logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Phát Điên Vả Mặt Đám Họ Hàng Nhà Chồng - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tôi Phát Điên Vả Mặt Đám Họ Hàng Nhà Chồng
  3. Chương 1
Next

Tôi là con bé đanh đá nổi tiếng khắp mười dặm tám làng, leo nóc nhà dỡ ngói, châm pháo dưới hố phân đều là sở trường cả.

 

Thế mà lại lấy phải một ông chồng trắng trẻo đẹp trai được dạy dỗ tử tế, bố mẹ chồng thì ít nói hiền lành, chẳng bao giờ nổi cáu.

 

Ngày này qua ngày khác, cuộc sống nhạt thếch đến phát chán.

 

Cho đến khi chúng tôi sang nhà họ hàng làm khách, ngay trước mắt chúng tôi, họ sai mẹ chồng chạy tới chạy lui chẳng khác gì bảo mẫu.

 

Tôi hỏi chồng: “Em phát điên được không?”

 

Anh ấy đáp: “Nếu được thì làm luôn đi.”

 

Tốt lắm! Chiến trường thuộc về tôi… cuối cùng cũng đến rồi!

 

01

 

Từ bé, tôi đã là con bé đanh đá nổi tiếng khắp mười dặm tám làng.

 

Tuy là con gái, nhưng chuyện leo nóc nhà dỡ ngói, châm pháo dưới hố phân, tôi còn thành thạo hơn cả đám lưu manh ngoài phố.

 

Mẹ tôi từng vì tôi mà lo bạc cả đầu.

 

Bà bảo: với cái tính này, có ai dám lấy con không!

 

Tôi rất khó hiểu. Nhất định phải có người lấy tôi sao? Không ai lấy thì tôi chết ngay à?

 

Mẹ bảo tôi còn nhỏ, chưa hiểu.

 

Nhưng lớn rồi, tôi vẫn không hiểu.

 

Gặp được chồng tôi hoàn toàn là một tai nạn.

 

Hôm đó ở đại học, tôi chạy bộ buổi tối, tay không lật ngửa hai thằng lưu manh.

 

Vừa quay đầu lại, liền thấy một anh chàng trắng trẻo đẹp trai, đôi mắt nhìn tôi sáng rực.

 

Anh nói: “Em thật đặc biệt, anh có thể theo đuổi em không?”

 

Tôi hỏi: “Anh sợ chết không?”

 

Anh gật đầu, rồi lại lắc đầu, dưới ánh đèn đường, gương mặt trắng trẻo của anh ửng đỏ: “Nếu chết trong vòng tay em, anh cam tâm tình nguyện.”

 

Ối chà, cũng biết nói lời ngon ngọt ghê!

 

Ba năm yêu nhau, chúng tôi thuận lợi kết hôn.

 

Anh tính tình tốt, dáng đẹp, một lòng một dạ, đối xử chân thành.

 

Điều kiện gia đình cũng ổn, nền tảng vững vàng, bố mẹ hiền lành, cả nhà đều nho nhã lễ độ.

 

Mẹ tôi rất hài lòng về chuyện này.

 

Ngày cưới, mẹ nắm tay tôi dặn dò: “Cái tính nóng như lửa của con nhớ kìm lại. Nhà người ta ai cũng hiền, gom hết lại cũng không đấu nổi con, con đừng có bắt nạt họ!”

 

Tôi hỏi: “Nếu họ bắt nạt con thì sao?”

 

Mẹ dứt khoát: “Đập cho họ một trận!”

 

Câu này bà nói nhỏ, nhưng cả nhà nghe hết.

 

Vài giây im lặng, bố mẹ chồng tương lai mặt mày rạng rỡ, gật đầu lia lịa.

 

Chồng tôi – Phương Triết mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa sợ.

 

Tôi…

 

Cả nhà này bị mắc bệnh thích bị ngược hay sao vậy?

 

02

 

Sau khi kết hôn rồi theo chồng về thăm họ hàng một chuyến, tôi mới hiểu ra.

 

Cái gì mà thích bị ngược?

 

Rõ ràng là cả nhà chồng đang coi tôi như cứu tinh!

 

Sáng sớm, bác cả và bác gái nhiệt tình mời chúng tôi vào nhà.

 

Còn chưa kịp ngồi xuống, đã nghe bác gái sai mẹ chồng tôi.

 

“Yến Hồi, rau mua rồi, để trong bếp đấy!”

 

“Vâng, em đi làm ngay đây.”

 

Mẹ chồng xoay người, đi thẳng vào bếp.

 

Trong lòng tôi đầy nghi hoặc.

 

Rốt cuộc đây là nhà ai?

 

Bác cả mời chúng tôi đến làm khách, sao lại để mẹ chồng tôi đứng bếp?

 

Chồng tôi đứng dậy nói: “Mẹ, mẹ đừng bận nữa, mình ra ngoài ăn.”

 

Bác gái nói tỉnh queo: “Phương Triết, đừng gọi bà ấy. Mẹ con thích nấu ăn mà!

 

“Yến Hồi, đúng không?”

 

Mẹ chồng cúi đầu, cười gượng: “Đúng vậy… em thích.”

 

Bà thuần thục buộc tạp dề, rồi bắt đầu bận rộn.

 

Trong khi bác cả và bác gái thì ngồi phè phỡn trên sofa, vắt chân chữ ngũ, miệng cắn hạt dưa phun lách tách.

 

Vừa ăn vừa “dạy dỗ” chồng tôi:

 

“Phương Triết à, hồi trẻ con không hiểu chuyện. Năm đó nhà các con nghèo đến nỗi không có cơm ăn, là nhà bác cho năm cân gạo, mới giúp cả nhà con khỏi chết đói.”

 

“Mẹ con cảm thấy mang ơn, nên tự nguyện vào bếp.”

 

“Nếu con ngăn bà ấy, chẳng phải vả vào mặt mẹ con à?”

 

Nói xong, bác gái lại the thé gọi: “Rảnh thì ra quét cái nền đi, bẩn hết rồi.”

 

Mẹ chồng liền đáp một tiếng từ xa, rồi luống cuống chạy ra quét dọn.

 

03

 

Tôi hạ giọng ghé tai chồng thì thầm:

 

“Năm cân gạo nghĩa là sao?”

 

Chồng tôi nói, giọng có chút phẫn uất: “Hồi nhỏ nhà nghèo, từng nhận giúp đỡ từ họ.”

 

“Tức là sau đó đã trả chưa?”

 

“Trả rồi. Một tháng sau, nhà anh đem mười cân trả lại.”

 

Ồ, còn trả gấp đôi nữa cơ đấy!

 

Tôi nhìn sang bố chồng đang cúi đầu hút thuốc, và bác cả cười sằng sặc.

 

Trong lòng nghĩ: e rằng họ không chỉ trả gạo.

 

Mà còn trả cả lưng của gia đình này, trả đến mức cong xuống luôn.

 

Mười hai giờ, một bàn đồ ăn đã làm xong.

 

Cả nhà ngồi vào bàn, nhưng mẹ chồng vẫn chưa ra khỏi bếp.

 

“Đừng để ý bà ấy.” Bác gái nói. “Bà ấy thích thu dọn hết rồi mới ăn. Mình ăn trước!”

 

Chồng tôi ngồi cứng đờ, không đưa tay gắp.

 

Bố chồng thì cúi đầu cười gượng, cũng không dám động đũa.

 

Sắc mặt bác cả lập tức sa sầm: “Sao thế, em hai, chú định không nể mặt tôi à?”

 

Bố chồng ấp úng mãi mới thốt ra được: “Chưa ăn cơm… chờ Yến Hồi ra đã…”

 

Bác gái đảo mắt, giọng đầy châm chọc: “Em dâu này, đừng thu dọn nữa. Em mà không ra đây, cả bàn chẳng ai dám ăn đâu!”

 

Mẹ chồng cuống quýt đáp: “Xong rồi xong rồi! Tiểu Triết, con cứ ăn trước, đừng để Nhiễm Nhiễm bị đói.”

 

Bác gái nhướng mày nhìn chồng tôi:

 

“Nghe chưa? Tôi còn mời không nổi mẹ cậu.

 

“Nếu cậu còn không động đũa, để bác cậu ngồi đó chết đói với cậu nhé!”

 

Mắt chồng tôi đỏ lên, nhưng không nói được câu nào, bàn tay cầm đũa nắm chặt đến trắng bệch.

 

Lúc này tôi đã hiểu rõ.

 

Nói gọn lại:

 

Bố thì ít nói, mẹ thì nhẫn nhục, chồng tôi thì cãi không lại người ta, còn họ hàng thì vô duyên quá đáng.

 

Có lẽ trước đây anh từng đứng ra vì mẹ, nhưng kết quả chẳng tốt đẹp gì.

 

Lâu dần, mới thành ra tình cảnh như bây giờ.

 

Tôi hỏi anh: “Anh ngại nếu em nổi điên không?”

 

Chồng đáp: “Nếu có thể… thì làm càng sớm càng tốt.”

 

Thế là tôi giơ tay, lật tung cả cái bàn.

 

04

 

“Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn. Mẹ cậu chết rồi mà cậu vội ngồi vào bàn thế à?”

 

Tôi dùng chút lực khéo, cả bàn thức ăn lướt qua mặt mọi người, hất thẳng lên người bác cả.

 

Bác cả bị ụp một phát, toàn thân ướt sũng canh nước, thê thảm không tả được.

 

Tôi quay đầu, túm lấy cổ áo bác gái, giơ tay tát liên tiếp sang trái sang phải.

 

“Sáng sớm đã giở trò sai khiến người ta như vậy, bà tưởng nhà bà là địa chủ chắc?”

 

Tát xong thấy đã đời, tôi lại kéo bà ta đẩy về phía bác cả: “Đầu bếp ngoài chợ một giờ hai nghìn tệ, mẹ tôi làm một tiếng rưỡi, ba nghìn tệ. Chuyển khoản ngay!”

 

Bác gái không ngờ trong cái nhà nhút nhát này lại có một con mãnh thú như tôi, nửa ngày mới sắp xếp lại được lời.

 

“Tống Nhiễm Nhiễm, cô điên rồi! Tôi báo công an bây giờ!

 

“Phương Triết! Mày đứng nhìn vợ mày phát điên trong nhà tao đấy à?!”

 

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện