logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tịch Ninh - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tịch Ninh
  3. Chương 3
Prev
Next

Tôi vừa định mở miệng nói thì Thích Hứa đưa tới một chiếc thẻ ngân hàng.

“Cầm lấy thẻ này rồi biến mất hoàn toàn đi.”

Nhìn chiếc thẻ, tôi sững sờ.

Ánh mắt Thích Hứa lúc này lạnh lùng, ẩn dưới đáy mắt là sự mỉa mai.

Anh ta không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để lên tiếng:

“Bảo cút không nghe thấy à?”

“Hay là nhìn thấy tiền bày ra trước mắt nên mừng đến ngốc rồi?”

“Một sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng như cô, chấp nhận hạ mình ngủ bên cạnh tôi ròng rã ba năm trời, chẳng phải là vì thứ này sao?”

Nhìn tôi chết lặng vì lời nói của anh ta.

Thích Hứa khựng lại, bỗng khẽ cười một tiếng.

Anh nhìn tôi, trong mắt là sự dò xét mang tính trêu chọc:

“Bây giờ trong thẻ này có số tiền đủ để cô tiêu cả đời không hết.”

“Thế nên.”

“Cô nên nhân lúc mình còn trẻ mà rửa tay gác kiếm, tìm một người đàng hoàng mà lấy đi.”

“Bữa cơm thanh xuân đâu thể ăn cả đời được.”

04

Mãi đến khi những ngón tay run rẩy của tôi nhận lấy chiếc thẻ đó.

Dù sao thì giữa tiền bạc và lòng tự trọng, cũng phải giữ lại một thứ chứ.

Thích Hứa lúc này mới thu lại ánh mắt dò xét tôi.

Giọng điệu anh ta dịu đi đôi chút:

“Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt vị hôn thê của tôi nữa.”

“Lần này là do vị hôn thê của tôi mềm lòng, lần sau thì chưa chắc đâu.”

Thích Hứa tự ý quyết định, tha cho tôi thay Sầm Thi.

Sầm Thi liền sa sầm mặt mày.

“Dù không báo cảnh sát thì cũng phải đền bù gấp ba chứ?”

“A Hứa, anh đối với cô bé này rộng rãi hơn em tưởng nhiều đấy.”

Tôi xách túi, không ngoảnh đầu lại mà bước ra ngoài.

Tôi hiểu rất rõ, nếu Sầm Thi mà tính toán chi li thì tôi thực sự sẽ không đi nổi.

Phía sau.

Giọng Thích Hứa dịu dàng hẳn lại, dỗ dành:

“Được rồi, không giận nữa.”

“Hôm nay em muốn mua gì, cứ cầm thẻ của anh quẹt thoải mái được không?”

“Hửm?”

Mãi đến khi bước ra khỏi cửa, không còn nghe thấy giọng của Thích Hứa và Sầm Thi nữa.

Tôi mới theo thói quen quay đầu lại qua cánh cửa kính.

Nhìn người đàn ông tôi thích từ lúc mới tốt nghiệp đến tận bây giờ, thích suốt ba năm ròng.

Thích Hứa đang kiên nhẫn dỗ dành người ta.

Ba năm qua, anh ta chưa từng đối xử với tôi như vậy.

Và tôi cũng chưa bao giờ dám nổi giận vô cớ với anh ta như Sầm Thi.

Bởi vì, Thích Hứa có thể vứt bỏ tôi bất cứ lúc nào.

Giống như bây giờ vậy.

Thực ra, việc biến mất hoàn toàn này đâu cần anh ta phải nhắc nhở.

Tôi đã đặt sẵn vé máy bay ra nước ngoài từ lâu rồi.

Sở dĩ vội vã đổi những món đồ anh ta tặng thành tiền mặt như vậy.

Là để có thể sống thoải mái hơn ở xứ người.

Giờ chỉ còn mỗi căn hộ kia là chưa sang tên cho người mua.

Khi trở về căn hộ đó.

Tôi bỗng nhớ lại năm đầu tiên quen biết Thích Hứa.

Lúc ấy, tôi vừa mới tốt nghiệp.

Vì gánh trên vai khoản vay học phí nên tôi phải làm nhiều việc cùng lúc.

Để trả hết nợ nhanh hơn, tôi đã nảy sinh ý nghĩ lệch lạc.

Đến quán bar làm công việc bán thời gian lương cao.

Biết rõ sẽ gặp phải những kẻ cặn bã thế nào nhưng tôi vẫn ôm tâm lý may rủi.

Cho đến khi thực sự gặp một lão già có quyền có thế.

Lão chỉ liếc nhìn tôi một cái đã muốn lôi tôi xuống dưới thân mình.

Mọi người đều khuyên tôi đừng chuốc lấy rắc rối.

Khuyên tôi hầu hạ người ta cho tốt, biết đâu lại đổi đời hóa phượng hoàng.

Nếu làm người ta nổi giận thì e là cái mạng nhỏ này cũng chẳng giữ nổi.

Ngay khi tôi cắn môi định cam chịu số phận.

Thích Hứa đã giải vây giúp tôi.

Anh ta cởi chiếc áo vest trên người ra khoác lên vai tôi.

“Chỉ là một cô bé mới bước chân vào đời, biết gì về việc dỗ đàn ông vui chứ?”

“Chi bằng thả người ta đi đi.”

Nhờ hai câu nói của Thích Hứa, người đó thực sự đã thả tôi đi.

Sau này, tôi thấy giá của chiếc áo vest đó trên mạng.

Rất đắt, làm tôi giật bắn mình.

Tôi lục lại túi áo thì tìm thấy một tấm danh thiếp.

Lần theo thông tin trên danh thiếp tìm đến nơi.

Thích Hứa vừa từ công ty bước ra.

Thấy tôi ôm chiếc áo vest đến trả đồ, anh nhìn khuôn mặt tôi, bật cười bất đắc dĩ.

“Cô bé này thú vị thật đấy.”

“Ở đâu? Tôi đưa em về.”

Thích Hứa đưa tôi về khu nhà ổ chuột trong thành phố.

Anh nhìn ngọn đèn đường bị hỏng và cầu thang trông có vẻ nhớp nháp rồi nhíu mày.

“Em ở đây thật à?”

“Buổi tối không sợ có kẻ xấu sao?”

Tôi nhìn anh, nghiêm túc nói:

“Tôi là trẻ mồ côi, không có nhà.”

“Có chỗ ở là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.”

Sau đó, chúng tôi vô tình phát triển thành mối quan hệ tình nhân.

Món quà đầu tiên Thích Hứa tặng tôi chính là căn hộ này.

Mắt anh ta rất đẹp.

Khi nhìn tôi, luôn khiến tôi nảy sinh ảo tưởng rằng anh ta cũng thực lòng với mình:

“Thích em, muốn cho em một mái nhà.”

“Khóc cái gì? Không hài lòng với ngôi nhà này à?”

Tôi đã không còn nhớ đêm hôm đó mình vui đến mức nào, thậm chí vui đến phát khóc.

Tôi chỉ nhớ nỗi buồn khi bị Thích Hứa cùng Sầm Thi làm nhục.

Ngay lúc tôi nhìn những món đồ đạc này mà thẫn thờ, nhớ lại Thích Hứa của ngày xưa.

Có tiếng gõ cửa.

Người đến lại là Thích Hứa.

“Không phải bảo tôi biến mất sao?”

Anh ta nhìn tôi chăm chú nhưng giọng điệu lại đầy hờ hững:

“Không nỡ xa em mà.”

“Dù sao tôi cũng sắp kết hôn rồi.”

Thích Hứa bước vào nhà, thay dép lê.

Như thể muốn ở lại qua đêm.

Anh ta cúi người, ngón tay điểm nhẹ lên trán tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Nhưng mà, cứ nghĩ đến những chuỗi ngày kết hôn phải chịu trách nhiệm với vợ là tôi lại đau đầu.”

“Tôi vẫn thích những ngày tháng ở bên em hơn.”

“Không cần chịu trách nhiệm, chỉ cần hưởng lạc kịp thời.”

05

Thích Hứa đi tắm rồi.

Trước kia, bên cạnh Thích Hứa không có người phụ nữ nào khác.

Tôi vẫn được coi là chim hoàng yến của anh ta.

Nhưng bây giờ, anh ta đã có Sầm Thi.

Tôi nhiều nhất cũng chỉ là kẻ thứ ba.

Lần này, tôi không muốn làm món đồ chơi để anh ta giải khuây nữa.

Thích Hứa khoác chiếc áo choàng tắm lùng thùng bước ra.

Nước từ tóc nhỏ giọt xuống xương quai xanh của anh ta.

Da anh ta rất trắng, khuôn mặt cũng thuộc hàng hiếm có khó tìm.

Tỷ lệ vóc dáng cũng hoàn hảo đến từng chi tiết.

Thêm vào đó, anh ta luôn có thể giải quyết mọi chuyện giúp tôi một cách dễ dàng.

Nên tôi của trước đây mới hình thành thói quen xấu là ỷ lại vào anh ta.

“Tịch Ninh, máy sấy tóc ở đâu?”

Thấy tôi không nói gì, Thích Hứa bước đến trước mặt tôi.

Hiếm hoi lắm mới kiên nhẫn dỗ dành tôi như cách anh ta dỗ Sầm Thi:

“Những lời nói buổi chiều đều là lúc nóng giận, đều là để xoa dịu Sầm Thi thôi.”

“Em cũng biết tính cô ấy cực đoan rồi đấy, tôi sợ cô ấy lại vì em mà xảy ra chuyện gì.”

Thấy tôi mãi không lên tiếng, cuối cùng anh ta cũng miễn cưỡng giải thích về món đồ nhái kia:

“Ban đầu thực sự định lấy bộ trang sức đó tặng em.”

“Nhưng tôi không ngờ lại gặp Sầm Thi ở buổi đấu giá.”

Tôi cúi đầu, không muốn để anh ta nhìn thấu nỗi buồn của mình.

“Anh không cần giải thích đâu.”

“Dù sao anh cũng từng nói, chim hoàng yến phải tự biết rõ vị trí của mình.”

“Tôi vốn dĩ không được phép mơ tưởng rằng anh nhất định phải tặng tôi hàng thật.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện