logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Lừa Trúng Tổng Tài Rồi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tôi Lừa Trúng Tổng Tài Rồi
  3. Chương 3
Prev
Next

Tuần đó, chỗ ngồi của tôi bị chuyển đến vị trí gần văn phòng tổng giám đốc nhất.

 

Theo lời trợ lý tổng giám đốc:

 

“Cố tổng nói cà phê cô pha rất ngon, sau này cô sẽ phụ trách riêng cà phê của ngài ấy.”

 

Lời này vừa nói ra.

 

Ánh mắt cả phòng ban lập tức chiếu lên người tôi như đèn pha.

 

Tiểu Đường lắc lư đi tới cạnh tôi.

 

“Ây ây, cà phê chị pha dở tệ luôn.”

 

“Cố tổng có sở thích kỳ quái gì vậy?”

 

Tôi giả vờ không biết.

 

“Chắc là pha đại thôi.”

 

“Có lẽ dạo này khẩu vị của Cố tổng hơi đặc biệt.”

 

Vừa thu dọn đồ đạc để chuyển chỗ ngồi, tôi vừa qua loa đáp lời Tiểu Đường.

 

Nhưng trong lòng lại hiểu rõ như gương.

 

Cà phê này đâu phải cà phê kia.

 

Ừm.

 

Là loại cà phê thêm nhiều sữa.

 

Cuối cùng cũng cố gắng cầm cự đến thứ sáu.

 

Tôi dự định cuối tuần này sẽ về quê thăm em gái.

 

Hôm nay công việc vẫn chưa xong nên phải tăng ca một lúc.

 

Đến khi chuẩn bị về thì văn phòng đã chẳng còn ai.

 

Tôi cầm túi lên định rời đi.

 

Nhưng còn chưa bước được một bước.

 

Cả người đã bị ôm ngang eo kéo thẳng vào văn phòng.

 

Tốc độ nhanh đến mức tôi chưa kịp phản ứng thì đã ngã xuống ghế sofa.

 

Cố Thu Minh tháo kính xuống.

 

Khóe môi ngậm một điếu thuốc.

 

Anh ta nhìn tôi với nụ cười như có như không.

 

“Vẫn chưa tan làm à?”

 

“Đang đợi anh sao?”

 

“Vợ.”

 

Toàn thân tôi run lên.

 

Lập tức bật dậy khỏi sofa.

 

Nhưng lại bị anh ta ấn trở về.

 

“Tôi không phải…”

 

“Không phải cái gì?”

 

Cố Thu Minh dập thuốc.

 

Cả người áp xuống.

 

“Ngoan nào, để anh ôm một cái.”

 

“Cả ngày chưa được ôm rồi.”

 

Cơ thể cứng ngắc của tôi dần thả lỏng trong vòng tay ấm áp ấy.

 

Chóp mũi chạm vào lồng ngực Cố Thu Minh.

 

Tôi có thể nghe rõ nhịp tim trầm ổn và mạnh mẽ của anh ta.

 

Làm như thật sự đang yêu nhau vậy.

 

“Anh thấy em mua vé rồi.”

 

“Em định đi đâu?”

 

“Sao anh biết nào?”

 

Cố Thu Minh chỉ cười mà không đáp.

 

Trong lòng tôi chợt lạnh đi.

 

Tên này đến cả chuyện tôi mua vé cũng biết.

 

Vậy còn chuyện gì là anh ta không biết nữa?

 

Tôi giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay anh ta.

 

Nhưng lại bị siết chặt hơn.

 

Cằm Cố Thu Minh tựa lên đỉnh đầu tôi.

 

“Đi đâu?”

 

“Về quê thăm em gái tôi.”

 

“Hủy vé đi.”

 

“Ngày mai anh lái xe đưa em về.”

 

“Không cần.”

 

Cố Thu Minh lập tức không vui.

 

“Tại sao?”

 

“Anh không thể gặp ai sao?”

 

Một cảm giác bực bội dâng lên trong lòng tôi.

 

“Không phải.”

 

“Chúng ta có ở bên nhau đâu.”

 

“Tại sao tôi phải đưa anh về chứ?”

 

“Với lại…”

 

Với lại chẳng phải anh ta còn đang qua lại với cô gái kia sao?

 

Ngày nào tan làm cũng đến đón người ta.

 

Cố Thu Minh đưa tay bóp cổ tôi.

 

“Thế nào gọi là không ở bên nhau?”

 

“Vốn dĩ là không ở bên nhau.”

 

Tôi dùng sức đẩy mạnh anh ra.

 

Cố Thu Minh không kịp đề phòng, ngã bật về phía sau.

 

Đầu va vào món đồ trang trí bên cạnh ghế sofa.

 

Anh ta ôm đầu, mày nhíu chặt.

 

Rất nhanh, thái dương đã rịn ra những giọt máu nhỏ li ti.

 

Cơn giận trong tôi lập tức biến mất không còn dấu vết.

 

Tôi luống cuống chạy tới đỡ anh ta.

 

“Anh sao rồi?”

 

“Có sao không?”

 

Cố Thu Minh không nói gì.

 

Chỉ chăm chú nhìn tôi.

 

Trên tay là những vệt máu lấm tấm.

 

Một lúc lâu sau, anh ta đứng dậy.

 

Thuận tay lấy khăn giấy lau đi vết máu.

 

“Ra ngoài đi.”

 

“Cố tổng…”

 

Cố Thu Minh châm thêm một điếu thuốc.

 

Cô đơn đứng trước cửa sổ sát đất.

 

“Em về đi.”

 

05

 

Tôi thấp thỏm bước ra khỏi văn phòng.

 

Xuống thang máy đến tầng dưới.

 

Do dự vài phút lại quay vào thang máy đi lên.

 

Thật ra cũng không phải là không thích Cố Thu Minh.

 

Chỉ là thấy khó xử.

 

Nhưng lại chẳng biết khó xử ở chỗ nào.

 

Tôi quay lại văn phòng, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

 

Cố Thu Minh đang cầm điện thoại xem video.

 

Nghe thấy động tĩnh, anh ngẩng đầu lên.

 

Ánh mắt bình thản sau cặp kính rơi xuống người tôi.

 

Trong mắt thoáng hiện lên một tia vui mừng rồi nhanh chóng bị che giấu.

 

“Có việc gì sao?”

 

Tôi hít sâu một hơi rồi đi tới.

 

Cầm hộp thuốc y tế lại gần anh.

 

Nhưng vừa chạm tới đã bị anh gạt ra.

 

“Không cần.”

 

“Thật ra… tôi khá thích anh.”

 

Lời vừa dứt.

 

Cố Thu Minh sững người.

 

Sau đó khóe môi không thể nào ép xuống được nữa.

 

Lần này tôi xử lý vết thương cho anh.

 

Anh cũng không từ chối nữa.

 

Chỉ là ánh mắt nóng bỏng sau cặp kính cứ chăm chú nhìn tôi không rời.

 

“Còn trẻ như vậy đã sở hữu khối tài sản hàng chục triệu tệ.”

 

“Cho nên tôi cảm thấy anh chỉ hứng thú nhất thời với tôi thôi.”

 

“Với thân phận và địa vị của anh, vốn chẳng thiếu người theo đuổi.”

 

“Tại sao nhất định phải thích một nhân viên bình thường chẳng có gì nổi bật như tôi?”

 

“Chắc chắn là vì tôi lừa tiền anh qua mạng nên anh mới để tâm.”

 

Nghe tôi nói xong.

 

Khóe môi Cố Thu Minh lại chùng xuống.

 

Anh đặt điện thoại xuống.

 

Người hơi nghiêng về phía trước.

 

“Hứng thú nhất thời?”

 

Anh tự giễu cười một tiếng.

 

Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay vừa định chạm vào vết thương của anh.

 

“Em nghĩ anh là loại người nào?”

 

“Anh sẽ đem tình cảm và thời gian của mình ra chơi trò nhàm chán như vậy sao?”

 

“Lừa tiền anh qua mạng?”

 

Anh lặp lại mấy chữ ấy.

 

Trong giọng nói có bất lực.

 

Có đau lòng.

 

Còn có cả tủi thân vì bị hiểu lầm.

 

“Ngay từ đầu anh đã biết là em rồi.”

 

“Em nghĩ vì sao vừa tốt nghiệp đã vào được công ty này?”

 

“Là anh bảo bộ phận nhân sự chủ động liên hệ với em.”

 

“Sau khi em vào làm, anh còn bảo nhân sự sắp xếp em vào bộ phận gần anh nhất.”

 

“Chỉ để mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em.”

 

“Em cho rằng việc em quen được anh qua mạng chỉ là trùng hợp sao?”

 

Cố Thu Minh kéo tôi vào lòng.

 

“Ngay cả ý tưởng để em lừa tiền anh qua mạng cũng là do anh nghĩ ra.”

 

“Trong tài khoản phụ của em, ba người trong đó đều là anh.”

 

“Anh đâu thể đường đường chính chính đưa tiền cho em ở công ty.”

 

“Nên chỉ có thể âm thầm khơi gợi ý định yêu đương qua mạng của em.”

 

“Lúc trò chuyện, em từng thuận miệng nhắc đến tiệm bánh ngọt mình thích.”

 

“Ngày hôm sau tiệm bánh đó xuất hiện trong phòng trà của công ty.”

 

“Cũng là do anh bảo người ta làm.”

 

“Anh muốn kiểu người nào mà chẳng có.”

 

“Nhưng anh lại chỉ muốn em.”

 

Nói rồi, anh mở điện thoại.

 

Lật ra bức ảnh chụp tôi ngày tốt nghiệp đại học trong album.

 

“Em tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”

 

Tôi kinh ngạc lắc đầu.

 

Cố Thu Minh cúi xuống cắn nhẹ lên cánh tay tôi.

 

Không đau lắm.

 

Nhưng lại mang theo ý vị trừng phạt.

 

Trên da lưu lại một dấu răng mờ nhạt.

 

Tôi xoa xoa cánh tay bị cắn.

 

“Đau đấy!”

 

Anh thuận thế nắm lấy bàn tay đang xoa vết cắn của tôi.

 

Sự tủi thân trong mắt dần tan biến.

 

“Lần đầu tiên anh gặp em…”

 

Giọng anh trầm thấp.

 

Mang theo hơi ấm của hồi ức.

 

“Là ngày em chụp ảnh tốt nghiệp.”

 

“Em mặc áo cử nhân, đứng trên bậc thang trước thư viện.”

 

“Bị bạn học cổ vũ ném mũ tốt nghiệp lên trời.”

 

“Ánh nắng chiếu lên gương mặt em.”

 

“Khi cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.”

 

“Ngay khoảnh khắc đó, anh đã biết.”

 

“Xong rồi.”

 

Anh tiếp tục nói:

 

“Sau này anh nhờ người tìm hiểu tin tức về em.”

 

“Biết em tìm việc không thuận lợi.”

 

“Biết em gái em bị bệnh.”

 

“Nên mới nghĩ ra cách ngốc nghếch này để giữ em ở bên cạnh.”

 

Nghe anh nói xong.

 

Tôi cảm thấy mình đúng là một kẻ ngốc phản ứng chậm.

 

Người ta đã sớm bày mưu tính kế từ trước.

 

Còn bản thân tôi vẫn ngơ ngác chẳng biết gì.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện