logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Thật Sự Là Một Người Phụ Nữ Đàng Hoàng - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tôi Thật Sự Là Một Người Phụ Nữ Đàng Hoàng
  3. Chương 1
Next

Tôi gặp lại nam thần lạnh lùng mà mình từng thầm thích ở khách sạn.

 

Anh bảo tôi ở lại với anh, một đêm 100.000 tệ.

 

Tôi đồng ý.

 

Chúng tôi duy trì một mối quan hệ kỳ lạ, lúc gần lúc xa.

 

Cho đến khi tôi nghe nói anh đã có một vị hôn thê được đính ước từ trong bụng mẹ.

 

Tôi biết điều, dứt khoát chia tay anh.

 

Nhưng lại bị anh nhốt vào biệt thự.

 

“Vì sao lại trốn đi?”

 

“Tôi là kiểu phụ nữ đàng hoàng, vẫn muốn một đời một kiếp với một người.”

 

Anh bóp cằm tôi, cười lạnh: “Còn tự nhận là phụ nữ đàng hoàng à? Năm đó cô tìm mấy ông già bao nuôi, còn tìm đến tận bố tôi cơ mà.”

 

01

 

Trụ sở chính thông báo tối nay sẽ có khách VIP quan trọng đến ở phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn.

 

Yêu cầu toàn bộ nhân viên bộ phận tiền sảnh nghiêm túc tiếp đón.

 

“Quản lý Lâm, khách của phòng tổng thống tầng cao nhất đến rồi.”

 

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên, hơi thở chợt nghẹn lại.

 

Là nam thần lạnh lùng tôi từng thầm thích hồi cấp ba – Thiệu Cạnh Trạch.

 

Trợ lý của anh bước lên trước, khẽ cúi đầu nói: “Phiền cô thông báo với nhân viên, nếu không có việc gì thì đừng lên tầng của tổng giám đốc Thiệu, anh ấy không thích bị làm phiền.”

 

Tôi lập tức cung kính đáp: “Vâng, mời đi bên này.”

 

Ánh mắt Thiệu Cạnh Trạch nhàn nhạt lướt qua người tôi, không nói gì, chỉ bước đôi chân dài theo bên cạnh tôi.

 

Xem ra… anh định giả vờ như không quen biết.

 

Rất nhanh, thang máy đã lên tới tầng cao nhất.

 

Cửa chậm rãi mở ra, tôi lại nghiêng người dẫn đường: “Đến rồi ạ, phía này là khu phòng tổng thống. Nếu ngài có bất kỳ yêu cầu gì, có thể liên hệ với tôi hoặc đồng nghiệp trực ban bất cứ lúc nào.”

 

“Ừm.”

 

Thiệu Cạnh Trạch chỉ nhàn nhạt liếc nhìn xung quanh rồi cất bước đi về phía trước.

 

Trợ lý của anh khẽ cúi người, mỉm cười gật đầu với tôi rồi nhanh chóng đi theo sau.

 

Nhân viên trong khách sạn.

 

Từ cô lao công đến thực tập sinh mới vào làm đều đang bàn tán về Thiệu Cạnh Trạch.

 

“Em không nhìn thấy tiếc thật đấy, người đó vừa nhìn đã biết là công tử nhà giàu!”

 

“Anh chàng đó đẹp trai cực kỳ luôn, dáng người với khí chất ấy, đúng kiểu tổng tài lạnh lùng bước ra từ tiểu thuyết.”

 

“Không biết kiểu phụ nữ nào mới vào được phòng anh ta nhỉ.”

 

“Sao lại nghĩ theo hướng đó? Biết đâu người ta tới làm việc thì sao?”

 

Mấy người bật cười khúc khích.

 

Tôi bước tới định nhắc họ đừng tụ tập nói chuyện trong khu làm việc, lại bị cô lao công kéo tay áo.

 

“Quản lý Lâm, cô biết người đó là ai không?”

 

Tôi hạ giọng đáp: “Nhà họ Thiệu, Thiệu Cạnh Trạch.”

 

“Khụ khụ.” Tôi hắng giọng, “Đây là khu làm việc, mọi người tụ tập nói chuyện ở đây không hay lắm.”

 

Bọn họ lập tức hiểu ý rồi nhanh chóng tản đi.

 

Mười hai giờ đêm.

 

Kết thúc ca chiều, tôi lập tức thay quần áo thường để về nhà.

 

“Chị Huyên, có điện thoại nội bộ gọi tới, tổng giám đốc Thiệu ở tầng trên chỉ đích danh chị lên đó một chuyến.”

 

Cô thực tập sinh mới ở quầy lễ tân gọi tôi lại.

 

02

 

Tôi dừng bước lại, hỏi:

 

“Có nói là chuyện gì không?”

 

Cô gái nhỏ hơi áy náy cười cười.

 

“Em không biết… anh ấy cũng không nói.”

 

Tôi chần chừ một lúc.

 

“Để tôi lên xem thử.”

 

“Phiền chị rồi.”

 

Tôi do dự bước vào thang máy, quẹt thẻ lên tầng cao nhất.

 

Thiệu Cạnh Trạch tìm tôi có thể vì chuyện gì chứ?

 

Dù trước đây tôi từng thầm thích anh, nhưng lúc tốt nghiệp, hình tượng của tôi trước mặt anh thật sự rất chật vật.

 

Anh khinh thường tôi.

 

Tôi gõ cửa phòng.

 

Người mở cửa là Thiệu Cạnh Trạch.

 

Trông anh như vừa mới tắm xong.

 

Những giọt nước trên tóc men theo cổ, trượt dọc cơ bụng rồi biến mất vào chiếc khăn tắm quấn hờ bên dưới.

 

Lớn thế này rồi mà khăn tắm lại là màu hồng.

 

Tôi vô thức nuốt nước bọt.

 

“Xin chào, xin hỏi ngài cần hỗ trợ gì ạ?”

 

Anh hơi cong môi, giọng nói trầm thấp lười biếng.

 

“Vào rồi nói.”

 

Tôi đi theo sau anh vào phòng.

 

Thiệu Cạnh Trạch dựa trên sofa, đôi chân dài bắt chéo, ánh mắt sâu xa khó đoán nhìn chằm chằm tôi.

 

Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi lên tiếng.

 

“Lâm Huyên, lâu rồi không gặp.”

 

Tim tôi chợt siết chặt.

 

Sao không tiếp tục giả vờ không quen nữa đi?

 

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nở nụ cười nghề nghiệp.

 

“Lâu rồi không gặp.”

 

Anh cười khẽ.

 

“Không tệ nhỉ, chưa đầy một năm đã lên được vị trí quản lý đại sảnh.”

 

Tôi muốn nhanh chóng tan làm, nhưng vẫn giữ vẻ khách sáo.

 

“Ngài quá khen rồi, xin hỏi có chuyện gì sao?”

 

Anh hừ nhẹ, khoanh tay trước ngực.

 

“Một đêm bao nhiêu tiền?”

 

“Tổng giám đốc Thiệu, đây là phòng tổng thống tầng cao nhất, một đêm 100.000 tệ.” (khoảng 400 triệu VNĐ)

 

“Ý tôi là, cô ở lại với tôi, một đêm bao nhiêu tiền.”

 

Tôi lập tức cứng đờ tại chỗ, lồng ngực như bị một tảng đá chặn lại.

 

“Tổng giám đốc Thiệu, xin anh tự trọng.”

 

“Một đêm 100.000 tệ cho cô.”

 

Tôi vừa quay người, đã nghe thấy câu nói đầy dụ hoặc ấy.

 

Sống khổ bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên tôi gặp kiểu đàn ông chủ động mang tiền tới cầu tôi ngủ cùng.

 

Hơn nữa, đối phương từ ngoại hình đến điều kiện đều cực phẩm.

 

“Thành giao!”

 

Tôi là người phụ nữ đàng hoàng, chứ không phải thanh cao.

 

Đương nhiên sẽ không làm khó tiền bạc.

 

“Nhưng có thể đừng ở đây được không? Tôi là nhân viên của khách sạn này, sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng khách sạn.”

 

Anh hơi nhíu mày.

 

“Cô còn bắt đầu kén chọn rồi à?”

 

“Không được thì thôi, tôi còn định làm ở đây tới lúc nghỉ hưu đấy.”

 

No một bữa với bữa nào cũng no, tôi vẫn phân biệt được.

 

Làm đến lúc nghỉ hưu đâu chỉ có 100.000 tệ.

 

Tôi lại quay người chuẩn bị rời đi.

 

“Đợi đã.”

 

Thiệu Cạnh Trạch mặt không cảm xúc đứng dậy.

 

“Tôi đi thay quần áo.”

 

Tôi và anh trao đổi phương thức liên lạc.

 

Địa chỉ anh gửi cho tôi là một căn biệt thự độc lập ở trung tâm thành phố.

 

03

 

Để tránh gây chú ý.

 

Tôi và Thiệu Cạnh Trạch quyết định rời khách sạn trước sau khác nhau.

 

Lúc tôi đang tắm được một nửa trong phòng tắm, anh đột nhiên trần truồng xông vào.

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị anh chặn môi lại.

 

Một lúc lâu sau, anh cúi đầu vùi vào cổ tôi, không chút kiềm chế mà hôn, mú//t.

 

“Không thể chờ được sao?”

 

Trước đây tôi còn tưởng anh lãnh cảm cơ.

 

“Dù sao sớm muộn gì cũng phải thử một lần, có khác gì đâu.”

 

[…]

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện