logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Muốn Vuốt Mèo Của Nam Thần Lạnh Lùng - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tôi Muốn Vuốt Mèo Của Nam Thần Lạnh Lùng
  3. Chương 4
Prev
Next

16

 

Lục Diễn chậm rãi, cả người lẫn chăn xoay lại, vào phòng ngủ vớt mèo ra.

 

Đinh Đinh trong lòng cậu ta giãy giụa dữ dội, bốn chân đạp loạn, như một con beagle đội lốt mèo, toàn thân phản nghịch.

 

Nhưng vừa thấy tôi, nó lập tức đổi giọng, “meo~” một tiếng, mềm nhũn nhảy thẳng vào lòng tôi.

 

Hu hu hu vẫn là con ngoan của mẹ!

 

“Đinh Đinh! Mẹ nhớ con chết đi được!” Tôi vùi mặt vào cái bụng mềm mềm của nó, hít một hơi thật sâu.

 

Toàn mùi nắng và thức ăn mèo.

 

Không thể không nói, Lục Diễn chăm thật sự rất có tâm, Đinh Đinh rõ ràng tròn trịa hơn hẳn, lông mượt bóng loáng.

 

Lục Diễn đứng bên cạnh, nhìn Đinh Đinh cọ qua cọ lại trong lòng tôi, cổ họng khẽ động, ánh mắt có chút không dễ chịu.

 

Hừ, tôi đắc ý.

 

Chấp nhận sự thật đi bạn học Lục!

 

Không được yêu mới là bố dượng.

 

Người Đinh Đinh yêu nhất, từ đầu tới cuối vẫn luôn là tôi!

 

Tôi thừa thắng xông lên, chuyên tâm diễn màn mẹ con tình thâm với Đinh Đinh, vỗ mông nó, vuốt lông, gãi cằm.

 

Gãi gãi, bỗng nhớ tới câu Lục Diễn từng nói “chỗ đó cũng có thể vuốt”…

 

À, cậu ta hình như… đúng là có hơi biến thái thật.

 

17

 

Vuốt mèo một lúc thì sướng, vuốt mãi thì sướng mãi.

 

Chẳng hay biết, trời đã tối.

 

Tôi ôm mèo không nỡ rời, dịch lại gần Lục Diễn, nhỏ giọng bàn bạc:

 

“Cái đó…”

 

Tôi lựa lời, “Tôi nghe nói… người có vấn đề tâm lý, không thích hợp nuôi mèo lắm.”

 

Lục Diễn bị câu này làm nghẹn, mày nhíu lại, nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.

 

Tôi dứt khoát nói thẳng:

 

“Thật ra từ trước tới nay đều là tôi chăm Đinh Đinh, chỉ là trước đây ký túc xá không cho nuôi. Bây giờ tôi tích đủ tiền thuê nhà rồi…”

 

Mấy ngày tiếp xúc, tôi thấy Lục Diễn hẳn là người dễ nói chuyện.

 

Tôi ngẩng đầu, nhìn cậu ta bằng ánh mắt mong mỏi:

 

“Cậu có thể… trả Đinh Đinh lại cho tôi không?”

 

18

 

“Không.”

 

Lục Diễn từ chối dứt khoát.

 

Cậu ta đứng dậy, bỏ chăn xuống, bóng dáng cao lớn đổ bóng, bao trùm tôi và Đinh Đinh.

 

Lục Diễn chậm rãi liệt kê:

 

“Tôi đã đưa nó đi tiêm đủ các mũi, lập hồ sơ chính thức ở bệnh viện thú y.”

 

“Xét về pháp lý lẫn thực tế, chỉ cần tôi không chủ động từ bỏ, quyền nuôi dưỡng của nó thuộc về tôi.”

 

Tôi bị nói đến cứng họng.

 

Tên này sao lại cổ hủ cố chấp thế chứ.

 

Lục Diễn cúi người lại gần, tầm mắt ngang bằng tôi, giọng trầm thấp, dồn tôi vào đường cùng rồi lại cho tôi một lối thoát.

 

“Có lẽ, chúng ta có thể cùng nuôi nó.”

 

19

 

Tôi đồng ý cùng Lục Diễn nuôi mèo.

 

Chưa đầy hai ngày, cậu ta hẹn tôi ra quán cà phê.

 

Vẻ mặt nghiêm túc nói với tôi:

 

“Chúng ta ở chung đi.”

 

Tôi chớp mắt:

 

“Nhưng nhà cậuchẳng phải có biệt thự sao? Lại còn ngay cạnh trường.”

 

“Không liên quan. Tôi cần không gian độc lập, tránh xa bố mẹ.”

 

Lục Diễn khuấy cà phê, vẻ mặt nghiêm túc, “Để trị liệu vấn đề tâm lý của tôi.”

 

Tôi sững người:

 

“Nhưng tôi từng học môn tự chọn của bố cậu, giáo sư Lục rõ ràng rất ôn hòa và cởi mở mà!”

 

Lục Diễn lạnh lùng đáp:

 

“Đóng vai thôi. Giống tôi, bị đè nén quá lâu.”

 

“Thật ra nhà tôi.. biến thái di truyền.”

 

Vừa dứt lời, điện thoại Lục Diễn reo lên.

 

Hiển thị cuộc gọi: Bố.

 

Lục Diễn mặt không đổi sắc, tắt máy:

 

“Thấy chưa, biến thái tương thông.”

 

Tôi tin luôn:

 

“Được rồi. Nhưng tôi là người đứng đắn, cậu cố gắng kiềm chế cái biến thái của mình đi, biết chưa?”

 

“Nếu không tôi làm PPT đăng lên diễn đàn trường bóc phốt cậu đấy.”

 

Lục Diễn đẩy gọng kính, đôi mắt sau tròng kính ánh lên ý cười, khẽ đáp:

 

“Tôi cố gắng.”

 

20

 

Vì Đinh Đinh, tôi cắn răng ở chung với Lục Diễn.

 

Nhưng với Lục Diễn, tôi vẫn có chút không yên tâm.

 

Về nhà là tôi ôm Đinh Đinh chui vào phòng ngủ, phòng thủ nghiêm ngặt.

 

Kết quả, cậu ta lại dùng chiêu nấu ăn mở được cửa phòng tôi.

 

“Đinh Đinh, ăn cơm.”

 

Lục Diễn làm một bữa cơm mèo cực kỳ thịnh soạn, gọi Đinh Đinh ra ăn.

 

Rồi ngẩng mắt nhìn tôi, giọng điệu tự nhiên hòa nhã.

 

“Tiện thể cũng làm phần của cậu, không biết có hợp khẩu vị không.”

 

Tôi liếc qua, sườn xào chua ngọt, trứng hấp thanh cua, cá diếc kho…

 

Món nào cũng là món tôi thích.

 

Thơm đến mức chân tôi không nhấc nổi.

 

Ăn xong, tôi ngại ngùng:

 

“Để tôi rửa bát cho!”

 

Dáng người cao dài của Lục Diễn chắn ở cửa bếp.

 

“Không cần.”

 

“Không thể ăn chùa được!”

 

Lục Diễn lau tay, nhìn tôi:

 

“Vậy thì ở lại nấu ăn với tôi.”

 

Dừng một chút, cậu ta nói thêm:

 

“Một mình chuẩn bị cơm nước cũng hơi buồn. Tất nhiên, nếu cậu không muốn thì cũng không sao, tôi hiểu sự cân nhắc của cậu.”

 

“Tôi muốn!”

 

Từ đó về sau, Lục Diễn nấu ăn, tôi ở phòng khách chơi với mèo bầu bạn cùng cậu ta.

 

Cậu ta thái rau, tôi vuốt mèo.

 

Cậu ta xào nấu, tôi tiếp tục ôm ấp mèo.

 

Dầu trong chảo xèo xèo, bóng lưng Lục Diễn yên tĩnh tập trung.

 

Đinh Đinh nằm trong lòng tôi khò khò ngủ.

 

Thỉnh thoảng cậu ta bước ra, đưa cho tôi nếm thử một chút, hỏi vị có ổn không.

 

Trong hương thơm đồ ăn, tôi dần dần tháo bỏ phòng bị.

 

Lục Diễn lúc nấu ăn, khí chất người chồng tràn đầy, cực kỳ có sức hút.

 

Tôi bỗng dưng nghĩ:

 

Sau này Lục Diễn, chắc chắn sẽ là một người bố tốt.

 

Hu hu, tôi cũng muốn làm con gái cậu ta.

 

Chắc chắn rất hạnh phúc.

 

Nhưng Lục Diễn không có số hưởng con cái, cậu ta làm tới mức đó rồi mà Đinh Đinh vẫn không thân thiết với cậu ta mà chỉ thích tôi.

 

Gặp Lục Diễn là nó khè lên.

 

Chỉ khi nó cuộn mình ngủ trong lòng tôi, Lục Diễn mới dám lại gần sờ hai cái.

 

Bàn tay cậu ta rất lớn, khớp xương rõ ràng, đầu tiên lơ lửng trong không trung một lát, rồi mới cực nhẹ đặt xuống.

 

Rõ ràng là sờ mèo, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn tôi.

 

“Nó thật sự rất thích cậu.”

 

Không biết là đang nói mèo, hay là đang nói người.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện