logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tỉnh Giấc Thấy Mùa Hạ - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Tỉnh Giấc Thấy Mùa Hạ
  3. Chương 6
Prev
Next

10

 

Tôi mở to mắt, khẽ nuốt nước bọt.

 

“Trần Dũ, anh đang nghi ngờ em à?”

 

“Em có thể giải thích.” Giọng anh ta gấp gáp mà ngắn ngủi, như bị nghẹn lại.

 

“Bạn bình thường thôi. Tôi đâm vào xe anh ta, anh ta đưa tôi về, chỉ vậy thôi.”

 

Ném lại câu đó, tôi xoay người tiếp tục giả vờ ngủ.

 

Trần Dũ cứng đờ rất lâu, giọng trầm thấp.

 

“Anh tin em.”

 

Không bao lâu sau, anh ta lại ôm từ phía sau, cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai tôi.

 

“Vợ à?”

 

“Buồn ngủ.” Tôi né tránh sự đụng chạm của anh ta.

 

“Nhưng lâu rồi…”

 

Tôi lặng lẽ dịch người ra xa anh ta hơn một chút.

 

Trần Dũ không nói hết câu, im lặng nằm xuống.

 

Tôi vẫn nhắm mắt, nhưng hoàn toàn không ngủ được.

 

Kể từ ba tháng trước, sau khi phát hiện chuyện anh ta và Nhiễm Ninh, tôi đã không còn chạm vào người anh ta nữa.

 

Có lẽ vì tôi từng quá yêu anh ta.

 

Chỉ cần nghĩ tới cảnh anh ta thân mật với người khác, cảm giác buồn nôn sẽ trào lên từ cổ họng, khiến tôi ghê tởm đến mức muốn nôn ra.

 

Hai giờ rưỡi sáng, Trần Dũ ngủ rất say.

 

Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, cầm lấy điện thoại của anh ta rồi mở danh sách trò chuyện.

 

Tin nhắn của Nhiễm Ninh bị gộp vào mục ẩn.

 

Tôi vừa nhấn vào đã thấy tin chưa đọc.

 

“Thầy Trần, nhà em xảy ra chút chuyện nên mấy hôm nay không tới học được, tâm trạng em tệ lắm.”

 

“Em hơi nhớ anh.”

 

“Anh đuổi theo kịp chưa? Có phải xe của vợ anh không?”

 

“Nếu chị ta thật sự theo dõi chúng ta, anh không thấy chị ta rất ghê tởm sao?”

 

Tôi nhìn chằm chằm hai chữ “ghê tởm” kia, mắt đau nhức như bị đâm vào.

 

Ngoài mấy tin này ra, không còn gì khác nữa.

 

Chắc đều đã bị xóa sạch rồi.

 

Tôi kiểm tra lịch sử chuyển khoản, cũng chẳng thu được gì.

 

Trần Dũ là người rất cẩn thận.

 

Tôi đặt điện thoại về chỗ cũ.

 

Trần Dũ bên cạnh theo bản năng đưa tay về phía tôi, nhưng lại ôm hụt.

 

Tôi đi ra ban công, khoác chăn lên người, ôm lấy hai cánh tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời không có lấy một vì sao, cảm nhận sự cô đơn chưa từng có.

 

Tôi nhớ tới năm đầu tiên chuyển tới đây, vào đêm sinh nhật tôi.

 

Ban công cắm đầy hoa, cao thấp đan xen.

 

Anh ta ôm bánh kem xuất hiện trước mặt tôi, ánh nến lấp lánh phản chiếu trong mắt.

 

“Hứa Đinh, anh yêu em.”

 

Rốt cuộc là vì sao chứ…

 

Tình yêu đột nhiên mất hiệu lực mà chẳng hề có dấu hiệu báo trước, thậm chí còn được che đậy bằng vẻ ngoài yên bình giả tạo.

 

Tôi nhắm mắt lại, lau đi ý nước mắt rồi xoay người.

 

Không ngờ Trần Dũ đang lặng lẽ đứng ở cửa, không biết đã nhìn tôi bao lâu rồi.

 

“Nửa đêm không ngủ, em đang nhớ ai?”

 

Người yêu chân thành của tôi đã lặng lẽ chết đi rồi.

 

Thứ còn sót lại chỉ là một cái xác bị thứ gì đó vô danh chiếm lấy.

 

“Nếu nói đang nhớ anh, anh tin không?”

 

Nghe xong, Trần Dũ tự giễu mà cười khẽ.

 

Chúng tôi lướt qua nhau.

 

11

 

Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị ra ngoài đi làm thì Trần Dũ cũng đi theo vào thang máy.

 

“Anh đưa em đi.” Anh ta đưa tay ra, muốn cầm túi giúp tôi.

 

Tôi không động đậy, khó hiểu nhìn anh ta.

 

Dường như Trần Dũ đã hoàn toàn quên chuyện tối qua, anh ta thu tay lại rồi nhấn nút thang máy.

 

“Chẳng phải xe em mang đi sửa rồi sao? Hôm nay anh vừa hay cũng tới gần trường em, tiện đường.”

 

Không ngờ anh ta vẫn nhớ cả những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

 

“Em sẽ gọi xe.”

 

Tôi vừa lấy điện thoại ra đã bị một bàn tay rút mất.

 

“Anh muốn đưa em đi.”

 

Trần Dũ nghiêng người nhìn tôi.

 

Tôi mím chặt môi, đúng lúc đó điện thoại vang lên tiếng thông báo chói tai.

 

Anh ta lập tức nhíu mày, đang định nhìn màn hình thì tôi kịp giật lại điện thoại.

 

“Chẳng phải em không thích cài thông báo đặc biệt sao?”

 

“Ừm, đó là trước đây.”

 

Tôi đứng nép vào góc thang máy, mở khóa màn hình.

 

Là tin nhắn Thẩm Chi Hãn gửi tới.

 

“Tôi đổi sang xe khác rồi, còn cô?”

 

Tôi nhíu mày, gửi lại một dấu hỏi.

 

Mới sáng sớm đã cố tình kiếm chuyện với tôi.

 

“Tôi mời cô ăn sáng.”

 

“Không rảnh.”

 

Thẩm Chi Hãn không trả lời nữa.

 

“Có thang máy rồi.” Trần Dũ lạnh giọng nhắc.

 

Đã tới tầng một.

 

Trần Dũ bảo tôi đứng đợi anh ta lái xe tới, nhưng còn chưa kịp rời đi thì một chiếc xe màu hồng đã dừng trước mặt chúng tôi.

 

Người bước xuống từ ghế lái nói với tôi đây là xe thay thế do cửa hàng 4S cung cấp trong thời gian sửa chữa.

 

Tôi ngẩn người.

 

“Xe thay thế?”

 

Đối phương lại tỏ ra rất tự nhiên, đưa chìa khóa xe cho tôi.

 

“Vâng, sáng nay nhân viên đã liên hệ với cô rồi mà.”

 

Tôi chậm chạp gật đầu.

 

Trần Dũ mỉm cười.

 

“Bây giờ xe thay thế đều tốt thế này rồi à?”

 

Anh ta đứng cạnh tôi, cúi đầu dịu dàng nói:

 

“Vợ à, hay vẫn đi xe anh đi. Anh là tài xế riêng của em mà.”

 

Tôi do dự một chút rồi nhận lấy chìa khóa, trực tiếp lên xe.

 

“Không cần, anh cứ tập trung làm việc đi.”

 

Trong gương chiếu hậu, Trần Dũ đứng im mặt lạnh tanh, bóng dáng dần nhỏ lại.

 

Tôi không nhìn anh ta nữa, lại vô tình nhìn thấy ghế phụ có hoa và hộp giấy.

 

Tôi đưa tay sờ thử, vẫn còn ấm, chắc là bữa sáng Thẩm Chi Hãn nói.

 

Cảm giác nặng nề trong lòng bỗng nhẹ đi vài phần.

 

Buổi trưa, tôi nhận được điện thoại, là thật sự gọi từ cửa hàng 4S tới.

 

“Cô Hứa, lúc nãy chồng cô yêu cầu trích xuất lịch sử hành trình và camera hành trình.”

 

“… Các anh đưa cho anh ấy rồi sao?”

 

“Lúc đó anh ấy khá gấp, nói là phối hợp làm bảo hiểm bồi thường.”

 

“Ừm, đúng vậy.”

 

“À đúng rồi, anh ấy nói cô có nhu cầu dùng xe tạm thời, bên cửa hàng chúng tôi có vài mẫu xe để lựa chọn, có cần mang xe qua không?”

 

Tôi siết chặt điện thoại.

 

“Không cần đâu, cảm ơn.”

 

Cuộc gọi kết thúc.

 

Đồng nghiệp bên cạnh còn đang trêu tôi.

 

“Chồng cậu khởi nghiệp thành công thật đấy, còn đổi xe mới cho cậu à? Chiếc đó đắt lắm…”

 

Tôi cười đầy gượng gạo.

 

“Xe bạn thôi, cho mình mượn lái.”

 

Cô ấy càng hào hứng hơn.

 

“Bạn? Nam hay nữ? Độc thân không? Có cần tớ giới thiệu đối tượng không?”

 

Cửa văn phòng bị gõ vang, cắt ngang sự nhiệt tình của cô ấy.

 

“Ồ, thầy Trần tới rồi, xem ra hôm nay không có ai ăn căn tin với tôi nữa.”

 

Tôi ngẩng đầu lên, Trần Dũ mỉm cười với tôi.

 

Anh ta tới tìm tôi ăn trưa.

 

“Sao anh lại tới đây?”

 

“Khảo sát địa điểm.” Anh ta đáp đầy tùy ý. “Trung tâm đào tạo cần mở rộng quy mô, chỗ cũ quá nhỏ rồi. Khu này có bầu không khí nghệ thuật khá tốt, sau này tuyển người cũng dễ.”

 

Động tác gắp thức ăn của tôi khựng lại.

 

“Chuyện tìm đầu tư giải quyết xong rồi?”

 

“Nhà Nhiễm Ninh rất thận trọng, chỉ cho cô ấy lấy ra năm triệu tệ, nhưng cộng thêm bên anh nữa thì cũng gần đủ rồi.”

 

Trần Dũ kéo tay tôi, chăm chú nhìn tôi không chớp mắt.

 

“Tuy chưa được tốt lắm, nhưng anh muốn bắt đầu trước rồi từ từ phát triển, hơn nữa sau này còn có thể đưa đón em đi làm.”

 

Thẩm Chi Hãn đã cắt đứt quan hệ với Nhiễm Ninh rồi, vậy mà cô ta vẫn lấy ra được năm triệu tệ?

 

“Nhiễm Ninh… số tiền đó với người bình thường không nhỏ đâu.” Tôi không muốn vạch trần trò lừa dối của cô ta, nhưng càng sợ Trần Dũ dính phải khoản nợ chung. “Cô ta thật sự là thiên kim nhà giàu sao? Anh chắc chứ?”

 

“Anh từng tới nhà cô ấy ăn cơm rồi, không có vấn đề gì.” Trần Dũ bóp nhẹ lòng bàn tay tôi. “Hơn nữa tiền cũng chuyển tới rồi.”

 

Tôi lập tức không biết nói gì nữa.

 

Trần Dũ vẫn nắm tay tôi không buông.

 

“Cho nên hôm qua em nhìn thấy anh gặp Nhiễm Ninh đúng không?”

 

“Anh tìm cô ấy là để bàn chuyện hợp tác, em cũng thấy rồi đấy, hẹn ở ngoài trời, chưa nói được mấy câu thì anh đã đi đuổi theo em rồi. Hứa Đinh, anh không muốn khiến em gặp tai nạn xe, anh chỉ không muốn em hiểu lầm anh thôi, thật đấy.”

 

Anh ta có vẻ hối hận và tự trách.

 

“Biết trước vậy anh đã không đuổi theo em.”

 

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, ánh mắt mờ mịt, phản ứng duy nhất chính là rút tay về.

 

Trần Dũ nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, sắc mặt cũng sa sầm xuống.

 

“Từ sau khi nghỉ việc để khởi nghiệp, anh chịu áp lực rất lớn. Thậm chí có lúc anh tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Anh không muốn mang bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào tới cho em, nhưng cuối cùng vẫn không chăm sóc tốt cho em.”

 

Anh ta nhấn mạnh giọng điệu, nhìn chằm chằm tôi.

 

“Nhưng Hứa Đinh, anh đã nhận ra vấn đề của mình rồi. Chúng ta sẽ tốt lên thôi, còn tốt hơn cả trước kia nữa.”

 

Tôi im lặng đáp lại.

 

Những lời anh ta nói, từ nào cũng có lý.

 

Nhưng vấn đề là, tôi không còn tin bất kỳ từ nào nữa rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện