logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tỉnh Giấc Thấy Mùa Hạ - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tỉnh Giấc Thấy Mùa Hạ
  3. Chương 3
Prev
Next

06

 

Mấy ngày nay Nhiễm Ninh không tới học nữa.

 

Là tôi nghe Trần Dũ nói vậy.

 

“Em nói xem, chẳng lẽ cô ấy xảy ra chuyện gì rồi?”

 

Anh ta liên tục nhìn điện thoại nhưng mãi không có tin nhắn nào.

 

“Biết đâu là chuyện đầu tư ấy. Cô ta không lấy ra nổi nhiều tiền như vậy nên cắt liên lạc luôn rồi.” Tôi lướt qua người anh ta, đi về phía cửa. “Anh thật sự đặt hy vọng vào cô ta à?”

 

Trần Dũ nhíu mày.

 

Anh ta quay người lại nhìn tôi.

 

“Em định đi đâu?”

 

“Đi gặp bạn.” Tôi cầm chìa khóa xe lên.

 

“Dạo này hình như em hay ra ngoài một mình.” Giọng anh ta giống như đang trách tôi.

 

“Anh muốn đi cùng à?” Tôi nhìn thẳng anh ta.

 

Anh ta gật đầu, đang định bước tới thì điện thoại bỗng reo lên.

 

Anh ta nhìn màn hình, sau đó áy náy nhìn tôi.

 

“Bên anh có chút việc…”

 

“Được.”

 

Tôi ngắt lời anh ta rồi trực tiếp ra khỏi nhà.

 

Người bạn tôi muốn gặp là luật sư ly hôn.

 

“Thỏa thuận ly hôn đã được soạn xong rồi.”

 

Tôi đưa những tấm ảnh mình chụp được lúc theo dõi anh ta hẹn hò với Nhiễm Ninh cho luật sư xem, đa phần đều là cảnh nắm tay, ôm ấp và những hành động thân mật khác.

 

“Làm bằng chứng ngoại tình thì vẫn chưa đủ thuyết phục.”

 

Tôi cất ảnh lại vào túi hồ sơ.

 

“Vậy phải thu thập chứng cứ tới mức nào thì cô mới chắc chắn giúp tôi giành được toàn bộ tài sản?”

 

“Toàn bộ tài sản?”

 

Tôi ngẩng đầu lên, nhắc lại để xác nhận với cô ấy.

 

“Đúng, tôi muốn tất cả, bao gồm toàn bộ tài sản đứng tên anh ta.”

 

Trước khi tôi rời đi, luật sư nói với tôi rằng cần chứng cứ trực tiếp hơn nữa.

 

…

 

Tôi mở điện thoại, tìm định vị chiếc xe của Trần Dũ rồi lái xe tới đó, là một con đường núi quanh co.

 

Trần Dũ và Nhiễm Ninh đang đứng bên đường.

 

Tôi không nghe rõ họ nói gì, nhưng Nhiễm Ninh đưa tay kéo anh ta thì bị Trần Dũ lạnh lùng hất ra.

 

Tôi ngồi trong xe tranh thủ chụp lại vài tấm ảnh.

 

Chỉ là lúc kiểm tra ảnh, tôi phát hiện Trần Dũ đang nhìn về phía này.

 

Không ổn rồi, anh ta nhận ra xe của tôi.

 

Tim tôi đập thình thịch, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trần Dũ đi về phía mình.

 

Không thể để anh ta bắt được tôi!

 

Tôi lập tức quay đầu xe rời đi.

 

Trong gương chiếu hậu, xe của Trần Dũ bám theo sát nút.

 

Tim tôi càng lúc càng nhanh, đạp ga tăng tốc liên tục, khó khăn lắm mới bỏ xa được một đoạn, ai ngờ ngay khúc cua phía trước lại có một chiếc xe chậm rãi chạy tới.

 

Tôi phanh gấp, đánh mạnh vô lăng, nhưng vẫn xảy ra va chạm nghiêm trọng.

 

Chết tiệt, lại còn là Bentley nữa chứ.

 

Tôi đập mạnh vào vô lăng, đành phải xuống xe.

 

Đang định xin lỗi thì phát hiện người bước xuống từ chiếc xe kia là Thẩm Chi Hãn.

 

“Là cô à?”

 

May mà anh ta vẫn nhớ tôi.

 

Thẩm Chi Hãn nhìn chiếc xe bị trầy xước của tôi một cái.

 

“Luyện kỹ năng lạng lách à?”

 

Tôi hết đường xoay xở, chỉ có thể cầu cứu anh ta.

 

“Tôi bị phát hiện rồi, xe chồng tôi đang ở phía sau…”

 

Thẩm Chi Hãn: “…”

 

Anh ta bảo tài xế lái xe tôi đi.

 

Tôi lên xe của Thẩm Chi Hãn, anh ta lái xe, tôi ngồi ghế phụ.

 

Màn hình điện thoại hiện lên tên Trần Dũ.

 

Tôi cúp máy, nhưng ngay lập tức lại gọi tới.

 

Mãi tới khi Thẩm Chi Hãn bảo tôi nghe máy, tôi mới dám bắt máy.

 

“Vợ à, em ở gần đây sao? Hình như anh thấy xe của em trên đường.”

 

Trong giọng Trần Dũ không giấu nổi sự căng thẳng.

 

“Xe em vô tình bị va quẹt rồi, chắc đã được người ta lái đi sửa rồi.”

 

“À, ra là vậy.” Trần Dũ thở phào nhẹ nhõm. “Em không sao chứ?”

 

“Không sao.”

 

“Vậy bây giờ em đang ở đâu? Có cần anh tới đón không?”

 

Tôi theo bản năng nhìn sang Thẩm Chi Hãn, ngập ngừng một giây.

 

“Không cần, em gọi xe rồi.”

 

Cuộc gọi kết thúc.

 

Thẩm Chi Hãn một tay giữ vô lăng, khẽ cười một tiếng.

 

“Vợ chồng hai người đều rất biết nói dối.”

 

Tôi cứng họng.

 

Chiếc xe chạy trên đường núi quanh co, khung cảnh ngoài cửa sổ xanh rì như một bức tranh.

 

“Anh Thẩm, hình như đây không phải đường về thành phố.”

 

“Ừm.” Anh ta thản nhiên đáp. “Hôm nay tôi có lịch hẹn, đã hẹn người ta ăn cơm rồi.”

 

Tôi khó hiểu: “Hả? Vậy còn tôi…”

 

“Cô đang đi nhờ xe mà, nhờ tới đâu thì tới đó thôi, không phải sao?” Thẩm Chi Hãn quay sang nhìn tôi, giọng đầy hiển nhiên.

 

Tôi nhíu mày, há miệng định nói.

 

“Anh đi ăn cơm thì tôi tới đó làm gì?”

 

Đầu ngón tay anh khẽ gõ lên vô lăng, nhấn từng chữ một.

 

“Cô mà đi bây giờ thì tính là bỏ trốn sau tai nạn.”

 

“Tôi…”

 

Thế là tôi bị ép đi ăn cùng Thẩm Chi Hãn.

 

Nơi đó nằm sâu trong núi rừng, là một quán tư gia không mở cửa với bên ngoài.

 

Bạn bè của Thẩm Chi Hãn đều đang đợi anh ta.

 

“Cậu trước giờ luôn đúng giờ, sao hôm nay lại tới muộn vậy?”

 

“Bị tai nạn xe, sống sót sau tai nạn thôi.”

 

Mọi người đồng loạt im lặng.

 

Tôi ngồi bên cạnh anh, cảm giác như ngồi trên đống lửa.

 

Đặc biệt là trong lúc ăn cơm, điện thoại tôi cứ reo liên tục, là Trần Dũ đang tìm tôi.

 

Tôi đứng dậy, có người nhìn sang, Thẩm Chi Hãn liền thay tôi giải thích:

 

“Chồng cô ấy quản rất nghiêm.”

 

“…?”

 

Lần này tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía tôi.

 

Tôi đứng chết trân tại chỗ, há miệng ra rồi cuối cùng vẫn quyết định im lặng, xoay người đi nghe điện thoại.

 

Trong điện thoại, giọng Trần Dũ đầy miễn cưỡng:

 

“Sao em không nghe điện thoại của anh?”

 

Tôi nhìn màn hình, hơn mười cuộc gọi nhỡ.

 

“Em đang ăn cơm với bạn.”

 

“Bạn gì? Nam hay nữ? Anh có quen không…”

 

Tôi nghe tới đau cả đầu.

 

“Anh không quen.”

 

Đầu dây bên kia lập tức rơi vào im lặng.

 

Tôi cúp máy, chuẩn bị quay lại thì chợt nghe ai đó nói một câu:

 

“Gu của cậu càng lúc càng khó đoán đấy.”

 

“Chỉ là bạn bình thường thôi.” Thẩm Chi Hãn tập trung ăn cơm.

 

Mọi người nhìn nhau đầy ẩn ý.

 

Một lúc sau tôi mới ngồi trở lại, giả vờ như không nghe thấy gì.

 

Nhưng bạn bè anh ta đột nhiên bắt đầu hứng thú với tôi.

 

“Chi Hãn, cô Hứa trông trẻ thật đấy, kết hôn bao nhiêu năm rồi?”

 

Thẩm Chi Hãn trực tiếp nhìn tôi.

 

“Mấy năm rồi?”

 

Tôi cực kỳ xấu hổ.

 

“Ba năm rồi.”

 

Bạn anh ta tiếp tục hỏi: “Vậy cô Hứa làm nghề gì?”

 

Thẩm Chi Hãn quay đầu sang.

 

“Đúng rồi, cô là…”

 

“Giảng viên khoa âm nhạc.” Tôi vội vàng tiếp lời.

 

“Không tệ.” Thẩm Chi Hãn gật đầu công nhận.

 

Bạn anh ta khoanh tay, bất lực nhìn anh ta.

 

“Sao cậu chẳng biết gì vậy?”

 

Thẩm Chi Hãn đặt dao nĩa xuống.

 

“Tôi biết chồng cô ấy ngoại tình, tình cảm vợ chồng rạn nứt, sắp ly hôn rồi. Chừng đó còn chưa đủ sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện