logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tiểu Tam Trốn Trong Tủ Quần Áo - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tiểu Tam Trốn Trong Tủ Quần Áo
  3. Chương 4
Prev
Next

12

 

Tôi lùi lại hai bước, Hứa Tiểu Uyển chẳng biết lấy đâu ra sức lực, đột nhiên lao mạnh về phía tôi.

 

Nhưng một bàn tay lớn trực tiếp siết chặt lấy cánh tay cô ta.

 

Cô ta trần như nhộng còn chưa kịp phản ứng, hoàn toàn không biết dáng vẻ mình lúc này chật vật đến mức nào dưới ánh nhìn của hơn hai mươi người.

 

Cả người chú Hứa run lên, bàn tay siết cánh tay Hứa Tiểu Uyển đến tím bầm.

 

“Tiểu… Tiểu Uyển? Con… sao con lại ở đây?”

 

Chị họ tôi bỗng bật cười.

 

“Em gái Tiểu Uyển đi cướp đàn ông mà cướp luôn tới nhà người quen cơ à? Ngay cả chồng của bạn lớn lên cùng nhau cũng không tha.”

 

Anh họ tôi tặc lưỡi.

 

“Chậc chậc, ghê thật đấy, Trình Dục cái loại chó chết đó vậy mà lại nhìn trúng thứ rác rưởi như cô.”

 

Chú Hứa và dì Hứa lập tức quay đầu trừng mắt nhìn anh chị họ tôi.

 

Anh họ nhún vai.

 

“Cháu nói sai câu nào sao? Hay là trực tiếp báo cảnh sát đi, để cảnh sát tới bắt cháu luôn.”

 

Trong ánh mắt hai người họ lập tức hiện lên vẻ cảnh giác.

 

Báo cảnh sát? Để chuyện này bị truyền ra khắp nơi sao?

 

Con gái độc nhất của một vị giáo sư đại học lịch lãm, lại bị bắt gian trần truồng trong nhà người khác.

 

Trên người toàn là chất nôn, miệng còn đầy lời tục tĩu chửi bới om sòm.

 

Một cô giáo âm nhạc đoan trang tao nhã chắc chắn cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì.

 

Đúng là “thượng bất chính hạ tắc loạn”, con gái thành ra thế này chứng tỏ mẹ cô ta cũng cùng một loại người.

 

Lúc này Hứa Tiểu Uyển mới nhận ra sự việc đã bị tôi làm ầm lên đến mức nào.

 

Biểu cảm cô ta méo mó, hai tay ôm ngực nhưng chẳng che nổi chỗ cần che.

 

Che được phía trên thì phía dưới lại lộ ra.

 

Cô ta sợ hãi như chim sợ cành cong, gào lên thất thanh.

 

Chú Hứa hung hăng bóp mạnh cánh tay cô ta một cái.

 

Sau đó nhìn sang tôi, ánh mắt cố giữ bình tĩnh.

 

“Tiểu Lê, chuyện này đúng là Tiểu Uyển nhà chú sai, chú thay nó xin lỗi cháu.”

 

Dì Hứa cũng vừa khóc vừa cố cười tiến lên che cho Hứa Tiểu Uyển.

 

“Tiểu Lê à, cháu không thể độc ác như vậy được, trước tiên tìm cho Tiểu Uyển nhà dì một bộ quần áo mặc đã nhé.”

 

13

 

Tôi cười.

 

“Tôi độc ác? Cô ta chạy tới nhà tôi nói dối, còn nôn đầy cả tủ quần áo của tôi, vậy mà tôi còn phải tìm quần áo cho cô ta mặc sao?”

 

Có bố mẹ chống lưng, Hứa Tiểu Uyển vẫn cứng miệng.

 

“Là mày nôn lên người tao! Chính mày nôn!”

 

Tôi tiến lên một bước, hung hăng trừng mắt nhìn gia đình ba người họ.

 

“Được thôi, vậy báo cảnh sát đi, mang đi giám định xem rốt cuộc là ai nôn!”

 

Bố mẹ Hứa Tiểu Uyển lập tức hoảng hốt.

 

“Đừng đừng đừng! Tiểu Lê, cháu bình tĩnh đi, không thể báo cảnh sát đâu, tuyệt đối không thể báo cảnh sát!”

 

Hơn hai mươi người nhà tôi đều đứng phía sau tôi, ba người họ căn bản không thể nhúc nhích.

 

Tôi lấy điện thoại ra.

 

“Hay là nghe thử một đoạn ghi âm đi, xem rốt cuộc là tôi nợ con gái các người một bộ quần áo, hay là cô ta nợ tôi cả một gia đình!”

 

Trong điện thoại truyền ra tiếng cười nhạo của Trình Dục và Hứa Tiểu Uyển, có vài câu cực kỳ chói tai.

 

“Nếu vậy thì anh mua thêm cho cô ta một gói bảo hiểm nữa đi, biết đâu ngày nào đó cô ta phát điên, hai đứa mình còn kiếm thêm được một món từ người cô ta.”

 

“Nhớ mang theo số vàng trang sức anh đã gom cho em.”

 

“Mấy hôm trước chẳng phải em thích chiếc váy mấy nghìn tệ của cô ta sao? Hôm nay em mặc nó đi.”

 

“Còn cái túi Chanel của cô ta nữa, hàng giả thì để cô ta mang ra đường, hàng thật em mang luôn.”

 

Nghe xong tất cả, chú Hứa quay đầu tát Hứa Tiểu Uyển liên tiếp hai cái thật mạnh.

 

Dì Hứa vừa khóc vừa gào lên với tôi.

 

“Được chưa? Như vậy được chưa? Đừng sỉ nhục con gái tôi nữa!

 

“Mau để chúng tôi đi, đám các người…”

 

Tôi nghiêng đầu.

 

“Đám gì cơ? Đám đàn bà thối tha chạy tới nhà người khác quyến rũ chồng người ta à?

 

“Đám rác rưởi cởi sạch quần áo trong nhà người khác còn mạnh miệng chửi bới à?

 

“Đám cặn bã xã hội có mẹ sinh mà không có mẹ dạy!”

 

Cả ba người nhà họ Hứa đều bị tôi làm cho sững sờ.

 

Tôi quay đầu chỉ vào chiếc điện thoại ở góc phòng.

 

“Nhìn cho kỹ đi, đó là cái gì!”

 

14

 

Chú Hứa hoàn toàn xìu xuống, dì Hứa cũng không dám nói thêm câu nào nữa.

 

Chú Hứa cúi gằm đầu, bất lực hỏi tôi.

 

“Tiểu Lê à, rốt cuộc cháu muốn thế nào?”

 

Còn tôi thì nhìn sang Hứa Tiểu Uyển.

 

“Vậy phải xem em gái Tiểu Uyển có chịu nói thật hay không.”

 

Mẹ tôi ở bên cạnh tức đến mặt trắng bệch, nói:

 

“Theo tôi thấy chẳng cần phí lời với bọn họ, trực tiếp tung hết mấy thứ này lên mạng đi.”

 

“Con gái nhà ông bà chẳng phải muốn gả vào hào môn sao? Đây đúng là cơ hội tốt còn gì, đừng nói hào môn, đến cả người nổi tiếng cũng nhìn thấy đấy!”

 

“Cả vợ chồng hai người nữa, tiện thể nổi tiếng luôn đi, biết đâu sang năm còn tuyển được thêm nhiều học sinh.”

 

Chú Hứa siết chặt nắm đấm, quay đầu đá mạnh một cú vào bụng Hứa Tiểu Uyển.

 

“Nói! Chị Tiểu Lê của mày muốn biết gì thì mày ngoan ngoãn khai hết ra!”

 

Dì Hứa vừa khóc vừa ngồi xổm xuống khuyên cô ta.

 

“Tiểu Uyển à, con nói đi, nói hết ra rồi bố mẹ sẽ lập tức đưa con đi.”

 

Hứa Tiểu Uyển ngẩng đầu, tuyệt vọng nhìn quanh một vòng.

 

Lúc này mới cắn môi gật đầu.

 

Những gì cô ta khai ra còn khiến người ta lạnh lòng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

 

Hóa ra tám tháng trước, cô ta và Trình Dục đã qua lại với nhau rồi.

 

Nhà tôi cũng sớm bị đem đi thế chấp, Trình Dục đã chuyển phần lớn tài sản trong nhà đi.

 

Tất cả trang sức của tôi, ngay cả đồ bạc cũng bị Trình Dục tráo đổi.

 

Toàn bộ túi hiệu của tôi cũng bị thay bằng hàng giả.

 

Còn tất cả số tài sản đó đã đi đâu… ha ha, chuyện này còn cần hỏi sao?

 

Thông qua việc tạo hóa đơn tiêu dùng giả, tất cả đã sớm được chuyển sang dưới tên Hứa Tiểu Uyển rồi.

 

Chú Hứa trợn trừng hai mắt, lại hung hăng tát Hứa Tiểu Uyển thêm mấy cái nữa.

 

Tiếng tát vang giòn khắp phòng.

 

“Trả lại cho chị Tiểu Lê của mày! Trả hết lại cho nó!”

 

Tôi bình tĩnh lên tiếng.

 

“Tôi không cần.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện