logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Muốn Vuốt Mèo Của Nam Thần Lạnh Lùng - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Tôi Muốn Vuốt Mèo Của Nam Thần Lạnh Lùng
  3. Chương 3
Prev
Next

11

 

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ đó, CPU suýt thì cháy khét.

 

Bỗng nhiên linh quang lóe lên – hiểu rồi!

 

Chúng tôi là “bạn nuôi mèo” mà!

 

Trên mạng, mấy người bạn hay cùng nhau xem mèo chẳng phải cũng hay gọi nhau là “bé yêu”, “bảo bối” đó sao?

 

Logic hoàn toàn hợp lý, tôi lập tức thông suốt, sảng khoái đồng ý:

 

“Được mà, cậu cứ gọi đi.”

 

Cậu ta lập tức gửi tới một sticker hoa, phong cách trung niên, không biết lưu từ đâu, kèm chữ “Hạnh phúc dài lâu”, toát ra một sự vui mừng cổ hủ rất đặc trưng.

 

Mục đích đã đạt được, tôi định kết thúc cuộc trò chuyện:

 

“Nếu không còn việc gì thì ngủ ngon nhé, mai gặp.”

 

Tôi vừa định đặt điện thoại xuống, một tin nhắn thoại bật ra.

 

Bấm mở, giọng trầm thấp của Lục Diễn chui thẳng vào tai tôi, như thể cậu ta đang đứng ngay sau lưng.

 

“Ngủ ngon, bé yêu.”

 

“Mai gặp.”

 

12

 

Theo địa chỉ Lục Diễn gửi, tôi đứng trước cửa một căn biệt thự.

 

“Sang trọng quá đi…”

 

Tôi hít sâu một hơi, nhấn chuông cửa.

 

Cửa mở ra.

 

Lục Diễn đứng trong cửa, tóc còn hơi ướt, khoác áo choàng tắm màu trắng, cặp kính thường ngày đã tháo ra, đường nét gương mặt hiện rõ hơn, hàng mi dày rậm.

 

Khí chất sắc sảo hơn hẳn bình thường.

 

Tôi nhìn đến ngẩn người.

 

Lục Diễn chủ động lên tiếng:

 

“Bố mẹ tôi đang đi nước ngoài trao đổi học thuật.”

 

Tôi: “…À.”

 

Vậy nên, trong nhà bây giờ chỉ có mình cậu ta thôi à?

 

Lục Diễn đưa cho tôi một đôi dép mèo trắng, lông xù, trông như một cặp với đôi cậu ta đang đi.

 

Tôi vừa định cúi xuống, cậu ta đã nhanh tay ngồi xổm trước.

 

“Để tôi.”

 

“Không cần…”

 

Tôi còn chưa nói xong, ngón tay cậu ta đã khéo léo tháo dây giày cho tôi.

 

Cổ áo theo động tác của Lục Diễn khẽ mở ra, tôi lỡ nhìn vào trong, thoáng thấy một mảng ngực rắn chắc hơi phồng lên.

 

Màu hồng nhạt.

 

Tôi lập tức quay phắt mặt đi, tai nóng bừng.

 

Mang xong dép, Lục Diễn lịch sự dẫn tôi vào nhà.

 

“Giờ có thể vuốt chưa?” Tôi sốt ruột nhớ mèo, “Nó có phải lớn lên một vòng rồi không?”

 

13

 

Yết hầu Lục Diễn khẽ lăn, cậu thấp giọng “Ừm” một tiếng.

 

Tôi không chờ nổi nữa.

 

“Vuốt ở đâu?”

 

“Cậu… cậu muốn ở đâu? Đều được.”

 

“Phòng khách, trên sofa đi.”

 

Tôi vào thẳng chủ đề, phịch một cái ngồi xuống, hưng phấn xoa tay.

 

“Cậu mang Tiểu Đinh Đinh ra đây đi!”

 

Lục Diễn khẽ ho một tiếng, vành tai ửng đỏ nhạt, biểu cảm nghiêm túc.

 

“Không nhỏ.”

 

Hả?

 

Ý Lục Diễn là cậu ta nuôi Tiểu Đinh Đinh rất tốt à?

 

Tôi còn đang nghĩ, đã thấy Lục Diễn nghiêm túc dùng điều khiển kéo kín toàn bộ rèm phòng khách.

 

??

 

Tiếp đó, cậu ta bật đèn ánh sáng vàng mờ tạo không khí.

 

???

 

Tôi không hiểu, nhưng tôn trọng.

 

Cả không gian chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo, ấm áp mà ám muội.

 

Lục Diễn bước tới bên sofa.

 

Hít sâu một hơi, như thể đã hạ quyết tâm nào đó, rồi ngồi sát cạnh tôi.

 

Vạt áo choàng tắm theo động tác dang chân của cậu ta trượt xuống quá nửa.

 

Lục Diễn ngả lưng vào sofa, giơ tay, dùng mu bàn tay che mắt.

 

Một dáng vẻ mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.

 

Tóc đen còn hơi ẩm, áo choàng tắm lỏng lẻo sắp tuột.

 

Trong ánh sáng mờ tối, vừa kiềm chế, lại vừa buông thả.

 

Tôi đứng hình.

 

Cái này… chính là “truyền thống” mà cậu ta nói đó hả?!

 

Lục Diễn đợi một lúc, không thấy động tĩnh, nhịn không được hạ tay che mắt xuống, ánh nhìn ướt át liếc sang:

 

“Cậu… không bắt đầu sao?”

 

14

 

Tôi còn sốt ruột hơn cậu ta:

 

“Cậu mang Tiểu Đinh Đinh ra đây đi chứ! Cậu không mang ra, tôi bắt đầu kiểu gì?”

 

Không khí đông cứng lại.

 

Lục Diễn sững người, trong mắt lướt qua kinh ngạc, xấu hổ, hoang mang.

 

Cuối cùng, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, ngón tay run run đưa lên, định cởi dây áo choàng tắm.

 

Tôi hoảng hốt che mắt:

 

“Lục Diễn, cậu làm gì vậy!”

 

“Chẳng phải cậu muốn…”

 

Lục Diễn khó khăn mở miệng, vừa nhục nhã vừa gian nan nói tiếp, “…vuốt tôi sao?”

 

Vuốt… cậu ta?

 

Trong đầu tôi lóe lên một luồng ánh sáng trắng.

 

Hiểu rồi, tôi hiểu hết rồi.

 

Thì ra từ đầu đến cuối, cái “vuốt mèo” tôi nói, Lục Diễn đều hiểu thành… vuốt cậu ta?

 

Mà cậu tacòn đồng ý nữa?

 

Còn tắm rửa sạch sẽ, thay áo choàng, bật đèn tạo không khí, nằm chờ tôi?

 

Không phải chứ, loại yêu cầu quá đáng thế này mà cũng có thể tùy tiện đồng ý sao?

 

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh:

 

“Lục Diễn, thứ tôi muốn vuốt, từ đầu tới cuối, đều là mèo.”

 

Thế giới như dừng lại.

 

Lục Diễn trông như sắp vỡ vụn.

 

Nhưng dáng vẻ thiếu niên có thể bị bắt nạt ấy, lại khiến cậu ta trông sinh động hơn hẳn so với vẻ cổ hủ thường ngày.

 

Tôi ghé lại gần gương mặt đỏ bừng của Lục Diễn, nhịn không được tò mò hỏi:

 

“Lục Diễn… cậu đã hiểu nhầm như vậy rồi, sao vẫn đồng ý với tôi?”

 

15

 

Lục Diễn không nói gì nữa.

 

Cậu ta kéo tấm chăn lông cashmere trên sofa, một lớp, hai lớp, ba lớp… quấn mình thành một cái kén tằm.

 

Chỉ lộ ra nửa khuôn mặt ửng đỏ.

 

Rồi lại đeo kính lên.

 

Ánh mắt u uất nhìn tôi, nhìn đến mức tôi chột dạ.

 

“Cậu thật sự không biết sao?”

 

Tôi… phải biết cái gì cơ?

 

Tôi cố gắng hồi tưởng lại chút giao tình ít ỏi giữa chúng tôi.

 

Ngày thường cậu ta thanh phong minh nguyệt, chính trực đến phát tà, lúc này lại là dáng vẻ khó mở miệng.

 

Một ý nghĩ rất kỳ quặc bật ra.

 

Tôi do dự, nhỏ giọng hỏi:

 

“Cậu có phải là…”

 

“Tâm lý biến thái không?”

 

Mắt Lục Diễn mở to, không thể tin nổi nhìn tôi.

 

Cứ “Tôi, tôi, tôi…”nửa ngày, cuối cùng như người thành thật liều mạng, rụt hẳn cả mặt vào trong chăn, nhục nhã thừa nhận:

 

“Đúng, tôi là tâm lý biến thái.”

 

Trong lòng tôi lập tức dâng lên sự thương cảm.

 

Cũng phải, vật cực tất phản, bình thường cậu ta nghiêm túc như vậy, chắc mệt lắm.

 

Tôi vội đưa tay vỗ vỗ cái kén chăn kia, an ủi:

 

“Không sao không sao, biến thái cũng không vấn đề gì đâu.”

 

“Chỉ cần không ảnh hưởng người khác, tuân thủ pháp luật, đều là tự do cá nhân, tôi hoàn toàn hiểu!”

 

An ủi xong, tôi chợt nhớ tới việc chính:

 

“À đúng rồi, Tiểu Đinh Đinh đâu?”

 

Vừa nói xong tôi cũng nhận ra sự mơ hồ, vội chữa cháy.

 

“Khụ, ý tôi là, con mèo cậu nhặt về ấy, đâu rồi?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện