logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tỉnh Giấc Thấy Mùa Hạ - Chương 10

  1. Trang chủ
  2. Tỉnh Giấc Thấy Mùa Hạ
  3. Chương 10
Prev
Next

15

 

Thẩm Chi Hãn không biết đã tới cửa sau lớp học từ lúc nào.

 

Anh không biểu cảm bước vào trong.

 

Nhiễm Ninh chủ động bắt chuyện với anh, giọng nói cũng nhẹ xuống.

 

“Anh Thẩm, sao anh lại tới đây?”

 

Thẩm Chi Hãn nhìn cô ta một cái, giọng không mang cảm xúc gì.

 

“Chẳng phải cô rất muốn gặp tôi sao?”

 

Nhiễm Ninh khựng lại, mím môi cười.

 

“Sao anh biết em ở đây vậy?”

 

Thẩm Chi Hãn không để ý tới cô ta nữa, trực tiếp đi ngang qua người cô ta tới bên cạnh tôi, đưa tay hờ ôm lấy tôi.

 

“Vừa rồi cô đang uy hiếp ai?”

 

Anh đang chống lưng cho tôi.

 

Trong mắt Nhiễm Ninh lóe lên vẻ không thể tin nổi, sắc mặt phức tạp.

 

Cô ta bắt đầu nói năng lộn xộn.

 

“Các người sao lại… Cô chính là tình mới của anh ấy? Thì ra là cô…”

 

“Hứa Đinh, cô vậy mà đào góc tường của tôi, sao cô có thể làm ra loại chuyện này?”

 

“Tôi không cần giải thích với cô.”

 

Rõ ràng Nhiễm Ninh muốn tìm tôi tính sổ, nhưng vì kiêng dè sự hiện diện của Thẩm Chi Hãn nên chỉ có thể miễn cưỡng đè khí thế xuống.

 

“Anh Thẩm, chị ta lừa anh, chị ta đã kết hôn rồi.”

 

Sắc mặt Thẩm Chi Hãn vẫn bình thường.

 

“Không cần cô nhắc tôi.”

 

Anh đi cùng tôi ra khỏi lớp, rồi lại dừng bước, quay đầu nhìn Nhiễm Ninh.

 

“Mấy ngày này cô cứ xin nghỉ bệnh trước đi, sau đó tìm lý do thôi học, đừng tới nữa.”

 

Anh trực tiếp cảnh cáo cô ta.

 

“Nếu xử lý không tốt, cô biết hậu quả rồi đấy.”

 

Thẩm Chi Hãn tới đón tôi đi ăn cơm.

 

“Cảm ơn anh đã giúp tôi.”

 

Trong tình huống vừa rồi, nếu anh không xuất hiện thì tôi đã phải cúi đầu trước Nhiễm Ninh rồi.

 

Nhưng tôi không muốn cúi đầu.

 

Tôi thà gượng chống đỡ, thà bị người khác cho rằng mình có quan hệ mờ ám với Thẩm Chi Hãn, còn hơn cúi đầu trước cô ta.

 

Cho nên tôi thật sự rất cảm kích Thẩm Chi Hãn.

 

Anh vẫn mang dáng vẻ mây trôi gió nhẹ như thường.

 

“Nên làm thôi. Nếu không phải bên tôi cắt đứt quá mạnh tay, cô ta cũng sẽ không ép cưới chồng em.”

 

Tôi bất lực cười một tiếng.

 

Một tuần sau, Nhiễm Ninh làm xong thủ tục thôi học.

 

Cô ta đặc biệt tới tìm tôi, thái độ như biến thành người khác.

 

Cô ta cầu xin tôi đừng vạch trần mình trước mặt Trần Dũ, đừng nói chuyện cô ta từng theo Thẩm Chi Hãn cho anh ta biết.

 

Cô ta còn đảm bảo với tôi rằng sẽ không kể chuyện tôi và Thẩm Chi Hãn cho Trần Dũ.

 

“Đời sống riêng của cô không liên quan tới tôi, chuyện giữa tôi và Thẩm Chi Hãn cũng không cần cô che giấu giúp.”

 

“Chị Hứa Đinh, trước đây đều là hiểu lầm thôi. Nếu chị cũng đã có Thẩm tổng rồi, vậy giữa chúng ta không còn xung đột lợi ích nữa. Dù chị không thích tôi, vì anh Thẩm, chị cũng sẽ ly hôn thôi, đúng không?”

 

Cô ta đầy mong chờ nhìn tôi, nhưng tôi mãi không lên tiếng, khiến mắt cô ta dần đỏ lên.

 

“Tôi biết tôi có lỗi với chị, nhưng tôi thật sự rất thích Trần Dũ. Thân phận của tôi đúng là đã lừa anh ấy, nhưng tình cảm của tôi chưa từng lừa anh ấy.”

 

“Vì anh ấy, tôi đã đánh mất một người đàn ông hào phóng như Thẩm Chi Hãn. Chị không biết đâu, để thực hiện chuyện tôi đã hứa với anh ấy, tôi đã lấy ra toàn bộ số tiền mình có, bao gồm cả phí chia tay Thẩm tổng đưa cho tôi…”

 

Nhiễm Ninh rời đi.

 

Sau khi cô ta thôi học, trong lớp bắt đầu lan truyền lời đồn về cô ta.

 

Người ta nói bình thường cô ta toàn giả làm bạch phú mỹ, nhà đang ở là thuê, ngay cả túi xách đeo cũng là hàng giả nhìn phát biết ngay…

 

Ngay cả trưởng khoa cũng nổi tính hóng chuyện, hỏi cô gái đó có quan hệ gì với chúng tôi.

 

Tôi qua loa đáp:

 

“Chỉ là con cháu họ hàng nhà bạn bè thôi, cũng không thân lắm.”

 

“Xinh thật đấy.” Trưởng khoa thuận miệng nói. “Tôi còn tưởng là họ hàng nhà cô cơ, ai cũng đẹp như vậy.”

 

Tôi có cảm giác như vừa thoát chết.

 

Trưởng khoa lại đột nhiên hỏi tôi:

 

“Sao cô quen tổng giám đốc tập đoàn Hãn Khoa vậy?”

 

Tôi ngẩn người rất lâu.

 

“Ai cơ?”

 

“Ông chủ Thẩm ấy. Anh ta nói là do cô giới thiệu. Chuyện tài trợ tòa nhà giảng dạy của khoa, anh ta lấy danh nghĩa cá nhân quyên góp hẳn ba tòa. Vài hôm nữa có lễ trao tặng, nhớ tới tham dự nhé.”

 

“Hả?”

 

Người này đúng là khó hiểu thật.

 

Ngày diễn ra lễ trao tặng, tôi được sắp xếp lên sân khấu phát biểu cảm ơn.

 

Thẩm Chi Hãn vừa nhận hoa từ tay tôi vừa bắt tay rồi ôm xã giao với tôi.

 

Từng cử chỉ lời nói của anh đều vô cùng chính thức, chỉ có mùi nước hoa là hơi quá quyến rũ.

 

Đúng lúc phó viện trưởng bị viêm mũi nên không nhịn được hắt hơi một cái, xong vẫn còn phải khen anh rất thời thượng, khiến tôi suýt không nhịn được cười.

 

Lãnh đạo trên sân khấu vẫn đang thao thao bất tuyệt.

 

Tôi và Thẩm Chi Hãn được xếp ngồi cạnh nhau phía dưới nên không nhịn được bắt đầu nói nhỏ.

 

“Tại sao anh lại quyên góp tòa nhà vậy?”

 

Anh cúi đầu, dùng giọng cực nhỏ nói chuyện với tôi.

 

“Họ nói sẽ khắc tên tôi lên bảng tên tòa nhà. Dù là giáo viên hay học sinh, ngày nào cũng nhìn thấy. Tôi nghĩ… em cũng sẽ nhìn thấy tôi.”

 

Tôi im lặng một lúc.

 

“Nhìn thấy tên anh thì tôi ăn được thêm miếng cơm nào à?”

 

“Không.”

 

Thẩm Chi Hãn nhìn trước nhìn sau như ăn trộm, lén lút ghé sát lại.

 

“Là để em nhớ ly hôn.”

 

“…”

 

16

 

Tôi muốn ly hôn.

 

Nhưng Trần Dũ chỉ muốn trốn tránh hiện thực, mượn cớ bận chuyện sửa sang mặt bằng mới nên đã rất lâu không về nhà.

 

Lúc Thẩm Chi Hãn lái xe đưa tôi về, chúng tôi đi ngang qua trung tâm đào tạo cũ.

 

Biển hiệu cũ đã bị tháo xuống, công nhân đang khuân đồ ra ngoài.

 

Tôi nhìn thấy xe của Trần Dũ đỗ bên ngoài.

 

“Anh để tôi xuống đây đi, vừa hay tôi có chuyện muốn nói với anh ta.”

 

Thẩm Chi Hãn tấp xe vào lề.

 

“Tôi sẽ đợi em ở đây.”

 

Tôi bước vào trong.

 

Bên trong trống rỗng, nhạc cụ chắc đã được chuyển đi từ lâu rồi, còn lại đều là những món đồ không đáng giá.

 

Có người đang khuân vác, có người tới thu mua, cũng có người đang dọn dẹp.

 

Tôi tìm một cô lao công hỏi Trần Dũ ở đâu.

 

Giọng phổ thông của cô ấy không rõ lắm, hình như đang nói gì đó về chuyển mạng internet.

 

Tôi chỉ đành đi quanh xem thử, lên tầng trên, mọi thứ ngổn ngang bừa bộn.

 

Tất cả các cánh cửa đều mở toang, ngay cả biển chỉ dẫn nhà vệ sinh ở góc cũng đã bị tháo xuống, chỉ có một cánh cửa bên cạnh vẫn đóng kín.

 

Tôi hơi ngạc nhiên nên đưa tay đẩy thử, phát hiện bị khóa rồi.

 

Cô lao công nhìn thấy tôi.

 

“Bà chủ, cô muốn dùng nhà vệ sinh à? Bên trong vẫn dùng được đấy. Chỉ có cái nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật này là hỏng từ lâu rồi.”

 

… Nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật?

 

Cả người tôi cứng đờ tại chỗ, chậm rãi quay người lại, chính tôi cũng không biết trên mặt mình là biểu cảm gì.

 

“Hỏng bao lâu rồi?”

 

“Lâu lắm rồi, từ lúc tôi tới làm đã chưa từng thấy mở ra.”

 

Đầu ngón tay tôi bấm mạnh vào lòng bàn tay, cảm nhận cơn đau nhói sắc bén.

 

“Chìa khóa… đang ở trong tay ai?”

 

“Chắc là ông chủ giữ.”

 

Tôi lập tức xoay người rời đi thật nhanh, gọi một thợ mở khóa tới mở cửa.

 

Không gian bên trong rất hẹp.

 

Sàn nhà và trần đều màu trắng, chỉ có tay vịn là màu vàng sáng, nhưng lại có rất nhiều tay vịn.

 

Bên cạnh bồn cầu, hai bên bồn rửa, trên tường… từng đường từng đường nổi bật chia cắt không gian tới mức rối loạn.

 

Tôi đưa tay nắm lấy tay vịn, hơi dùng sức.

 

Quả thật rất chắc chắn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 10"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện