logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tỉnh Giấc Thấy Mùa Hạ - Chương 11

  1. Trang chủ
  2. Tỉnh Giấc Thấy Mùa Hạ
  3. Chương 11
Prev
Next

“Nơi đó chẳng có gì cả, chỉ toàn những đường nét lạnh lẽo. Người bước vào chỉ có thể đứng, nhưng khắp nơi đều là điểm chịu lực. Chị có thể tùy ý chọn một cái, rồi hoàn toàn giao bản thân cho đối phương. Đồng thời, chị cũng sẽ hoàn toàn nắm giữ đối phương…”

 

“Từ sau khi nghỉ việc để khởi nghiệp, anh chịu áp lực rất lớn. Thậm chí có lúc anh tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Anh không muốn mang bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào tới cho em, nhưng cuối cùng vẫn không chăm sóc tốt cho em.”

 

Giọng của Nhiễm Ninh và Trần Dũ thay nhau vang lên trong đầu tôi.

 

Tôi cảm thấy nghẹt thở, đến đứng cũng không vững nổi nữa, hai tay chống lên bồn rửa.

 

Rất lâu sau, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính mình trong gương.

 

Một gương mặt chật vật đến tột độ.

 

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác mình biến thành hai con người.

 

Rõ ràng tôi nên lạnh lùng mới đúng, nhưng người trong gương lại đang khóc, tầm mắt dần trở nên mơ hồ.

 

Tôi rơi vào trạng thái hoảng hốt.

 

Thậm chí qua gương tôi còn nhìn thấy Trần Dũ.

 

Anh ta đứng phía sau tôi, mạnh mẽ ôm lấy eo Nhiễm Ninh, hai người quấn lấy nhau.

 

Tôi đột ngột xoay người, dùng sức tát về phía ảo ảnh kia, nhưng ngược lại lại bị người đó nắm chặt cổ tay.

 

“Hứa Đinh?”

 

Thẩm Chi Hãn khó hiểu nhìn tôi.

 

Lúc này tôi mới tỉnh táo lại, loạng choạng bước về phía trước nửa bước.

 

Thẩm Chi Hãn sững người, vội đưa tay đỡ lấy cánh tay tôi.

 

“Sao vậy?”

 

Tôi lặng lẽ nhìn anh, đầu óc hỗn loạn vô cùng, không biết phải bình ổn thế nào, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, cúi đầu tiến sát lại gần anh.

 

Thẩm Chi Hãn nhạy bén né tránh, hơi nheo mắt lại.

 

“… Hứa Đinh?”

 

Giọng anh đổi khác.

 

Sau đó anh nhìn quanh một vòng, vẻ mặt đầy suy tư, nhưng rồi lại nhướng mày, như cảm thấy suy nghĩ của mình quá hoang đường…

 

Tôi đứng vững lại, uể oải nói:

 

“Giúp tôi đóng cửa lại đi.”

 

Anh gật đầu, xoay người đẩy cánh cửa khép lại một nửa.

 

“Vậy tôi ra ngoài trước.”

 

Lời còn chưa dứt, tôi đã từ phía sau đẩy mạnh một cái, cánh cửa lập tức đóng sầm lại phát ra tiếng động nặng nề.

 

Thẩm Chi Hãn quay người, còn chưa kịp phản ứng đã bị tôi đẩy ngã.

 

Lưng anh đập mạnh vào cánh cửa, đau tới hít sâu một hơi.

 

Anh còn chưa kịp cất lời thì mọi âm thanh đã bị chặn lại.

 

Thẩm Chi Hãn ngẩn người nhìn tôi.

 

Vì chênh lệch chiều cao, tôi giữ chặt ngực anh không buông, ngẩng đầu hôn anh thật sâu.

 

Chỉ để chạm tới anh thôi mà tôi còn phải nhón chân lên.

 

Ngay lúc tôi sắp đứng không vững, đột nhiên có một bàn tay phủ lên eo tôi, vững vàng đỡ lấy, chậm rãi vuốt lên trên.

 

Thẩm Chi Hãn cúi đầu xuống.

 

Tôi nghĩ anh đã mềm lòng rồi nên thả lỏng cảnh giác.

 

Nhưng ngay giây tiếp theo, anh dùng hai tay giữ lấy vai tôi, kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng tôi, hơi thở hơi nặng nề.

 

“Hứa Đinh, em đang làm gì vậy?”

 

Thật ra…

 

Chính tôi cũng không biết.

 

Tôi cũng rất muốn biết.

 

Đối diện đôi mắt dò xét của Thẩm Chi Hãn, trong lòng tôi ngập tràn cảm giác tủi thân, như nước hồ ẩm ướt dâng lên, hoàn toàn nhấn chìm lý trí của tôi.

 

“Là tôi không đủ đẹp sao?”

 

Tôi không nhịn được đưa đầu ngón tay chạm vào yết hầu đang chuyển động của anh.

 

“Thẩm Chi Hãn, giữa tôi và Nhiễm Ninh, ai đẹp hơn?”

 

“Chuyện đó quan trọng sao!”

 

Anh bực bội giữ chặt tay tôi, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi rồi khẽ thở dài.

 

“Em.”

 

Tôi mím chặt môi, sống mũi chua xót căng lên.

 

“Vậy tại sao anh không thích tôi?”

 

Thẩm Chi Hãn đưa tay vuốt mặt tôi, ánh mắt tràn đầy đau lòng.

 

“Hứa Đinh, xin lỗi, tôi không phải anh ta.”

 

Tôi ngẩn người.

 

Lẽ nào anh nghĩ tôi nhận nhầm người sao?

 

Tôi chớp mắt, nước mắt trượt xuống, giọng bình tĩnh.

 

“Tôi biết anh là ai, anh là Thẩm Chi Hãn… tại sao anh không hôn tôi?”

 

Anh khựng lại, giọng khàn đi.

 

“Tôi không phải kiểu người đó.”

 

Anh là người đứng đắn.

 

Tôi nghĩ ngợi rồi vòng tay ôm lấy eo anh, ghé sát bên tai anh.

 

“Ngoài chồng tôi là Trần Dũ ra, tôi chưa từng ngủ với bất kỳ ai.”

 

Cơ thể trong lòng tôi lập tức cứng đờ.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

 

Vành tai Thẩm Chi Hãn đỏ tới mức như sắp rỉ máu, yết hầu rõ ràng chuyển động một cái.

 

Anh cúi đầu nhìn tôi, hơi thở dần nặng nề, nhịp thở cũng trở nên rối loạn.

 

“Em thật sự… quá thử thách người khác rồi.”

 

Một tay Thẩm Chi Hãn ôm lấy eo tôi, tay còn lại kéo váy tôi lên, gần như bế bổng tôi lên, cúi đầu hôn mạnh xuống.

 

17

 

Anh và Trần Dũ hoàn toàn khác nhau.

 

Trần Dũ dịu dàng, tinh tế, cực kỳ kiên nhẫn.

 

Còn Thẩm Chi Hãn rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều, hoàn toàn chiếm vị trí chủ động.

 

Anh ép tôi lên tường mà hôn, từ cằm hôn xuống cổ, vô cùng chuyên chú…

 

Tôi ngẩng đầu khẽ thở dốc, nhìn gương mặt phản chiếu trong gương, nhớ tới câu nói trước đây của Nhiễm Ninh.

 

Hoàn toàn giao bản thân cho đối phương, đồng thời cũng sẽ hoàn toàn nắm giữ đối phương.

 

Thì ra là như vậy.

 

“Thoải mái chưa?” Anh đột nhiên dừng lại.

 

Tôi hé môi:

 

“…”

 

Nhìn biểu cảm khó nói thành lời của tôi, Thẩm Chi Hãn không nhịn được mà bật cười.

 

“Những bước còn lại, sau này tiếp tục nhé.”

 

Anh chỉnh lại quần áo giúp tôi.

 

“Tôi không thích làm kiểu chuyện này trong nhà vệ sinh.”

 

Tôi khựng lại, tức đến bật cười.

 

“Làm như anh là người tốt lắm vậy.”

 

“Tôi đâu có giả vờ.”

 

Thẩm Chi Hãn thẳng thắn như học sinh ngoan.

 

“Tôi thích nơi có tầm nhìn thoáng đãng, em không nhận ra à?”

 

Tôi im lặng.

 

Đột nhiên có tiếng sột soạt truyền qua cánh cửa, giống như có người đang dùng chìa khóa mở khóa.

 

Thẩm Chi Hãn chắn trước người tôi.

 

Cánh cửa bị mạnh tay mở tung ra.

 

Trần Dũ đứng ngay ngoài cửa, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

 

“Các người chẳng lẽ không biết ngoài cửa có camera sao?”

 

Tôi không nói gì, đứng tại chỗ chỉnh lại tóc.

 

Hành động này lập tức kích thích Trần Dũ.

 

Anh ta bất ngờ xông tới kéo lấy cánh tay tôi, mạnh mẽ kéo tôi về phía mình.

 

Thẩm Chi Hãn từ trên xuống dưới đánh giá anh ta, trong mắt hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, khóe môi hơi cong lên, kéo ra một nụ cười lạnh đầy ẩn ý.

 

“Trần Dũ? Cuối cùng cũng gặp mặt rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 11"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện