logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tỉnh Giấc Thấy Mùa Hạ - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Tỉnh Giấc Thấy Mùa Hạ
  3. Chương 5
Prev
Next

Nhớ lại từng chuyện xảy ra hôm nay, đặc biệt là cảnh Nhiễm Ninh quỳ xuống trước mặt anh ta, vẫn luôn quanh quẩn trong đầu tôi.

 

Thẩm Chi Hãn không đơn giản.

 

Tôi thật sự không muốn dính líu gì quá nhiều với anh ta.

 

“Anh Thẩm, tôi vẫn chưa ly hôn, hay là chúng ta đừng liên lạc nữa.”

 

Anh ta khựng lại, ngước mắt nhìn tôi đầy suy tư.

 

“Hửm? Ý gì đây?”

 

Tôi cân nhắc từ ngữ.

 

“Tôi là người đàng hoàng.”

 

“… À, còn tôi không đàng hoàng.”

 

Anh ta thở dài một hơi, ngả người ra ghế, ngửa cổ lên hơi nheo mắt lại.

 

“Chồng cô ngủ với bạn gái tôi, tôi còn chưa tìm anh ta tính sổ. Anh ta ngược lại còn gọi điện chất vấn tôi. Tôi với cô trong sạch rõ ràng, vô duyên vô cớ bị coi là tiểu tam…”

 

“Thế mà bây giờ cô lại nói tôi không đàng hoàng?”

 

“Ý tôi không phải..”

 

Anh ta hoàn toàn không cho tôi cơ hội nói hết câu.

 

“Ngày nào tôi cũng vừa đi làm, vừa bị người ta lừa tiền, còn bị người ta…” Anh ta như tức tới bật cười. “Tôi thật sự phục luôn đấy…”

 

Đột nhiên Thẩm Chi Hãn tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe, vòng qua đầu xe rồi kéo mạnh cửa bên tôi ra.

 

Anh ta bấm mở dây an toàn cho tôi, nắm cổ tay kéo tôi xuống xe.

 

“Anh muốn làm gì?” Tôi sợ tới mức hét lên. “Thẩm Chi Hãn, bây giờ là xã hội pháp trị, khắp nơi đều có camera đấy!”

 

Lúc này tôi mới bắt đầu hối hận.

 

Sao tôi dám ngồi xe anh ta chứ?

 

Tôi hoàn toàn không hiểu người đàn ông này.

 

Chỉ vì bị vẻ ngoài của anh ta mê hoặc, còn tưởng anh ta là người tốt gì lắm.

 

“Cô cũng biết là xã hội pháp trị à?”

 

Thẩm Chi Hãn kéo tôi tới trước xe, ép tôi lên nắp capo.

 

“Tôi khó khăn lắm mới được nghỉ phép đi ăn bữa cơm, giữa đường lại gặp cô đua xe trong núi. Cô có biết đoạn này giới hạn tốc độ bốn mươi không? Cô chạy bao nhiêu?”

 

Tôi ngẩn người, khó khăn nhớ lại.

 

“Tám… tám mươi lăm?”

 

“Tám mươi lăm? Nếu không phải tôi tuân thủ luật giao thông thì đã bị cô đâm chết rồi!”

 

Bàn tay anh ta đặt lên gáy tôi, ép tôi nhìn chỗ bị va chạm.

 

“Cô nhìn xem xe tôi bị cô đâm thành cái dạng gì rồi? Còn không chịu thêm WeChat, cô muốn bỏ trốn đúng không?”

 

Tôi vừa xấu hổ vừa căng thẳng.

 

“Ông chủ Thẩm, tôi sai rồi, tôi chịu toàn bộ trách nhiệm.”

 

Lúc này anh ta mới cúi người xuống, ghé sát tai tôi lạnh giọng uy hiếp.

 

“Có thêm WeChat không?”

 

“Có! Tôi thêm ngay!”

 

“Ghim lên đầu.”

 

“…”

 

“Đặt quan tâm đặc biệt.”

 

“… Tại sao còn phải quan tâm đặc biệt?”

 

Thẩm Chi Hãn khựng một chút.

 

“Xe tôi rất đắt, còn phải đòi cô bồi thường nữa, đừng giả vờ không thấy.”

 

“Được.” Tôi lựa chọn đầu hàng.

 

Tên tư bản lòng dạ đen tối.

 

Kiếm nhiều tiền như vậy còn muốn tôi bồi thường.

 

Đúng là uổng công đi ăn với anh ta bữa này.

 

Tôi còn ngây thơ tưởng rằng không cần đền nữa chứ.

 

Tôi và Thẩm Chi Hãn ngồi xổm bên đường núi, tôi lấy điện thoại ra thao tác ngay dưới mí mắt anh ta.

 

“Không được chặn tôi khỏi vòng bạn bè.”

 

“…”

 

“Tôi còn muốn được ghim trên cả chồng cô.”

 

Tôi không nhịn nổi nữa mà trừng mắt nhìn anh ta.

 

Thẩm Chi Hãn phủi tay đứng dậy.

 

“Thôi được rồi, chồng vẫn là vị trí số một mà.”

 

Cuối cùng chúng tôi cũng đạt được thỏa thuận hòa giải.

 

09

 

Nửa tiếng sau, xe chạy vào nội thành.

 

Tôi bảo Thẩm Chi Hãn thả mình xuống ở đầu đường, tránh để Trần Dũ nhìn thấy.

 

“Nhìn thấy thì sao?”

 

Thẩm Chi Hãn tiện tay lưu vị trí này vào bản đồ dẫn đường.

 

Tôi lười để ý tới anh ta, đưa tay mở cửa xe, phát hiện không mở được nên dùng mũi chân đá nhẹ một cái.

 

“Xe gì tệ thế.”

 

“Chưa từng ngồi xe xịn nên đều thế cả.”

 

Thẩm Chi Hãn tháo dây an toàn, nửa người nghiêng về phía tôi.

 

Tôi theo bản năng lùi lại phía sau.

 

Anh ta khẽ hạ mắt nhìn tôi, đưa tay bật công tắc phía trên bên cạnh cửa xe.

 

Vẫn nhìn chằm chằm tôi, anh ta mấp máy môi:

 

“Mở rồi.”

 

Tôi từ trên xuống dưới đánh giá anh ta một lượt, hung hăng đẩy người ra rồi nhanh chóng xuống xe, đi liền mấy bước.

 

Đợi tới lúc quay đầu lại muốn nhìn thêm một cái thì chiếc xe kia đã đi xa gần mất hút rồi.

 

Thì ra anh ta lái xe nhanh cũng được đến vậy.

 

Trời dần tối, đèn đường lần lượt sáng lên.

 

Tôi bị hành cả ngày, uể oải bước bên lề đường, vừa ngẩng đầu lên thì khựng lại.

 

Trần Dũ đang đứng phía trước.

 

“Sao anh lại ở đây?”

 

Anh ta vòng tay ôm lấy vai tôi, sắc mặt bình thường.

 

“Chẳng phải em nói gọi xe sao? Anh đoán em sẽ xuống ở đây.”

 

Anh ta nhìn tôi, khóe môi hơi cong lên.

 

“Xe lạ đi sâu vào trong cũng không tiện lắm.”

 

Tôi không biết anh ta có nhìn thấy xe của Thẩm Chi Hãn hay không, nhưng nếu anh ta không nói thì tôi cũng không muốn nhắc tới.

 

Tôi im lặng.

 

Trần Dũ liền ôm tôi chặt hơn, cúi đầu ngửi tóc tôi như đang xác nhận điều gì đó.

 

“Không có mùi rượu, có mùi nước hoa, còn có cả… mùi xăng?”

 

Khứu giác của anh ta đúng là tốt thật.

 

Vậy kiếp sau đầu thai làm chó đi.

 

Tôi đẩy anh ta ra.

 

“Đã nói là đâm xe rồi, có mùi xăng là bình thường.”

 

“Người không sao là tốt rồi.” Anh ta nắm lấy tay tôi.

 

Tôi không nói câu nào, dùng sức giãy ra, nhưng anh ta lại giữ chặt cổ tay tôi không buông, còn tăng thêm lực.

 

“Sao thế?” Anh ta hỏi tôi.

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, bị kiểu giả vờ không biết gì của anh ta chọc tức tới mức dần từ bỏ giãy giụa.

 

“Thì cứ như vậy đi.”

 

Cứ thế này mà sống tiếp, chờ tới ngày được giải thoát.

 

Về đến nhà, trên bàn đặt sẵn cơm Trần Dũ nấu, có vài món đã nguội rồi.

 

“Em ăn rồi.”

 

Động tác mở tủ bát của anh ta khựng lại.

 

Tôi mệt cả ngày, đi tắm rồi tựa bên thành bồn nghịch điện thoại.

 

Vòng bạn bè của Thẩm Chi Hãn toàn chia sẻ tin tức kinh doanh, chán muốn chết.

 

Giữa chừng Trần Dũ bước vào, anh ta lấy giỏ quần áo bẩn định mang đi giặt.

 

Tôi theo bản năng xoay người quay lưng lại, nhưng đột nhiên xung quanh im lặng bất thường.

 

Hai ngón tay đặt lên phần da sau gáy tôi, lực không nặng không nhẹ.

 

“Bị làm sao thế này?”

 

Giọng Trần Dũ lạnh âm u vang lên phía sau.

 

Vị trí anh ta hỏi chắc là chỗ lúc trước bị Thẩm Chi Hãn bóp.

 

Trong khoảnh khắc ấy, nước trong bồn tắm dường như cũng lạnh đi.

 

“Không cẩn thận va phải thôi.” Tôi không quay đầu lại.

 

Anh ta hít sâu một hơi, đầu ngón tay khẽ xoa chỗ đó rồi mới rút tay về, đi lấy khăn tắm đặt sẵn cho tôi.

 

“Sau này cẩn thận chút.”

 

Anh ta đi giặt quần áo.

 

Tôi nhìn về phía cánh cửa, nhất thời thất thần.

 

Sấy khô tóc xong, lúc ngồi xuống mép giường, tôi phát hiện giường đã được trải lại, còn đặt hai chiếc gối.

 

“Anh về phòng này ngủ.” Trần Dũ từ ban công đi vào, chủ động giải thích. “Anh gần xong việc rồi.”

 

Tôi không nói gì, vén chăn nằm xuống.

 

Một lúc sau, đèn tắt.

 

Trong bóng tối, phần chăn bên cạnh chậm rãi lún xuống, mang theo hơi lạnh ngoài trời và mùi hương quen thuộc.

 

Cánh tay anh ta vòng qua ôm lấy eo tôi, hơi nặng.

 

“Bé con.” Trần Dũ chống người dậy, cúi xuống cọ cọ vào tôi. “Hôm nay em ăn cơm với ai vậy?”

 

Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ.

 

Ngay sau đó, chẳng bao lâu đã có một bàn tay luồn vào trong váy ngủ.

 

Tôi lập tức mở mắt, đưa tay chặn lại.

 

Trần Dũ nhìn chằm chằm tôi.

 

“Em giả vờ ngủ không để ý tới anh.”

 

Tôi không né tránh ánh mắt anh ta mà trực tiếp đáp trả.

 

“Ăn cơm với ai là tự do của em, anh không cần phải gọi từng người để kiểm tra. Anh không thấy mất mặt sao?”

 

Dường như lời tôi nói khiến anh ta tủi thân, anh ta chậm rãi cúi đầu, cả khuôn mặt chìm vào bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm nữa.

 

“Hứa Đinh, anh không gọi từng người. Anh chỉ gọi cho một đồng nghiệp của em, hỏi em có ở trường không. Còn một cuộc nữa..”

 

Tim tôi lập tức treo lên tận cổ họng.

 

“Anh gọi cho Thẩm Chi Hãn.”

 

Trong bóng tối đặc quánh đến nghẹt thở, giọng Trần Dũ sắc bén như dao, cắt phăng mọi khoảng mập mờ.

 

“Cho nên, là em nghe anh ta nói đúng không?”

 

Bàn tay kia xuyên qua lớp váy ngủ mỏng, siết lấy cổ tay tôi.

 

“Hay là… lúc đó em đang ở ngay bên cạnh anh ta nghe điện thoại? Tại sao em không lên tiếng?”

 

Giọng anh ta khàn thấp.

 

“Là em dạy anh ta lừa anh sao? Anh ta diễn rất giống.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện