logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tịch Ninh - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tịch Ninh
  3. Chương 1
Next

Dùng hết hộp ba con sói siêu mỏng cuối cùng.

Thích Hứa ôm lấy eo tôi, giọng khàn khàn:

“Muốn đổi thú cưng mới, chọn giúp tôi một con nhé?”

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại anh đưa tới, hỏi lại:

“Sao lại không nuôi con mèo ở nhà nữa…”

Đến khi nhìn rõ trên màn hình là ảnh của đủ kiểu phụ nữ.

Lời đến khóe môi liền nghẹn lại.

Thú cưng anh nói, chính là chim hoàng yến.

Mà con chim hoàng yến đã ở bên anh suốt ba năm như tôi.

Có lẽ sắp bị cho nghỉ việc rồi.

Thấy vẻ mặt tôi cứng đờ, anh nghịch lọn tóc tôi:

“Em vừa đẹp lại vừa hiểu chuyện.”

“Thật lòng mà nói, mấy năm nay có em bên cạnh, tôi rất yên tâm.”

Anh đổi giọng, âm điệu trở nên lạnh lẽo:

“Nhưng em không nên, vạn lần không nên để thám tử tư chụp được.”

“Khiến Sầm Thi biết đến sự tồn tại của em.”

Sầm Thi.

Thiên kim sa sút trong lời đồn, người từng từ chối anh hơn mười lần.

Mà giờ đây lại buộc phải liên hôn với anh.

01

Thích Hứa bước xuống giường.

Nhặt chiếc váy ngủ rơi trên sàn, đưa cho tôi.

Anh luôn có thể vô tâm thốt ra những lời tuyệt tình nhất:

“Nếu không có gì bất ngờ, tối nay chắc là lần cuối cùng của chúng ta.”

“Sau này, chưa được tôi cho phép, đừng xuất hiện ở căn biệt thự này nữa.”

Thấy tôi đờ đẫn mặc váy ngủ vào.

Anh bỗng bật cười.

Đến khi chỉnh trang xong quần áo, anh mới thu lại ánh mắt thiêu đốt của mình.

Tôi cúi đầu, trầm giọng đáp:

“Được.”

Tôi gượng dậy, bước xuống giường.

Dù đôi chân bủn rủn, đứng không vững.

Thích Hứa đỡ tôi một tay, nhìn tôi với nụ cười nửa miệng:

“Đúng rồi.”

“Nếu em cần kim chủ mới, tôi có thể giới thiệu cho em.”

“Nhưng nếu em muốn tìm một người đàng hoàng để lấy, tôi cũng có thể làm cho em một bộ hồ sơ lý lịch hoàn hảo.”

“Tịch Ninh, em còn trẻ.”

“Đừng lãng phí thời gian lên một người đàn ông đã có vị hôn thê như tôi.”

Đây là lần đầu tiên Thích Hứa thừa nhận danh phận vị hôn thê của Sầm Thi trước mặt tôi.

Mấy hôm trước khi Sầm Thi xuất hiện, anh luôn nói mình ghét cô ta.

Tôi cũng tin là thật.

Đến mức khi bị thám tử tư của cô ta theo dõi, tôi cũng chẳng để tâm.

Sầm Thi sau khi nhận ảnh từ thám tử còn uống nửa lọ th-uốc ng-ủ.

Hôm đó Thích Hứa từ bệnh viện về đã là nửa đêm.

Giọng điệu anh vẫn đầy chán ghét:

“Ngày thường ở công ty đã đủ bận rồi.”

“Giờ còn phải ứng phó với cái mạng rẻ rách của cô ta.”

Lúc đó tôi ngây thơ nghĩ rằng Thích Hứa thực sự chán ghét Sầm Thi đến tận cùng.

Nhưng giờ tôi mới nhận ra, nếu Thích Hứa thực sự ghét Sầm Thi.

Anh căn bản sẽ không hạ mình để liên hôn với cô ta.

Danh phận mà tôi ở bên anh ba năm không có được.

Anh tuyệt đối không thể trao cho một người mình căm ghét.

Nói là ghét Sầm Thi.

Chi bằng nói là anh hận việc ngày xưa Sầm Thi không yêu mình.

Cho nên.

Thích Hứa chưa chắc đã thực sự muốn tìm một con chim hoàng yến mới.

Anh chỉ muốn tôi khó xử.

Anh muốn trút giận giúp vị hôn thê mà mình vất vả lắm mới theo đuổi được.

Nghĩ thông suốt, tôi lùi lại hai bước, đứng cách xa anh một chút.

“Không cần đâu.”

“Cảm ơn Thích tổng.”

Nhưng lời vừa dứt, người đàn ông đã khẽ nhíu mày.

Có lẽ thấy tôi ngoan ngoãn.

Anh lại cho tôi bậc thang để bước xuống:

“Nếu thực sự nhớ tôi, cứ đến căn nhà cũ ở ngoại ô.”

“Có thời gian, có thể tôi sẽ qua đó.”

Lần đầu tiên Thích Hứa gặp tôi đã từng nói.

Chim hoàng yến thì không có lòng tự trọng.

Là sự tồn tại gọi thì đến, đuổi thì đi.

Phải tự biết rõ vị trí của mình.

Nhưng ở bên nhau lâu ngày.

Tôi đã được anh chiều chuộng đến mức quên mất lời cảnh cáo đó.

Vì vậy, lúc này đây.

Tôi lại rơi nước mắt trước mặt anh vì cảm giác nhục nhã.

Tôi tưởng Thích Hứa sẽ mất kiên nhẫn.

Nhưng anh lại giơ tay lau nước mắt cho tôi.

Giọng điệu vô thức dịu đi đôi chút:

“Được rồi, đừng khóc nữa.”

Thích Hứa giỏi nhất là cho người ta hy vọng rồi lại đẩy người ta vào tuyệt vọng:

“Buổi biểu diễn của Sầm Thi vừa kết thúc, tôi phải đi đón cô ấy về.”

“Nên tối nay, vất vả cho em dọn dẹp đồ đạc trước.”

“Sau đó bảo tài xế đưa em về.”

Anh đeo đồng hồ, ăn mặc chỉnh tề.

Một lát sau, anh cúi đầu nhìn thời gian.

“Quãng đường tôi đi đón Sầm Thi về khoảng bốn mươi lăm phút.”

“Trong bốn mươi lăm phút tới, hãy mang hết đồ đạc của em đi, không sót thứ gì.”

Khi Thích Hứa nhắc đến Sầm Thi.

Trong giọng nói bất giác thêm vài phần cưng chiều:

“Nếu không Sầm Thi nhìn thấy, lại làm ầm ĩ đòi sống đòi chế-t với tôi mất.”

02

Trong bốn mươi lăm phút đó.

Tôi chỉ thu dọn những món đồ xa xỉ, quần áo, trang sức đắt tiền và có giá trị nhất.

Còn những thứ không đáng tiền.

Tôi nhờ hết dì giúp việc vứt đi.

Kẻ làm chim hoàng yến thì sẽ không nặng tình.

Tôi tin mình sẽ nhanh chóng buông bỏ được Thích Hứa.

Lúc xách túi lớn túi nhỏ lên xe, ngay cả tài xế cũng liếc nhìn tôi đầy khinh bỉ.

Ánh mắt đó như muốn nói tôi là kẻ tham lam vô độ.

Nhưng từ nhỏ đến lớn tôi đã nghèo đến sợ rồi.

Tiền có thể bỏ vào túi, tôi không muốn bỏ lỡ một xu nào.

Về đến căn hộ thì đã rạng sáng.

Tôi đem túi xách hàng hiệu, quần áo đắt tiền Thích Hứa tặng.

Tất cả trải ra giường, chụp ảnh rồi đăng lên trang web đồ cũ.

Đa phần đều chưa từng xách, cũng chưa từng mặc mấy.

Nên vẫn bán được giá tốt.

Duy chỉ có bộ trang sức cao cấp đắt nhất anh ta tặng, tôi không biết nên định giá thế nào.

Thích Hứa nói, đó là món đồ anh đấu giá độc quyền ở buổi đấu giá mang về.

Ngay khi tôi chuẩn bị lên mạng tìm kiếm thông tin về buổi đấu giá đó.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

Mở cửa ra, là Thích Hứa.

Anh ta vẫn mặc chiếc áo khoác cao cấp lúc ra ngoài.

Chỉ là trên tay lại xách một hộp tôm hùm đất không hề tương xứng với thân phận của anh ta.

Trước kia, Thích Hứa ghét nhất là ăn những thứ này.

Mãi đến khi ở bên tôi, anh ta mới bắt đầu thử từng chút một.

Khi ấy anh ta luôn cười rồi búng nhẹ vào trán tôi:

“Em dạy hư tôi rồi.”

“Phạt em thế nào đây? Hửm?”

Nhưng Thích Hứa trước mắt đã không còn là người đàn ông nuông chiều tôi mọi điều nữa.

Tôi bất giác lạnh giọng:

“Anh đến làm gì?”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện