logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Thật Sự Là Một Người Phụ Nữ Đàng Hoàng - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tôi Thật Sự Là Một Người Phụ Nữ Đàng Hoàng
  3. Chương 2
Prev
Next

“Cô từng có bạn trai chưa?”

 

“Đương nhiên rồi.”

 

Tiếng nước trong phòng tắm hoàn toàn không che nổi tiếng thở dốc bên tai.

 

“Cô với hắn cũng như vậy à?”

 

“Thế còn như này?”

 

“Hắn từng chạm tới đây chưa?”

 

“Tập trung một chút, nhìn tôi.”

 

“Giữa tôi với hắn, ai giỏi hơn?”

 

“Sao không trả lời, hửm?”

 

Đúng như lời Thiệu Cạnh Trạch nói, phòng tắm, gương toàn thân, sofa, ban công…

 

Anh ép tôi thử hết một lượt.

 

Tôi thực sự bị hành đến mức không chịu nổi nữa, đành liên lạc đồng nghiệp nhờ đổi ca với mình.

 

Phòng thay đồ của khách sạn.

 

“Ơ? Thảo nào tự dưng xin nghỉ hai ngày, hóa ra là có biến rồi nha.”

 

Đồng nghiệp Trình Giai nhìn cổ tôi, trêu chọc.

 

Tôi vội vàng quấn khăn lụa đồng phục của khách sạn quanh cổ, che đi những dấu vết mờ ám kia.

 

“Cũng trùng hợp thật, cô rời khách sạn bao lâu thì tổng giám đốc Thiệu cũng rời đi bấy lâu.”

 

Tôi cười gượng.

 

“Vậy à?”

 

“Hôm đó sau khi cô tan làm, anh ta đột nhiên vội vàng rời khách sạn, suốt hai ngày không quay lại.”

 

“Lãnh đạo sắp bị dọa chế//t luôn rồi, sợ anh ta đánh giá kém. Tôi còn đi dò hỏi trợ lý của anh ta, kết quả bên kia cũng nói không biết.”

 

“May mà hôm nay anh ta quay lại rồi, cũng không nói gì cả… À đúng rồi, tối hôm đó anh ta gọi cô lên làm gì thế?”

 

Trình Giai tò mò nhìn tôi.

 

“Tôi… anh ta… anh ta nói không kết nối được mạng, bảo tôi qua xem thử.”

 

Trình Giai nói với tôi, lãnh đạo đã dặn dò rồi.

 

Nhất định phải tiếp đón tốt Thiệu Cạnh Trạch.

 

Vì anh là cổ đông lớn đang thu mua khách sạn, mấy ngày nay đích thân tới trải nghiệm thử phòng.

 

Nếu làm không tốt, khách sạn sẽ phải đối mặt với một số vấn đề chỉnh đốn.

 

04

 

Thiệu Cạnh Trạch lại gọi tôi lên tầng trên.

 

Tôi vừa bước vào cửa đã bị anh ép lên tường hôn lấy hôn để.

 

[…]

 

Tôi hung hăng cắn rách môi anh.

 

“Bây giờ tôi đang trong giờ làm việc.”

 

Anh cười đầy ý trêu chọc.

 

“Giờ sao lại không phải đang làm việc nhỉ?”

 

“Giao dịch của chúng ta đã kết thúc từ tối qua rồi, bây giờ… là giá khác!”

 

Anh hơi nghiêng đầu.

 

“Được, tôi tăng giá.”

 

Anh làm bộ lại muốn hôn tới, tôi lập tức né tránh.

 

“Không phải, anh… dù sao hôm nay cũng không được.”

 

Tôi bỏ chạy trong chật vật.

 

Là một người phụ nữ đàng hoàng, mấy cảnh như này tôi thật sự không chịu nổi.

 

Giờ nghỉ ngơi.

 

Trình Giai kéo tôi lại buôn chuyện.

 

“Biết không? Mấy đồng nghiệp từng lên phục vụ tổng giám đốc Thiệu đều nói trên người anh ta đầy vết cào với dấu hôn, chắc là biến mất hai ngày để ra ngoài vụng trộm ăn vụng rồi.”

 

Tôi cười gượng.

 

“Người trẻ mà, cũng bình thường.”

 

“Haiz, tôi chỉ thấy anh ta mới nhận giải thanh niên xuất sắc gì đó không lâu trước đây, không ngờ sau lưng lại gấp gáp thế, đúng kiểu trên mạng nói…”

 

“Kiểu… bại hoại lịch thiệp!”

 

“Đúng nhỉ.”

 

“Ơ, sao mặt cô đột nhiên đỏ vậy? Có cần chỉnh điều hòa thấp thêm chút không?”

 

“Không cần đâu không cần đâu, tôi ngủ một lát đây.”

 

Thật ra, ấn tượng của tôi về Thiệu Cạnh Trạch cũng không khác Trình Giai nghĩ là bao.

 

Hồi cấp ba, chúng tôi là bạn cùng lớp.

 

Thiệu Cạnh Trạch học rất giỏi, nghe nói anh không định thi đại học trong nước mà đã nộp đơn vào trường nước ngoài rồi.

 

Còn tôi là học sinh nghèo.

 

Vì trường có thể cung cấp học bổng toàn phần, lo luôn cả học phí lẫn sinh hoạt phí nên tôi mới vào được trường tư giống anh.

 

Quan hệ giữa tôi và anh khi ấy cũng không tệ, anh sẽ chủ động rủ tôi chung nhóm, còn cho tôi đồ ăn vặt và tiền tiêu vặt.

 

Cho đến buổi họp phụ huynh, mọi thứ đều thay đổi.

 

Đó là lần đầu tiên tôi gặp bố của Thiệu Cạnh Trạch.

 

“Bạn học Lâm.” Chú Thiệu nhìn tôi, muốn nói lại thôi. “Cháu là học sinh ưu tú, còn có tương lai rộng mở, không cần tự hủy tiền đồ của mình. Có vài chuyện vẫn nên chờ thi đại học xong rồi hẵng nói, cố lên.”

 

Tôi chẳng hiểu gì cả.

 

Chắc là chú ấy đã nghe được mấy lời đồn đại về tôi.

 

Mẹ tôi từng quyến rũ chồng người khác trong buổi họp phụ huynh.

 

Bị vợ người ta bắt quả tang tại trận, còn tố cáo lên tận nhà trường…

 

05

 

Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Thiệu Cạnh Trạch, anh hỏi tôi: 

 

“Lâm Huyên, cậu nghĩ thế nào về mấy cô gái mười mấy tuổi lên mạng tìm mấy ông già bao nuôi?”

 

Tôi từng lướt thấy chủ đề này trên mạng rồi.

 

“Thật ra ấy mà, tôi thấy bọn họ chỉ xin vài chục tệ tiền trà sữa thôi, mấy ông già có tiền thì cũng chẳng sao…”

 

“Nếu đối phương cho cô ta một khoản tiền rất lớn thì sao?”

 

“Chẳng phải cô ấy cũng cung cấp giá trị cảm xúc cho đối phương à? Nếu cả hai đều tự nguyện, tôi thấy người khác nghĩ thế nào thì có liên quan gì?”

 

Sắc mặt Thiệu Cạnh Trạch lập tức sa sầm, nhưng không nói thêm gì nữa.

 

Từ hôm đó, anh không còn chủ động tìm tôi nữa.

 

Mà lạnh lùng đứng nhìn người khác cô lập tôi, chế giễu tôi.

 

Tôi không hiểu mình đã nói sai chỗ nào.

 

Có tóc, ai muốn làm kẻ trọc đầu chứ?

 

Từ một góc độ nào đó mà nói, tìm ông già bao nuôi sao lại không tính là một kiểu lưu thông tài sản được?

 

Tôi cũng chẳng chiều theo anh.

 

Dù sao tôi chỉ là một người sống đàng hoàng, không có nghĩa vụ phải nịnh nọt anh.

 

Đến ngày thi đại học, quả báo quay ngược lại đâm trúng tôi rồi.

 

Mẹ tôi vậy mà lại giả danh tôi lên mạng tìm mấy ông già.

 

Bà còn gửi ảnh và video tôi ở trường cho những người đó.

 

Buổi chiều thi tiếng Anh, mấy ông già từng bị mẹ tôi lừa đã chặn tôi ngay trước cổng trường.

 

Tôi nói không phải tôi, bảo họ đi tìm mẹ tôi.

 

Bọn họ không tin, còn cướp giấy dự thi của tôi rồi xé nát.

 

Dù cảnh sát và bảo vệ ở cổng trường đều đã tới ngăn cản.

 

Nhưng tôi vẫn lỡ thời gian vào phòng thi.

 

Trước giờ thi tiếng Anh mười lăm phút sẽ không được vào phòng nữa.

 

Cuối cùng, tôi vào một trường đại học hạng thường ở vùng xa, học chuyên ngành quản lý khách sạn.

 

Mẹ tôi khóc lóc nói bà biết sai rồi, cầu xin tôi quay về học lại.

 

Tôi không dám.

 

Vì chuyện đó đã lên cả bản tin khu tôi ở.

 

Tôi còn cần thể diện, hơn nữa cũng không còn dũng khí được ăn cả ngã về không thêm lần nữa.

 

Giờ nghỉ kết thúc, tôi lại phải đi làm.

 

Hôm nay Thiệu Cạnh Trạch đã gọi điện nội bộ tới lần thứ năm rồi.

 

“Tổng giám đốc Thiệu, tôi đã nói rồi, nếu có vấn đề thì ngài có thể ghi chú trước vào tài liệu, đến lúc đó sẽ chỉnh sửa đồng loạt.”

 

“Có vài vấn đề, không nói trực tiếp thì khó giải thích rõ được, cô vẫn nên lên đây xem thử đi.”

 

“Tút tút tút…”

 

Anh cúp máy trước.

 

“Chị Huyên, chị không phải đắc tội gì với anh ta đấy chứ?”

 

Cô thực tập sinh ở quầy lễ tân ngơ ngác nhìn tôi.

 

“Có lẽ vậy thật.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện