logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Thật Sự Là Một Người Phụ Nữ Đàng Hoàng - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tôi Thật Sự Là Một Người Phụ Nữ Đàng Hoàng
  3. Chương 4
Prev
Next

09

 

“Sao cứ đứng ngoài cửa thế, không vào à?”

 

Mẹ tôi cũng đi tới.

 

“Vị này là?”

 

“Chào bác gái.” Thiệu Cạnh Trạch dùng tay còn lại đưa giỏ trái cây tới.

 

“Người tới là được rồi, còn mang đồ làm gì nữa chứ?”

 

Mẹ nghiêng người tránh sang một bên.

 

“Sao cứ chắn ở đây thế, tránh ra cho người ta vào đi, hai đứa này thật là.”

 

Lúc vào cửa, Thiệu Cạnh Trạch ghé sát tai tôi, nhỏ giọng nói: “Em mà dám không thừa nhận thân phận của tôi, tôi sẽ kể chuyện em có kim chủ cho mẹ em nghe.”

 

Tôi giận mà không dám nói gì.

 

Mẹ nhìn tôi rồi lại nhìn anh.

 

“Cậu trai này đẹp thế, là bạn trai con à?”

 

Tôi liếc Thiệu Cạnh Trạch một cái rồi gật đầu.

 

Mẹ cười đến không khép miệng lại được.

 

“Nhà bác, Lâm Huyên là đứa mê trai đẹp, chưa từng thấy nó dẫn bạn trai về nhà đâu.”

 

“Cháu yên tâm, nó chắc chắn nghiêm túc với cháu.”

 

Thiệu Cạnh Trạch cong môi cười.

 

“Bác cứ yên tâm, cho dù cô ấy không nghiêm túc, cháu cũng có cách khiến cô ấy nghiêm túc với cháu.”

 

Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý.

 

Tiễn được tên ôn thần Thiệu Cạnh Trạch đi rồi.

 

Tôi còn phải dỗ dành Sở Tình.

 

Cô ấy trách tôi có người yêu mà không nói cho cô ấy biết đầu tiên.

 

Tôi đành kể cho cô ấy nghe chuyện mình và Thiệu Cạnh Trạch quen nhau thế nào.

 

“Lâm Huyên, không ngờ cậu cũng chẳng đứng đắn gì nha?”

 

Tôi: “…”

 

“Người ta còn tìm tới tận cửa đòi danh phận rồi, sao cậu còn không muốn thừa nhận?”

 

“Với thân phận của anh ấy, cộng thêm chuyện năm xưa, anh ấy sẽ không nghiêm túc với mình đâu.”

 

Sở Tình há miệng, nhưng lại không biết phải nói gì.

 

“Cậu tin hay không, bên cạnh anh ấy chắc chắn còn có người phụ nữ khác? Dù sao chuyện giữa mình với anh ấy cũng không thể để mẹ mình biết được.”

 

Cô ấy bỗng ôm lấy tôi, tựa cằm lên vai tôi.

 

“Được rồi.”

 

10

 

Thiệu Cạnh Trạch hoàn toàn không giả vờ nữa.

 

Anh công khai gửi hoa và quà tặng cho tôi tới tận khách sạn.

 

Trên thiệp còn có chữ ký của anh.

 

Tôi đành phải thừa nhận mối quan hệ giữa tôi và anh trước mặt mọi người.

 

Ngày nào anh cũng lái xe tới đón tôi tan làm, mưa gió không nghỉ.

 

Dưới sự dụ dỗ của Thiệu Cạnh Trạch, tôi và anh còn thử vài lần trong xe.

 

Không còn cách nào khác, anh thật sự quá đỉnh.

 

Là một người phụ nữ đàng hoàng, tôi rất xin lỗi.

 

Mối quan hệ thần kỳ này đại khái kéo dài được ba tháng.

 

Cho đến khi một người phụ nữ tự xưng là vị hôn thê của Thiệu Cạnh Trạch tìm tới cửa.

 

“Chị Huyên, có một người phụ nữ cứ nhất quyết bắt bọn em mở phòng tổng thống tầng trên cho cô ta.”

 

Cô thực tập sinh ở quầy lễ tân dè dặt nói.

 

“Để chị qua xem.”

 

Người phụ nữ tháo kính râm xuống.

 

“Cô là Lâm Huyên?”

 

Hai tay tôi đặt trước bụng, lịch sự đáp: “Đúng vậy, còn cô là?”

 

Cô ta cười nhạt.

 

“Tôi là vị hôn thê của Thiệu Cạnh Trạch, Châu Di Lâm.”

 

“Tôi vừa đi nghỉ dưỡng ở Hawaii về, mau sắp xếp cho tôi căn phòng tổng thống anh ấy hay ở.”

 

Tôi cố giữ bình tĩnh.

 

“Phiền cô chờ một chút, tôi cần xác nhận với tổng giám đốc Thiệu trước.”

 

Cô ta mất kiên nhẫn.

 

“Còn xác nhận cái gì nữa? Ai mà chẳng biết chúng tôi là hôn ước từ trong bụng mẹ.”

 

“Tôi biết cô đang làm tình nhân cho anh ấy, anh ấy vốn thích kiểu này mà, tìm đủ loại phụ nữ để đổi khẩu vị, cuối cùng chẳng phải vẫn phải để tôi tới dọn dẹp sao?”

 

Tôi hít sâu một hơi lạnh.

 

“Phiền cô chú ý cách dùng từ, lúc tôi quen anh ấy hoàn toàn không biết sự tồn tại của cô.”

 

Châu Di Lâm khinh thường cong môi.

 

“Cô nghĩ sẽ có người tin à?”

 

Cô ta xoay người ngồi xuống sofa ở đại sảnh.

 

Tôi lấy điện thoại ra liên lạc với Thiệu Cạnh Trạch.

 

“Hôn ước gì chứ, sớm hủy rồi, em đừng nghe cô ta nói bậy, tôi tới đuổi cô ta đi ngay.”

 

Thiệu Cạnh Trạch vội vã chạy tới, cưỡng ép đưa Châu Di Lâm đi.

 

Video tôi tiếp đón Châu Di Lâm bị người có ý tung lên mạng.

 

“Khâm phục tâm lý của con nhỏ này thật, làm tiểu tam mà còn hiên ngang như vậy!”

 

“Người ta đính hôn từ bé, báo chí đưa tin từ lâu rồi, sao cô ta có thể không biết?”

 

“Tôi sẽ xuất quân vì đại tiểu thư, đi đánh giá một sao khách sạn này, có ai tham gia không?”

 

“Con nhỏ này là Lâm Huyên đúng không? Hồi cấp ba cô ta đã vậy rồi, chẳng lạ.”

 

“Nhắn riêng cho tôi, phát miễn phí bộ tài liệu của cô ta.”

 

Mấy lời chửi phía trước tôi còn chịu được.

 

Chỉ cần nhắc tới chuyện cũ, tôi sẽ không khống chế nổi mà hoảng loạn, đến cả màn hình điện thoại cũng nhìn không rõ nữa.

 

Những ngày sau đó, khách sạn liên tục bị người ta kiếm chuyện.

 

Một ngày tăng thêm mấy chục đánh giá xấu.

 

Để giữ gìn danh tiếng khách sạn, tôi chủ động đề nghị với lãnh đạo xin nghỉ phép năm sớm.

 

11

 

Lừa họ thôi.

 

Tôi quyết định bỏ chạy rồi.

 

“Mẹ, con muốn chuyển nhà.”

 

Mẹ vỗ tay một cái.

 

“Trùng hợp ghê, mẹ cũng thế!”

 

Tôi khó hiểu.

 

“Bên mẹ xảy ra chuyện gì?”

 

“Tự dưng có một ông già cầu hôn mẹ, mẹ không đồng ý thì ông ta cứ bám riết không buông.”

 

Mẹ tôi vừa đi vừa thu dọn quần áo.

 

“Mẹ lớn tuổi thế này rồi còn phải gả cho ông già để hầu hạ ông ta à? Mẹ được lợi gì chứ?”

 

Mẹ tôi đột nhiên dừng lại.

 

“Thế còn con là sao? Nói với bạn trai con chưa?”

 

Xem ra bà vẫn chưa biết chuyện của tôi.

 

“Con thấy phiền rồi nên đá anh ta luôn.”

 

Trong đêm, chúng tôi đi máy bay rồi chuyển tàu cao tốc, bắt taxi tới một thành phố tuyến ba thích hợp dưỡng già.

 

Cư dân mạng đã đào cả thông tin cá nhân của tôi lên rồi.

 

Tôi không dám lên mạng, vừa mở mắt ra là cảm giác như mình đang lao vào chiến trường.

 

Mẹ thì cứ rảnh là lại đi nhảy quảng trường, cuộc sống nhàn nhã tự tại.

 

Sở Tình gọi điện cho tôi.

 

“Bên Thiệu Cạnh Trạch đã đăng tuyên bố rồi, anh ta tung luôn văn bản ký kết chấm dứt liên hôn với nhà họ Châu, nói mình với Châu Di Lâm chỉ là quan hệ bình thường. Anh ta còn đe dọa sẽ kiện những người bạo lực mạng cậu, nhưng mình thấy chắc vẫn cần chính cậu đứng ra khởi tố…”

 

“Huyên à, hay cậu quay về đi?”

 

Tôi khựng lại.

 

“Mấy ngày nay mình nghĩ kỹ rồi, anh ấy nhiều nhất cũng chỉ coi mình như chim hoàng yến thôi, mình vẫn muốn có một người toàn tâm toàn ý đối xử tốt với mình.”

 

“Được rồi, mình hiểu rồi, lúc nào rảnh mình sẽ tới chỗ cậu chơi.”

 

Những ngày không đi làm luôn khiến người ta vô cớ thấy bất an.

 

Chiều tối, tôi quyết định ra công viên tìm mẹ.

 

Nhưng hỏi một vòng, cô chú ở đó đều nói hôm nay không thấy bà.

 

Gọi điện cho bà cũng không ai bắt máy.

 

Lúc đột nhiên nhận ra trên đường dạo chẳng còn ai nữa thì đã muộn rồi.

 

Một cái bóng cao lớn phủ xuống từ phía sau tôi.

 

Tôi còn chưa kịp quay đầu đã bị một bàn tay lớn bịt kín miệng mũi.

 

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

 

“Bé con, em không ngoan rồi.”

 

Trong cơn mơ hồ, tôi nhìn thấy chiếc Patek Philippe quen thuộc kia.

 

12

 

Lúc tỉnh lại, trời đã tối rồi.

 

“Thiệu Cạnh Trạch?”

 

Anh ngồi trên sofa cạnh giường, không nhúc nhích nhìn chằm chằm tôi.

 

“Vẫn nhớ tôi là ai à?”

 

Tôi ngồi bật dậy, xiềng xích trên tay chân va vào nhau leng keng.

 

“Anh… anh đây là giam giữ trái phép!”

 

Anh đi tới trước mặt tôi, nhíu mày.

 

“Chơi trò còn quá đáng hơn cũng chơi rồi mà, em định dùng xong là vứt à?”

 

Tôi cười gượng.

 

“Đây là đâu?”

 

Đầu ngón tay anh vuốt nhẹ môi tôi.

 

“Biệt thự trên núi mới mua, tặng em đấy, thích không?”

 

“Cũng… cũng được.”

 

Anh cười như không cười.

 

“Tại sao lại trốn đi?”

 

“Người phụ nữ đàng hoàng như tôi vẫn muốn một đời một kiếp với một người.”

 

Anh bóp cằm tôi, cười lạnh.

 

“Còn phụ nữ đàng hoàng nữa cơ à? Năm đó em tìm mấy ông già bao nuôi, còn tìm tới tận bố tôi luôn rồi.”

 

Anh dừng một chút.

 

“Nhưng một đời một kiếp với một người thì cũng không phải không được.”

 

Tôi chớp chớp mắt.

 

“Tôi tìm ông già bao nuôi bao giờ chứ?”

 

“Em cũng không cần thấy mất mặt, được ông già bao nuôi thì có gì hay ho đâu.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện