logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tịch Ninh - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tịch Ninh
  3. Chương 4
Prev
Next

Mấy giây trôi qua, Thích Hứa mới hỏi một câu:

“Em đang trách tôi à?”

Tôi tự giễu cười một tiếng.

“Tôi lấy tư cách gì mà trách anh chứ.”

“Nói thật lòng, nếu không có anh, tôi đi làm thuê mấy kiếp cũng chẳng kiếm nổi ngần ấy tiền.”

Lời vừa dứt.

Thích Hứa liền ép tôi vào cạnh giường.

Anh ta nâng mặt tôi lên, làm bộ muốn hôn tôi.

Ngay trước khi nụ hôn của anh hạ xuống.

Tôi quay mặt đi, đột ngột hỏi:

“Thích tổng, anh có yêu vị hôn thê của mình không?”

Có lẽ vì bị tôi làm mất hứng.

Anh ta hơi khó chịu liếc nhìn tôi một cái rồi buông tôi ra:

“Tôi yêu hay không, đến lượt em lên tiếng sao?”

“Em đừng nói với tôi là em mong tôi bảo không yêu, rồi lại nảy sinh những ý nghĩ không nên có nhé.”

Lần đầu tiên tôi cứng cỏi trước mặt Thích Hứa:

“Tôi chỉ cảm thấy.”

“Nếu anh thực lòng yêu cô ấy thì không nên đến tìm tôi nữa.”

Thích Hứa ngẩn người ra một chút, có chút không thể tin nổi:

“Tịch Ninh, em đang đuổi tôi đấy à?”

Anh ta khẽ chỉ vào lồng ngực tôi.

Rồi lại khinh khỉnh liếc nhìn quần áo trên người tôi.

“Em tự hỏi lương tâm mình xem, từ đầu đến chân em có món đồ nào không phải do tôi mua cho em không?”

“Bao gồm tất cả những gì em đang có.”

“Rốt cuộc em lại dám đuổi tôi đi?”

Nghe thấy lời mỉa mai của anh ta, tôi bắt đầu cởi quần áo trên người ra.

Đã là thứ anh ta muốn đòi, vậy thì trả lại cho anh ta.

Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị cởi cả đồ lót ra thì Thích Hứa bỗng giữ chặt tay tôi lại.

Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, yết hầu chuyển động.

Trong mắt lại là ngọn lửa giận đang kìm nén.

Trong lúc giằng co, Thích Hứa nổi giận với tôi:

“Không có số làm nữ chủ nhân, mà cứ cố làm ra vẻ nữ chủ nhân thế à?”

“Chỉ vì buổi chiều tôi bảo vệ vợ tương lai của mình mà em giở tính giở nết với tôi sao?”

“Tịch Ninh, rốt cuộc ai mới là con chim hoàng yến không thể ra ngoài ánh sáng hả?”

Tôi trước sau vẫn im lặng.

Cho đến khi anh ta đập cửa bỏ đi, tôi vẫn im lặng.

Bởi vì tôi hiểu, tranh cãi những điều này với anh ta chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Việc tôi nên làm là dọn dẹp hành lý cho xong.

Nhanh chóng dọn khỏi ngôi nhà này, để chủ nhân mới của căn nhà dọn vào ở sớm hơn.

06

Kể từ đêm đó, Thích Hứa không còn đến tìm tôi nữa.

Nhưng vị hôn thê của anh lại dẫn người hùng hổ tìm đến tận cửa.

Sầm Thi khoanh tay trước ngực.

Xung quanh tụ tập một đám hàng xóm thích xem trò vui.

“Nhẫn cưới của A Hứa bị mất rồi.”

“Tôi nghi là cô trộm.”

“Dù sao mấy hôm trước, anh ấy chỉ đến chỗ cô thôi.”

Ánh mắt hàng xóm nhìn tôi lập tức biến thành khinh bỉ.

Họ bắt đầu bàn tán xôn xao về tôi:

“Trẻ tuổi thế mà đã đi làm tiểu tam rồi!”

“Làm hàng xóm với kẻ thứ ba, đúng là xúi quẩy!”

Sầm Thi cho người lục tung nhà tôi lên một lượt.

Kết quả chẳng tìm thấy thứ gì.

Nhưng cô ta vẫn không chịu buông tha, cười khẩy đánh giá tôi:

“Lỡ như giấu trên người cô thì sao?”

“Dù sao quần áo cô mặc trên người cũng là do A Hứa tặng.”

“Tôi với tư cách là vị hôn thê của anh ấy, bảo cô cởi ra để kiểm tra một chút cũng không quá đáng chứ?”

Quá đáng lắm rồi.

Dù là con thỏ nhút nhát nhất, bị dồn vào đường cùng cũng sẽ cắn người.

Tôi nhất thời không kiềm chế được cơn giận, lao vào đánh nhau với Sầm Thi.

Sức của cô ta không bằng tôi.

Rất nhanh sau đó đã ngã bệt xuống đất.

Lúc Thích Hứa chạy tới nơi, Sầm Thi đang ôm bụng ngồi bệt dưới sàn.

Giữa hai chân cô ta còn chảy máu.

Cô ta nhìn thấy Thích Hứa, cứ như thể nhìn thấy vị cứu tinh vậy.

Thích Hứa bế ngang người cô ta lên, khi nhìn về phía tôi, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh miệt:

“Thi Thi cô ấy đang mang thai!”

“Tịch Ninh, sao em dám bắt nạt cô ấy hả?!”

“Cô ấy chỉ đến giúp tôi tìm lại nhẫn cưới thôi, em không thể nhường cô ấy một chút

Tôi tức khắc chết lặng tại chỗ.

Sầm Thi… có thai rồi ư?

Nếu biết cô ta có thai, tôi nhất định sẽ không đánh nhau với cô ta.

Dù có ghét cô ta đến đâu.

Tôi cũng không mong cô ta phải chịu đựng nỗi đau như thế này.

Lúc lén đến bệnh viện thăm cô ta, Thích Hứa túm chặt lấy tôi.

Anh lôi tôi vào lối thoát hiểm cầu thang, hung hãn chất vấn tôi:

“Lần trước tôi bảo em uống thuốc nên em ôm hận trong lòng, trả thù tôi đúng không?”

Trong lòng tôi thấy có lỗi nên nói chuyện cũng chẳng còn tự tin:

“Tôi không có.”

Thích Hứa lạnh lùng cất giọng:

“Em có biết sau đêm đó, tại sao tôi lại bảo em uống thuốc không?”

“Bởi vì đứa con do một kẻ tâm địa độc ác như em sinh ra, chắc chắn là loại hèn hạ không ra gì.”

Sự thiếu tin tưởng của Thích Hứa khiến lòng tôi hoàn toàn nguội lạnh.

Thôi vậy.

Nếu anh đã nghĩ tôi cố ý thì tôi có nói gì anh cũng sẽ chẳng tin.

Có lẽ, bị hiểu lầm cũng không phải chuyện xấu.

Dù sao tôi cũng đã hạ quyết tâm ra nước ngoài rồi.

Nên nhân cơ hội này mà chặt đứt hoàn toàn mối quan hệ.

Sau khi Thích Hứa rời bệnh viện vì việc gấp ở công ty.

Tôi mua hoa quả cho Sầm Thi.

Muốn vào thăm cô ta nhưng lại không đủ dũng khí.

Cứ nghĩ đến việc chính mình đã hại chết đứa con của cô ta, lòng tôi lại thấy khó chịu vô cùng.

Giá như lúc đó tôi không đánh nhau với cô ta thì tốt biết mấy.

Tôi nên lý trí hơn một chút, báo cảnh sát xử lý mới phải.

Mãi sau này tôi mới nhận ra, nếu Sầm Thi thực sự muốn nhắm vào tôi.

Lần trước tôi vô tình bán cho cô ta đồ giả, cô ta hoàn toàn có thể truy cứu đến cùng.

Bao gồm cả lần tìm đến tận nhà này, cô ta cũng không thực sự làm gì tôi cả.

Ngay cả lúc bảo người ta lục tìm nhẫn cưới, cô ta cũng bất giác cẩn thận dặn dò, bảo người ta đừng làm hỏng đồ đạc trong phòng.

Hình như cô ta… chỉ đang dọa tôi thôi.

Đầu óc tôi càng lúc càng rối bời, lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh.

Cho đến khi nghe thấy bác sĩ và y tá nhắc đến Sầm Thi.

Bác sĩ nói, do thể trạng của Sầm Thi nên đứa bé này vốn dĩ đã không giữ được rồi.

Dù lần này không bị ngã thì cũng vẫn sẽ mất đứa bé.

Khoảnh khắc này, tôi chỉ thấy sự áy náy vừa rồi của mình như một trò hề.

Tốt lắm, tôi lại bị cô ta tính kế rồi.

Là do tôi đã nghĩ cô ta quá tốt đẹp.

Tôi đẩy cửa phòng bệnh của cô ta ra:

“Đứa con của cô vốn dĩ đã không giữ được rồi đúng không?”

“Tôi tận tai nghe thấy bác sĩ nói rồi.”

Sắc mặt Sầm Thi trắng bệch.

Nhưng cô ta vẫn ưỡn thẳng lưng.

“Đã để cô nghe thấy rồi thì coi như tôi xui xẻo.”

“Cô muốn đi mách thì cứ việc đi.”

Chỉ là, nhìn dáng vẻ ốm yếu mỏng manh này của cô ta.

Không hiểu sao những lời chửi rủa đến bên miệng lại nuốt ngược trở vào.

Tôi đặt hoa quả lên bàn, trước khi rời đi cho cô ta một viên thuốc an thần:

“Tôi sẽ không nói cho anh ấy biết đâu.”

“Vài ngày nữa tôi sẽ rời đi rồi.”

“Có nói cho anh ấy biết cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện