logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tiểu Tam Trốn Trong Tủ Quần Áo - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Tiểu Tam Trốn Trong Tủ Quần Áo
  3. Chương 5
Prev
Next

15

 

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

 

Mẹ tôi khóc tới mức nắm chặt cổ tay tôi.

 

“Tiểu Lê, con điên rồi sao? Đó đều là đồ của con mà!”

 

Bố tôi cả người run lên, lắp bắp khuyên tôi.

 

“Con gái, con… con đau lòng, bố biết, nhưng… nhưng con phải lý trí chứ!”

 

“Haiz, em họ đau lòng quá rồi, đổi là ai chắc cũng không chịu nổi.”

 

“Tiểu Lê, em đừng như vậy, chị nhìn mà đau lòng chết mất, em thế này chị cũng khó chịu theo.”

 

Có người thân tức tới mức muốn xông lên đánh người, cũng có người lau nước mắt theo chị họ tôi.

 

Nhưng tôi lại cười.

 

“Nếu tài sản đều đã bị chuyển đi rồi, giờ lại trả lại cho tôi, chẳng phải sẽ để lại cái cớ cho Trình Dục quay lại kiện tôi sao?”

 

“Hứa Tiểu Uyển, tôi không tin nhân phẩm của cô, tôi cũng không tin bố mẹ cô.”

 

“Hôm nay ba người các người rời khỏi nhà tôi, ngày mai quay đầu lại là có thể nghĩ ra thủ đoạn bẩn thỉu khác để hại tôi thêm lần nữa.”

 

Dì Hứa khóc lóc gào lên với tôi.

 

“Vậy rốt cuộc cô muốn thế nào? Cô nhất định ép cả nhà chúng tôi chết trước mặt cô mới vừa lòng sao?”

 

Tôi nhún vai.

 

“Thế thì không cần. Tôi tính sơ sơ rồi, Hứa Tiểu Uyển, từ đầu tới cuối cô khiến tôi thiệt hại ba triệu tệ.”

 

“Nhà cô đáng giá bao nhiêu ấy nhỉ? Một căn hơn hai triệu tệ, chắc có đấy nhỉ?

 

“Tôi nhớ căn 302 và 303 đều là bất động sản nhà cô. Từ nhỏ tôi đã rất thích hai căn nhà đó rồi.”

 

“Tiếc là nhà tôi chỉ có căn 301, nếu nhà cô có thể tặng luôn 302 với 303 cho nhà tôi thì tốt biết bao.”

 

Lời này vừa dứt, cả ba người nhà họ Hứa đều trợn tròn mắt.

 

Anh họ tôi lại hưng phấn hẳn lên.

 

“Chuyện này em rành lắm, em làm môi giới bất động sản mà, em gọi đồng nghiệp tới đây, hôm nay trong vòng hai tiếng là làm xong cho mọi người!”

 

Anh ấy giơ cổ tay nhìn đồng hồ.

 

“Bên phòng đăng ký tài sản chắc vẫn còn đồng nghiệp có suất hẹn, đi thôi! Làm luôn bây giờ.”

 

Tôi thu nụ cười lại.

 

“Tôi cứ cảm thấy dùng hai triệu tệ để mua lại thể diện và công việc của cả một gia đình, vụ mua bán này lời thật đấy.”

 

“Nghĩ đi nghĩ lại, tôi còn thấy bản thân hơi thiệt nữa cơ, thôi, tôi…”

 

Chú Hứa nghiến răng dậm chân.

 

“Làm! Cứ làm như vậy đi!”

 

16

 

Hứa Tiểu Uyển bật khóc oa lên.

 

“Bố! Không thể như vậy được đâu! Hu hu hu, con xin bố đấy, nghĩ cách khác đi mà!”

 

Dì Hứa quay mặt đi, chẳng muốn để ý tới cô ta nữa.

 

“Còn cách nào khác sao? Để con hủy hoại sự nghiệp của bố mẹ, hủy hoại cả cuộc đời của chúng ta à?”

 

Ánh mắt chú Hứa trống rỗng.

 

“Bố là giáo sư đại học có danh tiếng đấy… vậy mà cuối cùng lại bị chính con gái mình hủy hoại.”

 

Hứa Tiểu Uyển quỳ bò tới phía trước, kéo lấy ống quần bố mình.

 

“Bố, hu hu hu, con xin bố đấy, nghĩ cách khác đi mà, nhà mình không thể mất hai căn nhà đó được đâu hu hu hu!”

 

Tôi cười.

 

“Chẳng phải cô vẫn còn hơn một triệu tệ tiền mặt lừa được từ tôi sao? Mất hai căn nhà cũng chưa chết người đâu.”

 

Cuối cùng, Hứa Tiểu Uyển hoàn toàn sụp đổ.

 

Cô ta hung hăng dập đầu với tôi.

 

“Chị Tiểu Lê, em biết sai rồi, em thật sự biết sai rồi!

 

“Xin chị đừng đối xử với em như vậy được không? Nể tình chúng ta lớn lên cùng nhau đi mà.”

 

“Chị tha cho em lần này thôi được không? Em đảm bảo sẽ cùng bố mẹ biến mất hoàn toàn, không bao giờ làm phiền chị nữa.”

 

“Em trả lại chị tất cả số tiền đó, tất cả trang sức đó, tất cả túi xách đó. Em xin chị, đừng đối xử với nhà em như vậy.”

 

Tôi chỉ cần nhìn thấy cô ta thôi đã thấy buồn nôn rồi!

 

Thế nên tôi quay người đi, nói với bọn họ.

 

“Đồ đã bẩn rồi thì tôi không cần nữa, làm xong thủ tục tặng cho đi, từ nay về sau hai nhà chúng ta đừng bao giờ liên lạc nữa.”

 

Ngày hôm đó sau khi mọi chuyện giải quyết xong, gia đình ba người nhà họ Hứa đã chuyển khỏi khu chung cư.

 

Tôi nhìn bóng lưng sa sút của Hứa Tiểu Uyển mà chẳng hề thấy đau lòng chút nào.

 

“Nếu cô còn tiếp tục dây dưa với Trình Dục, vậy những gì tôi làm với anh ta tiếp theo, coi như cô tự nguyện gánh chịu.”

 

Hứa Tiểu Uyển cúi gằm đầu lắc mạnh.

 

“Không đâu, sẽ không nữa đâu…”

 

Nhưng cô ta nói sẽ không dây sưa nữa, vậy Trình Dục đồng ý sao?

 

17

 

Ngày hôm đó, dưới tên bố mẹ tôi mỗi người có thêm một căn nhà.

 

Họ giúp tôi dọn phòng ngủ lại thành dáng vẻ như lúc Trình Dục rời đi.

 

Hơn năm giờ chiều, Trình Dục mới hùng hổ quay về nhà.

 

Tôi nằm trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Trình Dục quăng quật đồ đạc gây ra một tràng tiếng động chói tai.

 

“Con mẹ nó, đúng là không nên tin người nhà cô! Nhà cô làm gì có ai tử tế?

 

“Thằng anh họ ngu chết tiệt của cô đúng là lừa tôi thật! Suýt nữa lừa tôi mất mạng!

 

“Ngụy Lê cô đúng là đồ sao chổi, lúc trước tôi không nên cưới cô vào nhà!

 

“Con mẹ nó cô nhìn Tiểu Uyển xem, rồi nhìn lại cô đi! Tôi đúng là xui tám đời mới gặp phải cô.”

 

Tôi không hề phản ứng, vẫn yên lặng nằm trên sofa như cũ.

 

Lúc này Trình Dục mới nhớ ra Hứa Tiểu Uyển vẫn còn trong phòng ngủ.

 

Thế là anh ta rón rén đi tới trước mặt tôi, giơ một ngón tay lên thử dò xét.

 

Sao nào? Chẳng lẽ tôi sẽ ngủ đến chết luôn trên sofa chắc?

 

Anh ta khe khẽ gọi tôi, thấy tôi không phản ứng thì lập tức quay người lao về phía phòng ngủ.

 

“Bảo bối! Anh về rồi đây bảo bối, em không sao chứ bảo bối!”

 

Anh ta kéo mở cửa tủ quần áo, cả người lập tức ngây ra.

 

Qua thật lâu mới lại lên tiếng.

 

“Bảo bối? Em đâu rồi? Bảo bối?”

 

Anh ta ngồi xổm xuống nhìn vào dưới gầm giường.

 

Cả phòng ngủ trống không.

 

Tôi đứng ở cửa phòng ngủ lạnh lùng nhìn anh ta.

 

“Chồng à, anh đang tìm gì vậy?”

 

Trình Dục sợ tới mức ngã chổng vó ra đất.

 

“Đệt! Cô xuất hiện từ lúc nào vậy! A a a, tôi… tôi đâu có tìm gì…”

 

Tôi nghiêng đầu.

 

“Tôi không nghe thấy anh nói gì, anh vào dọn phòng ngủ đúng không?

 

“Tôi rất nghe lời, hoàn toàn không bước vào đây nữa, vậy giờ anh mau dọn đi, tôi ra ngoài chơi điện thoại đây.”

 

Tôi ném cho Trình Dục một cái khăn lau rồi xoay người rời đi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện