logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tịch Ninh - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tịch Ninh
  3. Chương 2
Prev
Next

Thích Hứa nhướng mày, tự nhiên bước vào nhà tôi.

“Món vỉa hè vừa ngon vừa không tốt cho sức khỏe này, tôi vẫn quen ăn cùng em hơn.”

Nhìn Thích Hứa đã ngồi trong phòng khách.

Tôi cự tuyệt:

“Nhưng tôi không muốn ăn bữa cơm chia tay với anh.”

“Thích tổng, mời anh về cho.”

Thích Hứa cụp mắt, chế giễu:

“Nghĩ gì thế? Bữa cơm chia tay gì chứ?”

“Tịch Ninh, chúng ta từng yêu nhau à?”

Thích Hứa tháo chiếc nhẫn đính hôn ở ngón áp út ra.

Cẩn thận đặt sang một bên.

Anh ta mở hộp tôm hùm đất, ngước nhìn tôi:

“Nói ra thì cũng tại em quấn lấy tôi quá chặt trên giường.”

“Sầm Thi vô tình nhìn thấy vết đỏ dưới cổ áo tôi nên đã đuổi tôi ra khỏi nhà.”

“Em là kẻ đầu sỏ, không nên thu nhận nạn nhân như tôi sao?”

Tôi mím môi, do dự mãi.

Cuối cùng vẫn bước tới bàn ăn, cầm lấy túi xách của mình.

“Vậy anh cứ ăn ở đây đi, tôi ra ngoài.”

“Dù sao anh cũng là kim chủ, anh định đoạt.”

Tôi vừa cầm túi định đi thì cổ tay đã bị anh ta nắm chặt.

Sự yếu đuối hiếm hoi của Thích Hứa luôn tạo cho tôi ảo tưởng rằng anh ta đang ỷ lại vào mình:

“Ăn hết bữa khuya này cùng tôi.”

“Tiền tháng này, tôi đưa em gấp đôi.”

“Hoặc gấp ba, gấp bốn đều được, chỉ cần em lên tiếng.”

Ăn xong, anh ta lại thành thạo tắt đèn, ngồi vào ghế sofa.

Bật máy chiếu, chọn một bộ phim tình cảm.

Dáng vẻ không ra kim chủ bao nuôi, cũng chẳng ra bạn trai này của Thích Hứa.

Từng khiến tôi nảy sinh quá nhiều ảo tưởng không nên có.

Thấy tôi ngẩn ngơ, Thích Hứa dang rộng hai tay về phía tôi:

“Lại đây, cho tôi ôm một lát.”

“Dạo này việc công ty nhiều, thực sự quá mệt mỏi.”

Thôi vậy.

Cứ coi như lần cuối cùng.

Sau này giữa tôi và Thích Hứa sẽ không còn bất kỳ khả năng nào nữa.

Nước hoa nam anh dùng vẫn là chai hương gỗ trước kia tôi tặng.

Tôi nằm yên trong lòng anh, lắng nghe nhịp tim của anh.

Đến khi ngẩng đầu lên thì Thích Hứa  đã ngủ say.

Cánh tay vẫn siết chặt lấy eo tôi.

Chuông điện thoại của Thích Hứa đã đánh thức anh dậy trước cả tôi.

Nhìn rõ tên người gọi đến, tôi sững sờ.

Anh lưu tên Sầm Thi là Thi Thi, còn kèm theo cả ngày sinh nhật.

Nhưng tên anh lưu cho tôi suốt ba năm qua vẫn luôn là họ và tên đầy đủ.

Thích Hứa buông tôi ra, nghe điện thoại.

Trong phòng rất yên tĩnh.

Đến mức tôi cũng nghe rõ giọng nói vừa bướng bỉnh vừa yếu đuối của Sầm Thi:

“Thích Hứa, nhà anh mất điện rồi.”

“Em… hơi sợ.”

Thích Hứa day huyệt thái dương, sau đó cầm áo khoác đứng dậy bước ra ngoài.

Nhưng đi đến cửa, anh ta bỗng nhiên quay trở lại.

Thích Hứa lấy một hộp thuốc từ túi áo ra, đặt trước mặt tôi.

Thái độ anh ta trở nên lạnh nhạt:

“Đúng rồi, suýt nữa quên nhắc em.”

“Nhớ uống thuốc.”

“Ngộ nhỡ có sơ suất gì mà lòi ra đứa con, tôi không dám nhận đâu.”

Nhìn hộp thuốc, tôi mới nhớ ra.

Ở nhà Thích Hứa, lần cuối cùng.

Chiếc bao siêu mỏng hình như đã bị rách.

Tôi tự giễu cười một tiếng.

Hóa ra, hộp thuốc này mới là mục đích thực sự khiến anh ta tìm đến tôi.

03

Uống thuốc xong, tôi không ngủ được.

Trời đã sáng lúc nào không hay.

Tôi bỗng nhớ lại bộ trang sức cao cấp kia.

Tôi đã tra được thông tin về buổi đấu giá đó, bộ trang sức này toàn cầu chỉ có một bộ duy nhất, trị giá 13 triệu tệ.

Trong thoáng chốc, tôi có chút kinh ngạc.

Thật lòng mà nói, suốt ba năm qua.

Thứ đắt nhất Thích Hứa từng tặng tôi chính là căn hộ hơn 2 triệu tệ ở trung tâm thành phố hiện tại.

Tôi thực sự không ngờ bộ trang sức này lại đắt đến thế.

Suy nghĩ hồi lâu, tôi vẫn đăng nó lên trang web đồ cũ.

Còn việc có bán được hay không thì đành tùy duyên vậy.

Nửa tiếng trôi qua, thực sự có người nhắn tin cho tôi.

Người đó gần như chuyển tiền ngay lập tức.

Cô ta yêu cầu giao dịch trực tiếp.

Vì cô ta cần gấp nên không cho tôi thời gian đi làm giấy giám định trang sức.

Khi đến địa điểm cô ta yêu cầu.

Cô ta đã đến trước tôi.

Nhìn rõ khuôn mặt cô ta, tôi bỗng dừng bước.

Là Sầm Thi.

Tôi từng thấy ảnh cô ta trong điện thoại của Thích Hứa.

Nhưng khi nhìn thấy tôi, nét mặt cô ta không hề thay đổi.

Cứ như thể cô ta đã biết trước người đến là tôi vậy.

Tôi ngồi trước mặt cô ta, không nói một lời đưa hộp trang sức qua.

Ban đầu chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Nhưng Sầm Thi chỉ mở ra nhìn lướt qua rồi đóng hộp lại.

Giọng điệu đầy giễu cợt:

“Cô gái à, thứ cô bán cho tôi là hàng nhái cao cấp đấy.”

Nhưng Thích Hứa không phải người keo kiệt đến mức đi tặng tôi đồ giả.

“Không thể nào.”

Thấy tôi phản bác, Sầm Thi bật cười.

“Sao lại không thể?”

Sầm Thi khẽ kéo cổ áo ra, để lộ chiếc dây chuyền y hệt.

“Bởi vì hàng thật đang ở trên cổ tôi này.”

“Còn là do đích thân A Hứa tặng tôi ngay tại buổi đấu giá.”

Nhìn sợi dây chuyền giống hệt nhau kia.

Trong phút chốc, tôi không nói nên lời.

Sầm Thi lại nhìn ra phía sau tôi, hướng về phía cửa chính.

“Là thật hay giả, có cần để A Hứa đến thẩm định giúp cô không?”

Theo tầm mắt của cô ta quay đầu nhìn lại.

Sầm Thi đã gọi cả Thích Hứa đến.

Thích Hứa vừa thấy là tôi, mày lập tức nhíu chặt lại.

Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta lại vờ như không quen biết tôi.

Dời ánh mắt đang nhìn nhau đi.

Sầm Thi vẫy tay với Thích Hứa:

“A Hứa, em ở bên này.”

Thích Hứa vừa ngồi xuống.

Sầm Thi liền ôm chặt lấy tay anh ta.

Nửa người dán sát vào anh ta, nhìn thế nào cũng chẳng giống người ghét anh ta cả.

Cô ta cười rạng rỡ, đưa bộ trang sức tôi mang đến cho Thích Hứa.

Nhưng khi quay sang nhìn tôi, ánh mắt cô ta dần trở nên lạnh ngắt:

“Cô bé anh nuôi bán cho em món đồ giả giá 13 triệu tệ đấy.”

“Em còn quẹt thẻ của anh nữa cơ.”

“A Hứa, anh nói xem chúng ta có nên báo cảnh sát không?”

Giọng trầm thấp của Thích Hứa xé toạc bầu không khí lạnh lẽo:

“Thiếu tiền đến mức phải ra ngoài bán đồ giả rồi sao?”

“Lại còn bán cho vị hôn thê của tôi?”

Uất ức tức thì ùa về trong tâm trí.

Ban đầu, rõ ràng là anh ta ôm tôi vào lòng, đích thân đeo thử trang sức cho tôi.

Rồi lại ghé sát tai tôi thân mật nói:

“Bộ trang sức này đắt lắm đấy.”

“Thế nên, định thưởng cho tôi thế nào đây?”

Vậy mà bây giờ, lại bảo tôi rằng đó là đồ giả.

Là hàng nhái.

Hàng thật tặng Sầm Thi, hàng nhái tặng tôi.

Đúng như lời Thích Hứa nói, rất phù hợp với vị trí thân phận của tôi.

Tôi nên sớm nhận rõ điều đó, chứ không phải ngốc nghếch coi bộ đồ nhái này như bảo bối.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện