logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tỉnh Giấc Thấy Mùa Hạ - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tỉnh Giấc Thấy Mùa Hạ
  3. Chương 1
Next

Tôi theo dõi tiểu tam của chồng mình.

 

Cuộc sống của cô ta hào nhoáng rực rỡ, sống trong biệt thự ở khu nhà giàu, lái chiếc xe hơn triệu tệ, đúng chuẩn thiên kim tiểu thư.

 

Ngay cả lúc hẹn hò với chồng tôi, đến giờ cô ta cũng phải về nhà.

 

“Xin lỗi, bố tôi quản rất nghiêm.”

 

Để bảo vệ cuộc hôn nhân của mình, tôi lén chụp ảnh hai người họ rồi gửi tin nhắn cho người bố nghiêm khắc của cô ta.

 

“Con gái ông làm tiểu tam ở bên ngoài, ông có biết không?”

 

Rất lâu sau, phía bên kia mới trả lời.

 

01

 

“Biết rồi.”

 

“Tôi bị cắm sừng rồi.”

 

Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, mãi vẫn chưa hiểu nổi.

 

Sao ông ta lại nói là ông ta bị cắm sừng?

 

Rõ ràng người bị cắm sừng là tôi mà.

 

Chắc người lớn tuổi gõ nhầm chữ thôi.

 

Dù sao biết con gái mình đi làm tiểu tam bên ngoài, tay run một chút cũng là chuyện bình thường.

 

Tôi kiên nhẫn sửa lại cho ông ấy: “Chú ơi, người bị cắm sừng là cháu, con gái chú đang lén qua lại với chồng cháu.”

 

Nghĩ nghĩ, tôi lại bổ sung thêm: “Nếu nhắn tin không tiện thì mình có thể gọi điện nói chuyện.”

 

Đối phương chỉ trả lời bốn chữ.

 

02

 

“Gặp mặt nói chuyện.”

 

Trước đó, tôi cứ nghĩ bố của Nhiễm Ninh ít nhất cũng phải ngoài năm mươi.

 

Không ngờ ông ấy lại trẻ như vậy.

 

Cho dù người có tiền biết cách giữ gìn đến đâu, cũng không nên trông như người đàn ông trước mặt tôi mới đúng.

 

Vest giày chỉnh tề, đường nét sâu sắc, tóc tai dày rậm.

 

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi làm chuyện thế này, nên mở lời thế nào đây?

 

“Không ngờ chú lại trẻ thế này, nhìn còn chưa tới bốn mươi.”

 

Anh ta khẽ nâng mắt, nhìn tôi: “Ba mươi ba.”

 

Tôi ngẩn người: “Hả?”

 

“Ba mươi ba tuổi.” Anh ta mím môi.

 

“… À.” Tôi vội vàng uống một ngụm cà phê, đang xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu thì ma xui quỷ khiến lại buột miệng một câu: “Vậy là chú sinh con khá sớm nhỉ.”

 

Anh ta im lặng rất lâu, đầu ngón tay khẽ đặt lên miệng cốc.

 

“Thật ra, tôi không phải… bố ruột của con bé.”

 

Lúc này tôi mới phản ứng lại: “Anh là bố dượng à?”

 

“Cũng gần như vậy.” Anh ta cúi đầu uống nước.

 

Tôi gật gật đầu: “Bảo sao lại trẻ như thế.”

 

Anh ta hít sâu một hơi, nhìn tôi một cái rồi lấy từ trong ngực ra một tấm danh thiếp, đặt giữa hai người chúng tôi.

 

“Tôi tên Thẩm Chi Hãn, vào thẳng vấn đề chính đi.”

 

Anh ta thu tay về.

 

“Chuyện của Nhiễm Ninh và chồng cô, tôi muốn nghe toàn bộ chi tiết.”

 

Tôi siết chặt ly cà phê.

 

“Được.”

 

03

 

Chồng tôi, Trần Dũ, mở một trung tâm đào tạo piano cũng khá có tiếng.

 

Nhiễm Ninh là học viên của anh ta, đã học hơn một năm rồi.

 

Tôi không biết chính xác họ bắt đầu với nhau từ lúc nào, chỉ là ba tháng trước, hôm đó tôi đến tìm anh ta, vừa hay bắt gặp hai người họ ôm hôn nhau trên đàn piano.

 

Khi ấy tim tôi như ngừng đập.

 

Tôi rất muốn bước lên đẩy tung cánh cửa kia ra, nhưng lòng tự trọng và lý trí lại ép đến mức tôi không thở nổi, cả người cứng đờ không thể động đậy.

 

Rõ ràng mắt đã mờ đi, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.

 

Tôi ghi nhớ gương mặt cô gái đó, đi tới văn phòng, đối chiếu hồ sơ học viên rồi tìm được tên cô ta, Nhiễm Ninh.

 

Cô ta trẻ trung xinh đẹp, dáng người cao ráo, đăng ký lớp cao cấp năm nghìn tệ một buổi, đóng học phí ba mươi hai buổi.

 

Tổng cộng mười sáu vạn tệ.

 

“Với một cô gái ở độ tuổi đó, đây đâu phải con số nhỏ.”

 

Thẩm Chi Hãn mặt không cảm xúc nghe tôi nói.

 

“Ừm, tôi nhớ con bé từng xin tôi hai mươi vạn tệ.”

 

Chậc, xem ra còn giấu riêng bốn vạn tệ nữa.

 

Tôi không nhịn được âm thầm chửi thầm trong lòng, có một ông bố chịu vung tiền đúng là tốt thật.

 

Vì tôi chỉ bắt gặp đúng một lần, nên không chắc họ chỉ nhất thời mập mờ hay đã qua lại lâu dài, thế là tôi bắt đầu theo dõi cô ta.

 

Không ngờ cuộc sống của Nhiễm Ninh lại hào nhoáng đến vậy.

 

Cô ta không đi làm, ngủ tới chiều mới ra ngoài, lái siêu xe bạc triệu, sống trong biệt thự khu nhà giàu, ngoài trà chiều với bạn bè thì là chơi golf và tennis.

 

Tôi theo dõi nửa tháng, bản thân cũng sắp trầm cảm luôn rồi.

 

“Nói thật, tôi rất bất ngờ, điều kiện của cô ta tốt như vậy, tôi không hiểu sao lại để mắt tới chồng tôi.”

 

Sắc mặt Thẩm Chi Hãn không được tốt lắm, môi mím chặt.

 

“Có tiện cho tôi biết tình hình kinh tế của chồng cô không?”

 

Tôi thoải mái nói ra.

 

“Anh ta là tiến sĩ khoa âm nhạc, mấy năm trước nghỉ việc ở trường đại học để khởi nghiệp, thu nhập năm vừa chạm mức bảy chữ số.”

 

“Một triệu tệ?”

 

Hình như Thẩm Chi Hãn cảm thấy câu trả lời này rất khó tin.

 

Anh ta khẽ nhếch môi, lại đưa mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, giọng mang theo vẻ khẳng định: “Vậy là… anh ta rất đẹp trai?”

 

Tôi đưa điện thoại qua cho anh xem ảnh Trần Dũ.

 

“Thật ra cũng bình thường thôi… còn không đẹp bằng anh nữa.”

 

Anh ta theo phản xạ ngẩng đầu nhìn tôi, nheo mắt lại, giọng điệu trở nên vi diệu.

 

“Cô thấy tôi đẹp trai hơn chồng cô?”

 

Tôi nhất thời nghẹn lại.

 

Ý tôi là vậy sao?

 

“Không phải, ý tôi là… chúng tôi chỉ là người bình thường thôi, không giống hai bố con anh, ngoại hình nổi bật như vậy.”

 

Anh ta nhìn tôi một lúc, đột nhiên cầm lấy điện thoại của tôi, đầu ngón tay đặt lên màn hình, khẽ gõ hai cái.

 

“Anh ta đúng là rất bình thường, nhưng cô thì không.”

 

Tim tôi khẽ run lên, vội siết chặt điện thoại rồi rụt tay về.

 

“Anh Thẩm, tôi tới tìm anh là muốn anh quản tốt con gái mình.”

 

“Tôi đương nhiên sẽ quản.” Anh ta gật đầu, ngước mắt nhìn thẳng tôi, giọng nhàn nhạt. “Nhưng tôi không hiểu, cô nghĩ chỉ cần làm vậy thì có thể cứu vãn người bạn đời của mình sao?”

 

Lời anh ta chẳng khác nào một nhát búa nện mạnh vào nơi đau nhất trong lòng tôi.

 

“Đương nhiên là không.”

 

Tôi cất danh thiếp của Thẩm Chi Hãn đi, đứng dậy, hít sâu một hơi rồi từ trên cao nhìn xuống anh ta.

 

“Tôi chỉ không muốn sau khi ly hôn, chồng cũ của mình lại có cơ hội bám được vào một phú bà.”

 

Thẩm Chi Hãn vẫn ngồi nguyên tại chỗ, hơi ngẩng cổ lên, đầy hứng thú nhìn tôi.

 

“Cô tên gì?”

 

Tôi chậm rãi đưa tay về phía anh ta.

 

“Hứa Đinh.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện