô bé mười bốn tuổi.

 

Nhận thức của tôi dần trở nên hỗn loạn và sai lệch.

 

Trong tâm trí tôi.

 

Kẻ túm tóc kéo tôi vào nhà vệ sinh, lột sạch quần áo của tôi.

 

Kẻ chặn tôi trong ngõ sau giờ học, dùng điếu thuốc dí vào mặt tôi.

 

Kẻ dùng đồng phục trùm đầu tôi, ấn đầu tôi vào bồn cầu hết lần này đến lần khác.

 

Đều mang gương mặt của Chung Du.

 

Nhưng sự thật là.

 

Người một chân đạp bay cửa nhà vệ sinh nữ, xông vào giải cứu tôi.

 

Người đưa tay ra đỡ điếu thuốc, vì tôi mà lao vào đánh nhau với năm sáu tên du côn.

 

Người giật tấm đồng phục ẩm ướt ra khỏi mũi và miệng tôi, mang lại cho tôi bầu không khí trong lành.

 

Người đó mới là Chung Du.

 

Còn tôi, vì tinh thần sụp đổ và bị em gái liên tục tẩy não.

 

Ký ức dần bị lẫn lộn, biến người cứu mạng thành kẻ bạo hành.

 

Cũng vì thế mà ngày càng xa cách Chung Du, thậm chí coi anh như kẻ thù không đội trời chung.

 

Tôi ngơ ngác nhìn những dòng bình luận rất lâu.

 

Đôi mắt khô khốc vô cùng, chỉ cần nhẹ nhàng chớp mắt một cái.

 

Là có một vệt nước mắt dài rơi từ khóe mắt xuống gối.

 

1, 2, 3, 4, 5… tôi nhẩm đếm trong lòng chín trăm chín mươi chín lần.

 

Cuối cùng cũng gom đủ sức lực để đưa tay lấy điện thoại.

 

Tôi gọi một cuộc điện thoại cho Chung Du.

 

Muốn nói với anh một tiếng xin lỗi.

 

Sau một hồi chuông dài tút tút.

 

Giọng nói tổng đài vang lên nhắc nhở: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.”

 

Chung Du không chịu nhận điện thoại của tôi nữa rồi.

 

05

 

Kênh bình luận tràn ngập sự hả hê trước nỗi đau của người khác.

 

【Nam chính thà điên cuồng tăng ca ở công ty chứ không thèm nhận điện thoại của nữ phụ, chắc chắn đã cực kỳ chán ghét nữ phụ rồi!】

 

【Hi hi, bây giờ là thời gian đưa canh của nữ chính bảo bối nhà chúng ta! Bát canh tẩm bổ chứa đựng tấm lòng chân thành, nam chính uống vào chắc chắn sẽ cảm động cho xem!】

 

【Đáng ghét thật, nam chính vừa thấy nữ chính nhà chúng ta, câu đầu tiên đã hỏi nữ phụ có khỏe không? Anh tỉnh táo lại đi, nữ phụ sống hay chết đâu có quan trọng, quan trọng là nữ chính xinh đẹp trước mặt anh kìa!】

 

【May mà nữ chính bảo bối thông minh, trực tiếp nói nữ phụ đã tái hợp với bạn trai cũ, ra nước ngoài du lịch rồi, lần này nam chính tổng kết nên hết hy vọng đi thôi?】

 

【Hỏng rồi! Sao nam chính lại lên xe cấp cứu thế kia! Nữ chính bảo bối mau quay đầu đến bệnh viện đi, đây là lúc nam chính cần cô nhất đấy!】

 

Chung Du… bị bệnh rồi sao?

 

Tôi sững người trong giây lát. 

 

Tôi ép bản thân phải ngồi dậy khỏi giường.

 

Hai chân có chút bủn rủn, lồng ngực cũng nghẹn lại đến khó thở.

 

Tôi vịn tường đi ra cửa, bố mẹ vô cùng vui vẻ.

 

“Con yêu, cuối cùng con cũng chịu dậy rồi.”

 

“Hôm nay con có thấy đỡ hơn chút nào không?”

 

“Có cần mời bác sĩ đến nhà khám cho con không?”

 

Hồi tôi học cấp hai, hoàn cảnh gia đình chỉ có thể coi là bình thường.

 

Bố mẹ đều ở nước ngoài kiếm tiền, gửi gắm tôi cho họ hàng chăm sóc.

 

Sau khi biết tôi bị bạo lực học đường, bố mẹ vô cùng cảm thấy có lỗi.

 

Nên những năm qua, dù tôi có hoang đường thế nào, họ cũng đều âm thầm chịu đựng.

 

Nhiều nhất cũng chỉ khuyên tôi một câu:

 

“Chung Du là một đứa trẻ ngoan, con đừng đối xử với thằng bé như vậy.”

 

Lúc này.

 

Tôi nhìn gương mặt tràn đầy lo lắng của bố mẹ.

 

Nhỏ giọng nói: “Chung Du bị bệnh rồi, con muốn đi thăm anh ấy.”

 

06

 

Phòng bệnh nồng nặc mùi nước sát trùng.

 

Chung Du nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt.

 

Hàng lông mày và đôi mắt thon dài như bị ngâm trong nước đá, không một giọt máu.

 

Anh trước nay luôn lạnh lùng cao quý, chưa bao giờ có khoảnh khắc yếu ớt như thế này.

 

Tôi ngồi bên giường bệnh, ngay cả việc hít thở cũng trở nên có chút khó khăn.

 

Bác sĩ nói thời gian này Chung Du làm việc quá liều mạng, hôm nay lại chịu kích động nghiêm trọng nên mới đổ bệnh nhập viện.

 

Nhưng công ty của anh hôm nay sóng yên biển lặng, thậm chí còn đàm phán thành công hai thương vụ thu mua trị giá hơn trăm triệu tệ.

 

Tin tức tồi tệ nhất mà anh nhận được, chắc chính là chuyện tôi và bạn trai cũ tái hợp.

 

 Chung Du bỗng nhiên mở mắt.

 

Khi nhìn sang tôi, biểu cảm của anh xa cách và lạnh nhạt.

 

“Sao em lại ở đây?”

 

“Đến để xem trò cười của tôi à?”

 

Tôi sụt sịt mũi.

 

“Chung Du.”

 

“Tống Thượng Anh lừa anh đấy, em hoàn toàn không tái hợp với bạn trai cũ, càng không cùng anh ta đi du lịch nước ngoài.”

 

“Mấy ngày nay em chẳng đi đâu cả, chỉ luôn ở nhà, tự suy ngẫm về những lỗi lầm trước kia của mình.”

 

“Em biết anh không muốn nhìn thấy em, nói lời xin lỗi xong em sẽ đi ngay. Em chỉ muốn anh chăm sóc tốt cho sức khỏe của…”

 

Cùng với những lời lẩm bẩm của tôi.

 

Sắc mặt Chung Du lại ngày càng tái nhợt.

 

“Nếu em đến để nói những điều này thì có thể về được rồi.”

 

Anh không nhìn tôi nữa, hàng mi dài rủ xuống, biểu cảm nhạt nhòa.

 

“Giống như trước đây em từng nói, chúng ta chẳng qua chỉ là những người xa lạ có hôn ước mà thôi.”

 

“Tôi không có tư cách quan tâm đến chuyện của em và bạn trai em, em cũng không cần phải chứng minh điều gì với tôi cả.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện