logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Thượng Ninh - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Thượng Ninh
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Tôi há hốc mồm, nhưng lại không biết phải nói gì.

 

Câu nói đó quả thực là do tôi nói.

 

Vài năm trước, tôi liên tục mơ thấy mình bị bạo lực học đường.

 

Trạng thái tinh thần tồi tệ đến cực điểm.

 

Em gái đề xuất cho tôi vài blogger dỗ ngủ.

 

Trong số đó có bạn trai cũ của tôi.

 

“Họ sẽ gọi điện nói chuyện với chị mỗi tối, ngay cả khi chị bị ác mộng dọa tỉnh, họ cũng sẽ an ủi chị ngay lập tức.”

 

Thời gian trôi qua, bạn trai cũ dần dần tiến rất gần vào cuộc sống của tôi.

 

Anh ta nói anh ta cũng có trải nghiệm tương tự như tôi.

 

Mỗi câu anh ta nói, mỗi việc anh ta làm.

 

Đều đánh trúng tim đen của tôi một cách hoàn hảo.

 

Chung Du nghi ngờ anh ta là kẻ lừa đảo, khuyên tôi nên kiểm tra lý lịch kỹ càng.

 

Tôi lại lớn tiếng mắng nhiếc anh.

 

“Anh thật sự coi mình là vị hôn phu của tôi đấy à?”

 

“Chúng ta chẳng qua chỉ là những người xa lạ có hôn ước mà thôi, anh căn bản không có tư cách quản chuyện riêng của tôi.”

 

“Đừng nói tôi chỉ gọi điện với anh ta, ngay cả khi tôi muốn bao nuôi anh ta, anh cũng không quản nổi!”

 

Ngày hôm đó.

 

Ánh sáng ở đáy mắt Chung Du lụi tàn từng chút một.

 

Biểu cảm trở nên ảm đạm, chết chóc, thân hình cao lớn lung lay sắp đổ.

 

Bóng dáng anh khi ấy trùng khớp với dáng vẻ trên giường bệnh lúc này.

 

Đó là sự tê dại và đề phòng triệt để.

 

Cuối cùng tôi cũng nhận rõ một sự thật..

 

Chung Du sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa.

 

“Rất xin lỗi,” tôi kìm nén giọt nước mắt nơi hốc mắt, cúi đầu thật sâu, “Anh lo dưỡng bệnh cho tốt, em sẽ không làm phiền anh nữa.”

 

Tôi quay người rời đi, nước mắt tuôn rơi xối xả.

 

“Đứng lại.”

 

Người phía sau lại đột nhiên lên tiếng.

 

Giọng nói khàn đặc, còn mang theo một tia mệt mỏi.

 

“Bên ngoài tuyết rơi rồi, em mặc áo khoác của tôi vào rồi hãy đi.”

 

08

 

Tôi không thể tin nổi quay đầu lại.

 

Chung Du rủ hàng mi dài xuống, né tránh ánh mắt của tôi.

 

Biểu cảm lại có vài phần không tự nhiên.

 

Kênh bình luận khá là náo nhiệt.

 

【Nhìn nam chính bị nữ phụ thuần hóa kìa… Lúc bệnh tật vẫn không quên quan tâm vợ mình, cậu em à, cậu xứng đáng kiếm được tiền lớn!】

 

【Nữ phụ ngốc nghếch này! Lèm bèm nói lắm lời vô ích làm gì? Trực tiếp hôn lên đi chứ! Hôn lên một cái là nam chính lập tức tha thứ cho cô ngay, trước đây có phải chưa từng làm đâu.】

 

【Các người điên hết rồi à? Nam chính nên ở bên nữ chính, bà chị nữ phụ ngu ngốc cút ngay giùm!】

 

【Chỉ là chèo thuyền thôi mà, phân biệt nữ chính nữ phụ làm gì. Hơn nữa nam chính thích nữ phụ hơn nhiều, cá năm xu, nữ phụ nếu hôn lên, nam chính một giây sau là có thể “ngẩng đầu”.】

 

【Lầu trên ơi, Du ca của các bạn không chậm thế đâu.】

 

Ánh mắt tôi vô thức rơi trên làn môi của Chung Du.

 

Tôi theo bản năng liếm liếm môi mình.

 

Tháng Năm năm ngoái, tôi bị ngộ độc nấm.

 

Nhận nhầm Chung Du đến thăm bệnh thành chú chó Golden nhà mình.

 

Vừa nhào vô nặn vừa nhào vô bóp, vừa hôn vừa ôm anh.

 

Chung Du chống trả vô cùng quyết liệt.

 

Tôi liền đưa tay túm chặt lấy gáy anh.

 

Toàn thân anh lập tức cứng đờ, ngừng chống cự.

 

Vành tai đỏ bừng, giọng nói khàn khàn.

 

“Tống Thượng Ninh, em có biết mình đang làm gì không?”

 

Có ai ngờ loạt lời này lọt vào tai tôi lúc đó thực chất lại là:

 

“Gâu gâu, gâu gâu gâu!”

 

Tôi cảm thấy chú chó Golden nhà mình muốn làm loạn phản nghịch.

 

Đưa tay ra tát cho một cú trời giáng.

 

Mạnh mẽ ấn cái đầu của anh vào lòng tôi.

 

“Ngoan ngoãn ngủ đi thì mày vẫn là bảo bối nhỏ của tao.”

 

“Nếu còn quậy nữa, ngày mai tao đem mày đi triệt sản!”

 

Ngày hôm sau tôi uống thuốc xong, trạng thái tinh thần đã khá hơn nhiều.

 

Y tá cười hỏi tôi còn nhớ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì không.

 

Tôi ngượng ngùng liếc nhìn Chung Du đang đứng bên cạnh.

 

Nói dối rằng tôi không nhớ gì cả.

 

Thật ra tôi nhớ rất rõ.

 

Hôm qua khi tôi vừa nhào vô nặn vừa ôm Chung Du.

 

Bác sĩ và y tá muốn kéo tôi ra.

 

Chung Du lại ngăn họ lại.

 

“Đừng làm cô ấy bị thương.”

 

“Cô ấy muốn thế nào thì cứ để cô ấy thế ấy đi.”

 

Tôi còn nhớ rõ.

 

Khi đêm khuya người vắng, bác sĩ và y tá đều đã rời đi.

 

Chỉ có một mình anh canh giữ bên giường tôi.

 

Do dự rất lâu.

 

Mới dám đặt một nụ hôn lên hàng lông mi của tôi.

 

Môi của Chung Du, mềm mại như kẹo bông gòn vậy.

 

09

 

Nghĩ đến đây.

 

Tôi dừng bước chân lại.

 

“Hôm nay em không đi nữa.”

 

Chung Du trên giường bệnh khuôn mặt trắng bệch, mệt mỏi lại tê dại.

 

“Em lại muốn quậy phá cái gì nữa đây?”

 

Tôi kéo một chiếc ghế, ngồi ngay ngắn bên giường anh.

 

“Em là vị hôn thê của anh, em có nghĩa vụ phải chăm sóc tốt cho anh.”

 

Anh mím mím môi, ngữ khí cứng nhắc.

 

“Giữa chúng ta không tồn tại loại nghĩa vụ này, em không cần…”

 

Tôi nhanh chóng ngắt lời anh.

 

“Phải rồi, giường hộ lý hơi nhỏ, em có thể ngủ cùng anh không?”

 

Chung Du sững sờ, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một vệt ửng hồng.

 

“Cái… cái gì?”

 

Kênh bình luận cười nghiêng ngả một mảng.

 

【Nam chính: Ngủ cùng tôi là cái nghĩa ngủ cùng tôi kia sao? Niềm vui bất ngờ đến quá nhanh khiến tôi đột nhiên không hiểu tiếng Trung nữa rồi!】

 

【Á á á mở xe cho tôi! Trai xinh gái đẹp mở xe một chút thì sao nào? Coi như là vì tôi đi!】

 

【Báo nhỏ mèo nhỏ đêm nay tôi liền được đầu thai ra đời luôn đây này!】

 

10

 

Đêm đã khuya.

 

Bên ngoài tuyết rơi rồi.

 

Nhưng vòng tay ôm tôi của Chung Du rất ấm áp.

 

Tôi lại rúc sâu hơn vào lòng anh.

 

Chợt nhận ra có gì đó không đúng.

 

“Anh nhét cái điều khiển tivi vào túi quần đấy à?”

 

Cơ thể anh trong nháy mắt trở nên cứng đờ.

 

Giọng nói căng thẳng, vang lên trong bóng tối đặc biệt khàn đặc.

 

“Đó là… khóa quần.”

 

Trước mắt lại xuất hiện rất nhiều bình luận.

 

【Móa, nam chính không chỉ chỗ đó cứng, cái miệng còn cứng hơn, nhà ai có cái khóa kéo quần to như thế hả!】

 

【Chị em lầu trên ơi cái quần của bà bay thẳng vào mặt tôi rồi, nhưng mà tôi thích ha ha ha ha, nam chính quả nhiên là có phản ứng với nữ phụ hơn mà, trong nguyên tác anh ấy với nữ chính chưa bao giờ lái xe vượt quá tốc độ 80km/h!】

 

【Nam chính anh có dám nói thật với nữ phụ không? Đêm qua anh mơ thấy giấc mơ gì, nữ chính trong mơ là ai thế hử???】

 

Tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể như sắp bốc cháy của Chung Du.

 

Bỗng nhiên có chút buồn cười, nhưng nhiều hơn là xót xa.

 

Anh rõ ràng thích tôi đến thế.

 

Lại trong quãng thời gian dài đằng đẵng bị tôi ép thành một con nhím luôn chuẩn bị sẵn sàng đón nhận tổn thương.

 

“Chung Du.”

 

Tôi nhẹ giọng gọi anh.

 

Yết hầu anh chuyển động một cái, trầm thấp đáp lại một tiếng.

 

Tôi nói tiếp: “Anh có nhớ, lần năm ngoái em bị ngộ độc nấm không –“

 

“Không nhớ.”

 

Ngắt lời quá nhanh, nhanh đến mức có chút giấu đầu hở đuôi.

 

Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh.

 

Nhưng có thể cảm nhận được toàn bộ cơ bắp trên người anh đều gồng chặt lại.

 

Ngay cả hơi thở cũng cố ý thả chậm, như sợ bị tôi nghe ra manh mối gì.

 

【Ha ha ha ha ha tôi muốn đi tố cáo! Nam chính nói dối! Anh ấy cái gì cũng nhớ rõ, ngay cả ngày hôm đó Ninh Ninh đi tất màu gì anh ấy cũng nhớ!】

 

【Đâu chỉ là nhớ rõ, người ta còn đặt ngày hôm đó làm ngày kỷ niệm, điện thoại còn hiện thông báo nhắc nhở “Ngày này năm ngoái, Ninh Ninh chủ động hôn mình”, đúng là yêu đến mức hèn mọn luôn rồi còn gì?】

 

【Huhu Du ca của chúng ta bề ngoài lạnh lùng như băng, sau lưng lén lén lút lút làm thuần ái, tôi thực sự không chịu nổi rồi.】

 

【Các chị em đừng chỉ lo ăn đường chứ, bên phía nữ chính phát hiện nam chính và nữ phụ có gì đó không ổn xong, đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch khác rồi kìa.】

 

Tim tôi thắt lại một cái.

 

Kế hoạch khác?

 

Nhưng bình luận không cho tôi thêm thông tin nào nữa.

 

Mà bắt đầu chạy một số nội dung không liên quan.

 

Tôi ép bản thân kéo sự chú ý trở lại trước mắt.

 

Chung Du còn đang bệnh, nhiệm vụ đêm nay của tôi là chăm sóc tốt cho anh.

 

Những chuyện còn lại, ngày mai tính tiếp.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện