logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tỉnh Giấc Thấy Mùa Hạ - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tỉnh Giấc Thấy Mùa Hạ
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Về đến nhà, Trần Dũ đang chuyển đồ vào phòng sách.

 

Tôi đứng ở cửa nhìn anh ta một cái.

 

“Anh định ngủ ở phòng sách à?”

 

Anh ta cười với tôi, tự nhiên đáp lại: “Dạo này anh làm việc khá muộn, không muốn làm phiền em nghỉ ngơi.”

 

“Ồ.” Tôi không để ý tới anh ta nữa.

 

Chắc là muốn giữ thân như ngọc vì tiểu tam đây mà.

 

Tôi vào phòng ngủ chính, lấy danh thiếp ra rồi bắt đầu tra cứu trên mạng.

 

Số điện thoại của Thẩm Chi Hãn là trước đó tôi lấy được từ chỗ quản lý khu chung cư của Nhiễm Ninh.

 

Cũng may căn nhà đó không đứng tên Nhiễm Ninh.

 

Tôi muốn biết rốt cuộc anh ta làm nghề gì.

 

Không ngờ vừa nhập tên Thẩm Chi Hãn, hàng loạt doanh nghiệp liên quan hiện ra, thậm chí có mấy công ty tôi còn từng nghe qua.

 

Anh ta… giàu đến vậy sao…

 

Bảo sao lúc nghe tới mức thu nhập bảy chữ số, anh ta lại cười bất lực như thế.

 

“Vợ à, có muốn uống cà phê anh tự pha không?” Trần Dũ đột nhiên xuất hiện.

 

Tôi lập tức tắt máy tính, sợ bị anh ta nhìn thấy.

 

Một ly cà phê nóng được đặt trước mặt tôi.

 

“Anh có một nữ học viên, gia đình khá có tiền.” Trần Dũ nắm lấy tay tôi. “Em cũng biết dạo này anh đang bận gọi vốn đầu tư mà, tối nay anh hẹn cô ấy tới nhà ăn cơm, tiện nói chuyện luôn.”

 

Trong lòng tôi đã hiểu rõ, ngước mắt nhìn anh ta.

 

“Ai vậy?”

 

“Nhiễm Ninh.”

 

Khi nhắc đến cái tên này, vẻ mặt Trần Dũ vô cùng tự nhiên, cứ như hoàn toàn không liên quan gì đến anh ta vậy.

 

“Được thôi.” Tôi cong môi cười. “Có cần em xuống bếp không?”

 

“Không cần, để anh làm.” Trần Dũ đột nhiên đưa tay chạm nhẹ lên mặt tôi, trong mắt đầy ý cười. “Em không cần làm gì cả.”

 

Tôi nhìn anh ta, trong thoáng chốc lại thấy mơ hồ.

 

Có lẽ gu thẩm mỹ của tôi và Thẩm Chi Hãn không giống nhau.

 

Trong mắt tôi, Trần Dũ không hề bình thường, anh ta thuộc kiểu đẹp thanh nhã cực độ, có học thức, lại dịu dàng, là kiểu đàn ông rất dễ khiến người khác muốn gả cho.

 

Nếu đã thay lòng đổi dạ rồi, vậy cần gì còn phải giả vờ tốt đẹp như thế?

 

Sáu giờ chiều, Nhiễm Ninh tới nhà tôi.

 

Trần Dũ vào bếp nấu cơm, để tôi ngồi nói chuyện với cô ta.

 

“Không ngờ chị Hứa Đinh lại xinh đẹp như vậy.” Cô ta nhận lấy ly cà phê, nghiêng đầu cười với tôi.

 

Tôi giữ nguyên nụ cười.

 

“Ừm… bất ngờ đến thế sao?”

 

Nhiễm Ninh im lặng trong thoáng chốc.

 

“Nhưng chị sống như vậy không thấy mệt à?”

 

Cô ta dời mắt đi, nhìn về phía Trần Dũ.

 

“Chị biết vì sao tôi lại tới nhà chị ăn cơm không?”

 

Cô ta quay đầu nhìn thẳng tôi.

 

“Vì người bên quản lý khu nhà nói với tôi, gần đây có một người phụ nữ đang điều tra tôi.”

 

Tim tôi chợt thắt lại.

 

Chẳng lẽ… cô ta đã biết rồi?

 

Nhiễm Ninh ghé sát lại gần tôi, hạ thấp giọng.

 

“Tôi tới để cảnh cáo chị.”

 

Tôi cứng đờ tại chỗ, tim đập thình thịch, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi.

 

05

 

“Ăn cơm thôi.”

 

Giọng Trần Dũ chen vào, cắt đứt bầu không khí quỷ dị giữa tôi và Nhiễm Ninh.

 

Trên bàn ăn, Trần Dũ vừa trò chuyện với cô ta vừa gắp thức ăn cho tôi.

 

Nhưng tôi chẳng ăn nổi miếng nào.

 

Ai lại muốn diễn một vở kịch không có khán giả chứ?

 

Hình như Nhiễm Ninh cũng không nhìn nổi nữa, dùng đũa chỉ về phía phòng sách.

 

“Thầy Trần, thầy ngủ ở phòng sách à?”

 

Trần Dũ dịu dàng đáp lại cô ta: “Công việc bọn tôi bận quá nên ngủ riêng để nghỉ ngơi tốt hơn.”

 

Câu này của anh ta nói mập mờ, rất dễ khiến người khác nghĩ rằng anh ta và tôi đã sớm chia tay rồi.

 

Tôi cũng lười vạch trần lời nói dối của anh ta.

 

Quả nhiên, Nhiễm Ninh tin là thật, còn khiêu khích cười với tôi một cái.

 

Tôi không biểu cảm đặt đũa xuống rồi đứng dậy.

 

“Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát.”

 

Nói xong liền xoay người rời đi.

 

Trần Dũ theo bản năng nhìn tôi một cái, mãi tới khi bị Nhiễm Ninh gọi hoàn hồn mới tiếp tục bàn chuyện chính với cô ta.

 

Anh ta cần một khoản đầu tư hàng chục triệu tệ để mở rộng quy mô trung tâm đào tạo piano.

 

“Được thôi, vừa hay em… người nhà em cũng muốn tôi thử tự tìm vài dự án để đầu tư.”

 

Trần Dũ lại tỏ ra rất dè dặt: “Ninh Ninh, đừng vội đồng ý. Tôi gửi bản kế hoạch cho em trước, em xem kỹ rồi hẵng nói.”

 

“Được, nghe thầy.” Cô ta gật đầu.

 

Tôi đứng ở chỗ ngoặt hành lang, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho người kia.

 

“Anh Thẩm, Nhiễm Ninh tới nhà tôi rồi. Một doanh nhân nổi tiếng như anh mà không biết dạy con gái thì tôi phải thay anh ra tay đánh cô ta đấy.”

 

Đợi một phút, bên kia mới trả lời.

 

“Cô đánh đi, tôi không rảnh tay.”

 

Tôi trợn to mắt.

 

Người này đúng là kỳ quái hết sức.

 

Một lát sau, tôi quay lại bàn ăn.

 

Tâm trạng Nhiễm Ninh hình như cực kỳ tốt, liếc tôi một cái rồi nói: “Thầy Trần, nếu em và thầy trở thành đối tác, vậy chẳng phải em cũng được xem như là bà chủ sao? Chị Hứa Đinh sẽ không để bụng chứ?”

 

Trần Dũ khựng lại, nghiêm túc đáp: “Em là ông chủ.”

 

Bữa cơm này tôi đã chịu đủ những lời khiêu khích, hoàn toàn chẳng còn khẩu vị nữa.

 

Tôi nhìn Nhiễm Ninh, lạnh nhạt lên tiếng: “Nhưng số tiền lớn như vậy, một mình cô Nhiễm thật sự lấy ra được sao?”

 

Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi, không hề sợ hãi.

 

“Đối với tôi chuyện này chẳng là gì cả. Chỉ cần tôi muốn, gia đình sẽ ủng hộ tôi.”

 

Trần Dũ kéo nhẹ tay tôi.

 

“Hứa Đinh?” Anh ta nháy mắt ra hiệu với tôi.

 

“Em chỉ lo cô ấy quá miễn cưỡng thôi.” Tôi cười đầy áy náy, quay sang nhìn Trần Dũ. “Em biết dạo này anh đang tìm đầu tư, hay là anh gửi luôn bản kế hoạch cho em đi. Vừa hay em quen một ông chủ lớn, ông ấy khá hứng thú với lĩnh vực này.”

 

Tôi đút tay vào túi, chạm phải tấm danh thiếp mỏng dài kia, không chút do dự lấy ra đặt lên bàn.

 

Trần Dũ khựng người, đọc cái tên trên đó: “Thẩm Chi Hãn?”

 

Nhiễm Ninh đối diện lập tức biến sắc, không dám tin nhìn tôi.

 

Khí thế hung hăng ban nãy hoàn toàn biến mất.

 

Tôi lặng lẽ thưởng thức sự thay đổi trên gương mặt cô ta.

 

Quả nhiên là rất sợ nhỉ.

 

Ngay giây tiếp theo, điện thoại Nhiễm Ninh vang lên.

 

Tiếng chuông dành riêng cho liên hệ đặc biệt bỗng vang lên chói tai, làm cả ba chúng tôi đều giật mình.

 

Nhiễm Ninh siết chặt điện thoại, bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

 

“Cái đó… là điện thoại của bố tôi… tôi, tôi đi nghe máy.”

 

Cô ta lao thẳng vào nhà vệ sinh phụ rồi khóa chặt cửa lại.

 

Tôi không nhịn được bật cười một tiếng.

 

Xem ra cuối cùng Thẩm Chi Hãn cũng “rảnh tay” rồi, còn biết gọi điện tới nữa.

 

Trần Dũ hỏi tôi cười cái gì.

 

“Hơn hai mươi tuổi rồi mà còn sợ bố mẹ như vậy, anh không thấy buồn cười à?”

 

“Không thấy.” Trần Dũ không cười, cầm tấm danh thiếp kia lên nhìn tôi. “Sao em lại quen Thẩm Chi Hãn?”

 

“Em quen anh ấy kiểu gì được? Là bạn em quen trợ lý của anh ấy thôi.”

 

Tôi đang định lấy lại tấm danh thiếp thì Trần Dũ né tay tôi, cất nó vào trong túi áo mình.

 

“Vậy đưa anh đi.”

 

Chưa tới một phút sau, Nhiễm Ninh đi ra.

 

Sắc mặt cô ta cực kỳ khó coi, cuống cuồng chào tạm biệt rồi nói phải về nhà ngay.

 

Ngay cả khi Trần Dũ muốn lái xe đưa cô ta về cũng bị từ chối.

 

Trần Dũ đóng cửa lại, khó hiểu lẩm bẩm:

 

“Cô ấy… bị sao vậy?”

 

“Kiểu con ngoan trò giỏi thôi, gia giáo đều rất nghiêm.”

 

Tôi cũng chẳng còn tâm trạng nữa, xoay người chuẩn bị về phòng.

 

Mới đi được vài bước, đột nhiên có người ôm lấy tôi từ phía sau.

 

Trần Dũ tựa cằm lên vai tôi, giọng nói hạ thấp đến cực khẽ.

 

“Vợ à.”

 

Tôi nhắm mắt hít sâu một hơi, gạt tay anh ta ra rồi xoay người lại.

 

“Chẳng phải lúc nãy anh nói muốn ngủ ở phòng sách sao?”

 

Sắc mặt Trần Dũ hơi cứng lại.

 

“Anh…” Anh ta động môi, nhưng cuối cùng chẳng nói được gì.

 

“Vậy ngủ ngon.”

 

Tôi một mình đi vào phòng ngủ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện