logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Lừa Trúng Tổng Tài Rồi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tôi Lừa Trúng Tổng Tài Rồi
  3. Chương 4
Prev
Next

06

 

“Không phải anh là gay sao???”

 

“Vậy mà còn trêu đùa tôi???”

 

Tôi vốn không phải kiểu người giỏi che giấu cảm xúc, liền trực tiếp hỏi thẳng.

 

Cố Thu Minh ngạc nhiên, nói:

 

“Em nói cái gì vậy, sao anh lại là gay?”

 

Rồi lại tiếp tục dùng ánh mắt thâm sâu khó đoán nhìn tôi:

 

“Hay là chúng ta trực tiếp kiểm tra tại đây, hửm??”

 

“Vậy chàng trai ngày nào cũng được anh đưa đón là ai?”

 

“Người ta còn nhìn thấy anh đến quán bar gay?”

 

Chút khó chịu trong lòng giống như hạt đậu ngâm nước nở căng, nghẹn ngay nơi cổ họng.

 

“Em họ anh.”

 

“Người ta là trai thẳng chính hiệu.”

 

Cố Thu Minh lấy điện thoại ra.

 

Anh mở đoạn chat giữa mình và cậu em họ.

 

Trên đó là tin nhắn cầu cứu của đối phương.

 

“Anh ơi, làm sao bây giờ? Em ngủ với một thằng con trai rồi.”

 

Ồ…

 

Hình như tôi vừa ngửi thấy mùi của một quả dưa cực lớn.

 

Buổi tối, Cố Thu Minh nhất quyết đòi theo tôi về căn nhà thuê.

 

Đó là một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách.

 

Nhưng được tôi dọn dẹp rất sạch sẽ.

 

Đêm đó, anh mặt dày trèo lên giường tôi.

 

Nhất quyết bắt tôi sờ cơ bụng của anh.

 

“Cứng không?”

 

Tôi bực bội đẩy anh ra.

 

“Cứng.”

 

Thế nhưng anh lại được voi đòi tiên.

 

Cả người càng áp sát hơn.

 

“Vậy em sờ rồi thì phải chịu trách nhiệm.”

 

Toàn thân tôi cứng đờ.

 

Da gà cũng nổi hết lên.

 

“Anh cũng sờ rồi.”

 

“Hòa nhau.”

 

“Sao anh không chịu trách nhiệm?”

 

“Anh chịu trách nhiệm mà, vợ.”

 

Cố Thu Minh vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau.

 

Cằm đặt lên vai tôi.

 

Giọng nói dính dính đầy nũng nịu.

 

“Gọi một tiếng chồng nghe xem nào.”

 

“Không gọi.”

 

“Trước đây em gọi suốt mà.”

 

“Đó là lúc yêu qua mạng.”

 

Tôi giãy giụa muốn đẩy anh ra.

 

Nhưng anh lại ôm chặt hơn.

 

Hơi thở nóng ấm phả lên bên cổ tôi.

 

“Gọi một tiếng chồng đi.”

 

“Mạng sống của anh cũng cho em.”

 

Tôi cạn lời.

 

“Đừng đưa những thứ vô dụng như thế.”

 

Cố Thu Minh lập tức bò dậy lấy điện thoại.

 

Lần này anh chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.

 

990.000 tệ. (gần 4 tỷ VNĐ)

 

Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu trong mắt anh.

 

Sáng đến mức chói mắt.

 

“Đây này, vợ.”

 

“Lần này đâu còn là thứ vô dụng nữa đúng không?”

 

Anh đưa màn hình điện thoại tới trước mặt tôi.

 

Trên đó hiện rõ thông báo chuyển khoản thành công cùng dãy số khiến người ta hoa mắt.

 

Tôi nhìn đống số 0 kia.

 

Đầu óc có chút choáng váng.

 

990.000 tệ.

 

Sao anh tiêu tiền như rải giấy vậy?

 

“Anh điên rồi à?”

 

Tôi đẩy tay anh ra.

 

Tim đập thình thịch.

 

“Cố Thu Minh.”

 

“Chúng ta…”

 

“Chúng ta bây giờ tính là gì đây?”

 

Anh lại nằm xuống bên cạnh tôi.

 

Cánh tay dài vươn ra kéo tôi vào lòng.

 

Lần này không ép tôi gọi chồng nữa.

 

“Coi như anh đang theo đuổi em.”

 

“Dùng cách thực tế nhất của anh.”

 

Tôi cố gắng vùng ra.

 

“Mau thu hồi lại đi.”

 

“Không thu hồi được.”

 

Anh bắt đầu chơi xấu.

 

Tay ôm càng chặt hơn.

 

“Chuyển từ tài khoản ngân hàng, tiền đến ngay lập tức rồi.”

 

“Vợ à.”

 

“Cứ xem như anh trả trước phí đổi cách xưng hô đi.”

 

“Ai muốn đổi cách xưng hô với anh chứ?”

 

“Em gọi anh là chồng đi.”

 

“Em gọi đi.”

 

Cố Thu Minh bật cười.

 

Sau đó hạ thấp giọng.

 

“Chồng đây.”

 

Toàn thân tôi tê dại.

 

Sau đó…

 

Tôi bị anh ăn sạch không chừa chút gì.

 

Cuối tuần này tôi vẫn không thể về quê.

 

Nguyên nhân là không dậy nổi.

 

Thật sự không dậy nổi.

 

Anh quá khỏe rồi.

 

07

 

Cuối tháng, Cố Thu Minh đi công tác.

 

Nhân lúc này, tôi tranh thủ về quê thăm em gái.

 

Bà nội đang ngoài đồng.

 

Em gái tôi thì đang nằm bò trên bàn, cầm bảng vẽ điện tử vẽ tranh.

 

“Chị về rồi à?”

 

Vừa nhìn thấy tôi, con bé lập tức ngẩng đầu lên.

 

Ngay cả bút vẽ cũng chưa kịp đặt xuống đã bật dậy chạy về phía tôi.

 

Đôi dép lê đập xuống sàn nhà vang lên tiếng bịch bịch.

 

Tôi đưa hộp bánh kem chủ đề sáng tạo mang về cho nó.

 

“Cảm ơn chị”

 

Nói xong, con bé ghé sát lại nhìn chằm chằm vào cổ tôi.

 

“Chị, chị có người yêu rồi phải không?”

 

Tôi không phủ nhận.

 

Khẽ “ừ” một tiếng.

 

“Là ai thế?”

 

“Anh rể có đẹp trai không?”

 

“Em không quen đâu.”

 

Rất đẹp trai.

 

Rất nhiều tiền.

 

Còn cực kỳ vô lại nữa.

 

Từ nhỏ em gái đã rất quấn tôi.

 

Thấy tôi không trả lời, nó cứ bám theo hỏi liên tục:

 

“Chị, bao giờ chị kết hôn?”

 

“Em khỏe rồi, cũng tự nhận đơn hàng kiếm tiền được rồi.”

 

“Chị không cần gánh vác cả nhà nữa.”

 

“Cũng không cần dồn hết tâm sức cho em nữa đâu.”

 

Hai chữ kết hôn đâm thẳng vào tim tôi.

 

Chuyện kết hôn.

 

Đến nghĩ tôi còn không dám nghĩ kỹ.

 

Huống chi là với Cố Thu Minh.

 

“Nhóc con còn nhỏ mà học người lớn thúc giục kết hôn cái gì.”

 

Tôi cười, vỗ nhẹ lên gáy con bé.

 

Sau đó quay người vào bếp nấu cơm.

 

Ông nội cũng sắp từ ngoài đồng trở về rồi.

 

Đến bữa tối.

 

Ông nội cũng nhắc tới chuyện này.

 

“Cháu cũng không còn nhỏ nữa.”

 

“Nên nghĩ nhiều hơn đến chuyện chung thân đại sự của mình.”

 

“Ông cũng không biết còn có thể nhìn thấy cháu lập gia đình, gây dựng sự nghiệp hay không.”

 

Tim tôi lại bị đâm thêm một nhát.

 

“Giờ cháu muốn tập trung vào công việc trước.”

 

Hơn mười giờ tối.

 

Cố Thu Minh gọi video tới.

 

Điện thoại để trên ghế sofa.

 

Em gái tôi chẳng nghĩ ngợi gì đã giúp tôi nhận cuộc gọi.

 

Vừa kết nối.

 

Cố Thu Minh đã gọi:

 

“Vợ ơi~”

 

Nghe thấy động tĩnh, tôi từ trong bếp thò đầu ra.

 

Chỉ thấy em gái há hốc miệng.

 

Lắp ba lắp bắp mà chẳng nói được câu nào.

 

Nhưng trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi.

 

Tôi vội vàng giật lấy điện thoại.

 

Hạ thấp giọng nói với người bên kia:

 

“Lát nữa nói sau.”

 

Vừa quay đầu lại đã bắt gặp đôi mắt sáng rực ánh hóng chuyện của em gái.

 

Con bé ghé tới, vẫy tay với màn hình.

 

Giòn tan gọi một tiếng:

 

“Chào anh rể.”

 

Cố Thu Minh cười càng vui vẻ hơn.

 

Cách màn hình đáp lại:

 

“Ơi, chào em gái.”

 

“Anh rể đi công tác về sẽ mang quà cho em.”

 

“Cảm ơn rể.”

 

Tôi đau cả đầu.

 

Hai người này lại chấp nhận thân phận của mình nhanh như vậy.

 

Sau khi cúp máy.

 

Em gái giơ ngón tay cái với tôi.

 

“Chị, chị giỏi thật đấy.”

 

“Đừng nói với ông nội.”

 

“Vâng.”

 

Đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

 

Rốt cuộc đây là chuyện gì chứ?

 

Tôi chỉ muốn trốn ở một góc không ai biết.

 

Nhưng hôm nay lại bị em gái phát hiện.

 

Bố mất sớm.

 

Mẹ tái hôn ngay sau đó rồi không bao giờ quay về nữa.

 

Ông nội và bà nội đã nuôi tôi cùng em gái khôn lớn.

 

Người già luôn hy vọng con cháu lập gia đình, gây dựng sự nghiệp.

 

Nhưng tôi và Cô Thu Minh cách biệt quá lớn..

 

Càng nghĩ càng thấy phiền lòng.

 

Tin nhắn của Cố Thu Minh vẫn liên tục gửi tới.

 

“Em gái thích gì?”

 

“Túi xách à?”

 

“Con bé vẽ tranh đúng không? Hay anh mua cho nó cả bộ máy tính, máy tính bảng và bảng vẽ kỹ thuật số nhé.”

 

Tôi vội trả lời anh không cần tốn kém như vậy.

 

Nhưng rất nhanh, anh nhắn lại:

 

“Tặng quà cho em gái tương lai chẳng phải là chuyện nên làm sao?”

 

Nhìn màn hình điện thoại.

 

Ngón tay tôi lơ lửng trên khung nhập tin nhắn thật lâu mà không gõ nổi một chữ.

 

Trong lòng vừa căng vừa mềm.

 

Lật đi lật lại vẫn chỉ là nỗi phiền muộn ấy đè nặng trong tim.

 

Ở nhà hai ngày.

 

Sau đó tôi quay về thành phố A.

 

Cố Thu Minh phải thứ Hai mới trở lại.

 

Nhưng thứ đến trước anh lại là một thùng hàng lớn gửi từ quê lên.

 

Em gái gửi cho tôi video mở hộp.

 

Quả nhiên là một bộ thiết bị vẽ kỹ thuật số hoàn toàn mới.

 

Trên bao bì còn dán những miếng sticker ngôi sao vẽ tay rất đáng yêu.

 

Ngay cả bút vẽ và miếng dán bảo vệ màn hình cũng được chuẩn bị đầy đủ.

 

“Chị.”

 

“Anh rể rất giàu đúng không?”

 

“Riêng bộ này đã hơn 100.000 tệ rồi.” (Khoảng 400 triệu VNĐ)

 

Tôi không trả lời tin nhắn của em gái.

 

Trong lòng chua xót đến khó chịu.

 

Khi tình yêu nảy sinh.

 

Nỗi ưu phiền cũng theo đó mà kéo đến.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện