logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Phát Điên Vả Mặt Đám Họ Hàng Nhà Chồng - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tôi Phát Điên Vả Mặt Đám Họ Hàng Nhà Chồng
  3. Chương 2
Prev
Next

Chồng tôi lùi một bước, cúi đầu tủi thân: “Bác biết mà, cháu đánh không lại cô ấy.”

 

Tôi liếc anh một cái.

 

Tủi thân cái nỗi gì? Rõ ràng là đang cố nhịn cười.

 

Tôi cúi xuống bẻ một chân bàn, cầm trên tay lắc qua lắc lại.

 

“Cứ báo cảnh sát đi! Vài vết thế này còn chưa tính đến mức thương tích nhẹ, vài ngày là tôi ra.”

 

“Tôi còn nhiệt tình lắm, tôi thích nhà các người. Ra rồi ngày nào tôi cũng sang!”

 

“Túi không có tiền hả? Vẫn được thôi!”

 

Tôi đảo mắt nhìn quanh đồ đạc trong nhà.

 

“Lấy đồ trừ nợ cũng được. Yên tâm, tôi phá rất chuẩn, tuyệt đối không phá thừa!”

 

Dứt lời, tôi vung cây chân bàn, một gậy đập nát cửa trượt phòng khách.

 

“Cửa trượt cũ, hàng đã qua tay, một nghìn tệ.”

 

Tôi xông vào bếp, đập tan toàn bộ nồi niêu xoong chảo của nhà họ.

 

“Đồ dùng nhà bếp cũ, tính trọn gói một nghìn tệ.”

 

Cuối cùng tôi ngắm chuẩn cái đèn trần, tung gậy một phát. Đèn vỡ tan, rơi xuống đập luôn cái bàn trà, cả hai cùng vỡ vụn.

 

“Đèn mười năm tuổi cùng bàn trà cũ, tôi chịu thiệt một chút, tính một nghìn tệ.”

 

Vừa làm xong, chồng tôi kéo tay tôi, nói nhẹ: “Tay đỏ hết rồi, xin ít tiền thuốc đi?”

 

Ý hay đấy!

 

Tôi quay lại, nhảy đập thêm hai cái bình hoa.

 

Vậy là đủ tiền thuốc!

 

Bác cả tức đến mức á khẩu.

 

Rõ muốn báo cảnh sát thật, nhưng nhìn dáng tôi đập đồ thuần thục hơn cả lưu manh ngoài phố.

 

Nhỡ báo xong, ngày nào tôi cũng ngồi canh cửa thì họ sống làm sao?

 

“Cút!!!”

 

Bác cả đỏ cả mặt, nghẹn nửa ngày chỉ nói được một chữ.

 

Tôi vỗ tay, gọi mẹ chồng ra ngoài.

 

“Được rồi, lần này tới đây thôi. Lần sau mà cần người nấu nướng, nhớ gọi tôi, tôi còn giảm giá hai mươi phần trăm.”

 

“Nhà bác đúng là không biết giữ gìn, loạn như ổ kiến mà còn mời họ hàng đến! Chả có chỗ đặt chân!”

 

Chồng tôi theo phía sau liên tục xin lỗi: “Nhiễm Nhiễm, để em chịu ấm ức rồi.”

 

Bác cả đang cố thở bình tĩnh, nghe vậy suýt nghẹn đến ngã.

 

“Cô ta đập nát nhà tôi, mà là cô ta ấm ức?”

 

“Cô ta là người không ấm ức nhất!!!”

 

Bác cả run bần bật: “Cút hết đi! Chỉ cần tôi còn sống, đừng hòng bước vào nhà tôi thêm lần nào nữa!”

 

Tôi dừng bước.

 

Quay lại, nhìn chằm chằm bác cả.

 

Ông ta vô thức lùi một bước: “Cô… cô còn muốn làm gì?”

 

Tôi không nói gì, chỉ nhấc chân bước vào nhà họ.

 

Ra lại bước vào.

 

Ra rồi lại vào.

 

Lặp đi lặp lại vài lần.

 

Cuối cùng tôi hỏi: “Ông sao còn chưa chết thế? Già quách rồi mà mạng còn dai thật!”

 

05

 

Từ hôm đó trở đi, suốt nửa năm, nhà bác cả im hơi lặng tiếng hẳn.

 

Mẹ chồng nhẹ nhõm thấy rõ, nụ cười của bố chồng cũng nhiều lên.

 

Chỉ có tôi là rảnh rỗi nửa năm liền, bắt đầu hơi nhớ họ rồi.

 

Phương Triết xin lỗi tôi: “Nhà anh như vậy, nói trắng ra là một vũng bùn. Anh kéo em vào, thật sự có lỗi với em.”

 

Tôi đang buồn chán đây! Nghe sao lọt tai nổi câu này?

 

Tôi cực kỳ thích mấy vụ xé phốt mấy kẻ kỳ cục như thế này.

 

Đặt vào người khác thì là hổ dữ trong hang tối.

 

Nhưng đặt vào tôi, chính là sân chơi để tôi tung hoành.

 

Thoắt cái đã sắp sang xuân. Kế hoạch giải tỏa mà thành phố cân nhắc ba năm cuối cùng cũng xuống.

 

Căn nhà tám mươi mét vuông cũ kỹ mà bố mẹ chồng đang ở nằm đúng trong diện quy hoạch.

 

Tính theo diện tích, khoản bồi thường lên gần mười triệu tệ.

 

Ngày hôm sau khi thông báo giải tỏa được công bố, nhà bác cả lâu lắm không thấy lại xuất hiện.

 

Lần này tới là con trai lớn của họ, người được đồn là du học nước ngoài, tài giỏi nhất đời này của nhà họ Phương: Phương Viên.

 

Hắn ở nước ngoài nhiều năm, lần này về nước là để cưới vợ.

 

Đúng dịp gặp chuyện đền bù giải tỏa của bố mẹ chồng tôi. Đã là nhà bác cả, thì chắc chắn không đời nào chỉ nói chuyện chia tiền.

 

Phương Viên dẫn theo hai người, mặc vest đàng hoàng tiến vào.

 

Không chào hỏi, không nói câu nào, chỉ đảo mắt nhìn căn nhà một lượt, rồi lạnh giọng:

 

“Cho ba ngày. Dọn đi.”

 

Bố mẹ chồng tôi sửng sốt.

 

Đoán là họ tới đòi tiền, nhưng không ngờ là đòi hết sạch?

 

Bố chồng nói: “Phương Viên… đây là nhà của chú. Sao con bảo chúng ta phải dọn đi?”

 

Phương Viên hừ lạnh, đầy khinh thường:

 

“Chú hai già rồi, đầu óc cũng kém theo à?

 

“Căn nhà này vốn được chia cho nhà chúng tôi. Là các người mặt dày đòi đổi lấy. Đây vốn là nhà chúng tôi. Tiền bồi thường đương nhiên là của chúng tôi.”

 

Mẹ chồng giận run cả người.

 

“Cái gì mà chúng tôi mặt dày đổi lấy? Năm đó người ta chia cho nhà tôi căn một trăm hai mươi mét vuông! Là bố mẹ anh thấy nhà đông người, nhất quyết bắt tôi đổi!

 

“Giờ anh còn dám nói ngược?!”

 

Tôi đỡ trán.

 

Mẹ chồng tiến bộ rồi, nhưng chưa đủ.

 

Lúc này còn moi thành ngữ làm gì? Nằm xuống ngất ngay là thắng tuyệt đối!

 

Phương Viên vỗ tay: “Vậy chẳng phải thím cũng thừa nhận sao? Đổi nhà nên mới thành ra sống ở đây. Nhà tôi không chiếm lợi của ai. Giờ đổi lại là được thôi!”

 

Tôi nhìn là biết ngay.

 

Kể kiểu này ở đây chỉ phí lời, vô dụng.

 

Nhưng cãi nhau đã là giới hạn của bố mẹ chồng. Giây phút quan trọng, tôi thúc nhẹ chồng.

 

Phương Triết bước lên ngăn: “Anh họ! Không thể như vậy! Đây là nhà của em!”

 

Phương Viên vừa định đẩy anh ấy ra.

 

Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi nhanh tay kéo mẹ chồng lại, đẩy bà lên phía trước.

 

Bàn tay đang định đẩy người của Phương Viên liền rơi “nhẹ nhàng” xuống vai mẹ chồng.

 

Mẹ chồng sững hai giây, liền hiểu ý, lập tức “ối giời ôi” ngã lăn ra đất.

 

06

 

Tôi đập mạnh vào đùi mình, nước mắt giàn giụa lao đến ôm lấy mẹ chồng.

 

“Mẹ ơi mẹ sao thế? Mẹ đừng dọa con!”

 

“Gì cơ? Gãy chân rồi à? Con gọi cấp cứu ngay!”

 

“Trời đất ơi, sao anh dám ra tay với mẹ ruột của tôi! Còn là du học sinh nữa! Du học cái con khỉ?!”

 

Tôi vừa khóc vừa chửi, vừa lấy điện thoại gọi luôn.

 

110, 120 gọi một lượt, lại bảo Phương Triết giữ chặt Phương Viên không cho chạy.

 

Còn hai người đi theo hắn…

 

Bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ! Mẹ chồng vừa ngã xuống, cả hai lập tức chuồn sạch sẽ.

 

Phương Viên một mình bơ vơ, cuối cùng bị cảnh sát đưa đi. Không có giấy bãi nại của chúng tôi, hắn phải ở trong đó ít nhất năm ngày.

 

Tôi lại có thời gian chăm lo cho mẹ chồng.

 

Trước tiên là kiểm tra tổng quát từ đầu đến chân, sau đó sắp xếp một phòng bệnh đơn.

 

Tất cả chi phí đều do Phương Viên trả.

 

Chưa nghe câu này à? Phương pháp nhanh nhất để khiến một người trung lưu phá sản: đỡ bà lão qua đường.

 

Không moi được khoản này, tôi đúng là phụ cái danh tiếng giang hồ từ nhỏ của mình!

 

Trong phòng bệnh, y tá vừa rời đi sau khi lấy máu, mẹ chồng không nhịn nổi nữa, ôm chân cười phá lên.

 

Cười rồi lại khóc.

 

“Bị họ bắt nạt nửa đời người, cuối cùng hôm nay cũng cắn trả được một miếng!”

 

Tôi cười tít mắt hỏi: “Sướng không?”

 

“Sướng!”

 

“Muốn sướng hơn nữa không?”

 

“Muốn!”

 

Tôi đưa trước lời cảnh báo: “Đi xa nữa là có thể mang chút tiếng xấu trong họ hàng đấy.”

 

Mẹ chồng thở dài: “Trước đây mẹ luôn để ý lời người ta nói.

 

“Sợ bị nói là hẹp hòi, sợ bị nói là vong ân phụ nghĩa, vì vậy mới để họ chiếm đủ thứ trên người mẹ.

 

“Nhiễm Nhiễm, giờ mẹ nghĩ thông rồi. Cho dù bị mắng thì đã sao? Bị mắng có rớt miếng thịt nào đâu. Con cái mẹ được lợi mới là tốt!”

 

Bố chồng cũng nói: “Cả đời chúng ta bị bắt nạt, không thể để con và Phương Triết chịu thêm.

 

“Cứ làm to lên đi, tiếng xấu để bố gánh!”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện