logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Thật Sự Là Một Người Phụ Nữ Đàng Hoàng - Chương 5 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Tôi Thật Sự Là Một Người Phụ Nữ Đàng Hoàng
  3. Chương 5 - Hết
Prev
Novel Info

Thiệu Cạnh Trạch bắt đầu tháo cúc tay áo.

 

“Bây giờ em chỉ cần một mình tôi bao nuôi là được rồi, dù sao tôi cũng nhiều tiền…”

 

“Dừng!”

 

“Tôi thật sự chưa từng tìm mấy ông già bao nuôi, càng không thể bao nuôi bố anh được.”

 

Anh lại tiếp tục tháo cúc áo sơ mi.

 

“Năm đó bố tôi nói với tôi rồi, sau khi chuyển cho em một khoản tiền thì đã xóa em luôn, còn bảo tôi tránh xa em ra một chút.”

 

“Tôi từng vòng vo hỏi em rồi, thái độ của em lúc đó khiến tôi không thể không tin.”

 

“Có khả năng nào người bao nuôi bố anh là mẹ tôi không? Năm đó mẹ tôi dùng thân phận của tôi để lừa bao nhiêu ông già luôn đấy, anh không xem tin tức à?”

 

Tôi che mặt.

 

“À không đúng, lúc đó anh ra nước ngoài rồi.”

 

Thiệu Cạnh Trạch đã cởi áo sơ mi ra luôn rồi.

 

“Dù sao cũng là lỗi của tôi, lúc đó đáng lẽ nên trực tiếp hỏi em mới phải.”

 

“Phạt tôi đi.”

 

“?”

 

Anh nắm lấy cổ tay tôi, đặt tay tôi lên cơ ngực mình.

 

“Thích không?”

 

“Thích… À đúng rồi, mẹ tôi đâu?”

 

“Ở cùng bố tôi rồi, dạo này bố tôi đang theo đuổi mẹ em.”

 

“…”

 

13

 

Thiệu Cạnh Trạch ép tôi thử lại một lượt từ trong ra ngoài ở căn biệt thự trên núi mới dọn vào.

 

Xung quanh chẳng có ai, lại thêm việc anh luôn bắt nạt tôi là phụ nữ đàng hoàng.

 

Nên càng ngày càng quá đáng, càng lớn mật hơn.

 

Tôi yếu ớt không còn sức.

 

“Cũng mấy ngày rồi đấy, anh không thể yên ổn một chút à?”

 

Anh hôn lên má tôi một cái.

 

“Ngoan, anh đi mua đồ ăn đêm cho em bồi bổ thể lực.”

 

“Tiện thể… mua thêm ít bao.”

 

Bàn tay đang đặt trên eo tôi bỗng bóp nhẹ lên trên một cái.

 

Tôi không khỏi run lên.

 

Không biết qua bao lâu.

 

Lúc tôi tỉnh dậy, Thiệu Cạnh Trạch vẫn chưa về.

 

Gọi điện cho anh cũng không ai bắt máy.

 

Nhìn thời gian, đã một giờ bốn mươi sáng.

 

Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?

 

Tôi vội mặc quần áo vào rồi lái xe xuống núi xem thử.

 

Bàn tay cầm vô lăng hơi siết chặt, tôi luôn có một dự cảm bất an.

 

Đúng lúc đó, phía ven đường trước mặt.

 

Một chiếc xe màu đen bị lật nghiêng bên mép sườn núi, mắc trong bụi cây.

 

Biển số chính là chiếc xe của Thiệu Cạnh Trạch.

 

Tôi lập tức dừng xe lại, chân mềm nhũn đến mức phải vịn cửa xe mới đứng vững được.

 

Tôi khóc chạy tới.

 

Qua cửa kính xe, tôi nhìn thấy Thiệu Cạnh Trạch đầy đầu máu.

 

Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, nhập sai mấy lần số “120” và “110”.

 

14

 

Sự việc nhanh chóng được điều tra rõ ràng.

 

Lúc Thiệu Cạnh Trạch lái xe ra ngoài, vừa hay chạm mặt Châu Di Lâm đang lái xe lên núi.

 

Hai bên đều dừng xe bên đường.

 

Thiệu Cạnh Trạch thần sắc lạnh nhạt.

 

“Cô tới đây làm gì?”

 

Châu Di Lâm tức giận đùng đùng.

 

“Tôi thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc tôi có điểm nào thua kém Lâm Huyên?”

 

Thiệu Cạnh Trạch cười lạnh.

 

“Tôi cũng không hiểu, cô lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, chỉ lễ tết mới về nước, chúng ta cũng chỉ mấy năm gần đây mới liên lạc nhiều hơn một chút, sao cô lại thích tôi được?”

 

“Đối với cô, tôi thật sự không có cảm giác.”

 

“Cô ta thì khác gì đâu? Ngoài ba năm cấp ba ra, chẳng phải năm nay hai người mới liên lạc lại sao?”

 

“Nhưng tôi chỉ thích cô ấy thôi, chuyện tình cảm vốn rất khó nói.”

 

Châu Di Lâm dán sát vào anh, vòng tay ôm cổ anh.

 

“Vậy chúng ta cũng có thể bồi dưỡng tình cảm mà.”

 

“Hai nhà chúng ta liên thủ thì chính là bài át chủ bài. Cùng lắm tôi cho phép Lâm Huyên làm chim hoàng yến của anh.”

 

“Tôi rộng lượng lắm.”

 

Thiệu Cạnh Trạch kéo tay cô ta ra.

 

“Nhà chúng tôi vẫn chưa sa sút tới mức cần tôi đi liên hôn.”

 

Trước khi lên xe.

 

Anh chỉ vào thái dương mình với Châu Di Lâm.

 

“Có bệnh thì đi chữa đi.”

 

Sau đó lái xe men theo đường núi xuống dưới.

 

Ai ngờ sau khi Châu Di Lâm quay đầu xe lại.

 

Cô ta đột nhiên tăng tốc, hung hăng đâm mạnh vào một bên đuôi xe của anh.

 

Xe của Thiệu Cạnh Trạch lập tức mất khống chế, lao thẳng khỏi mặt đường, lật nhào rơi xuống bụi cây bên cạnh.

 

Đầu xe của Châu Di Lâm tuy cũng bị hỏng, nhưng cô ta chỉ va chạm nhẹ, không bị thương nghiêm trọng.

 

Cô ta hoảng hốt nhìn về chỗ chiếc xe bị lật rồi lựa chọn lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

 

Gia đình Châu Di Lâm ban đầu còn định đẩy tài xế của cô ta ra nhận tội thay.

 

Nhưng camera bên đường đã quay lại rõ ràng mọi thứ.

 

Khi đó trong xe chỉ có một mình cô ta.

 

Cô ta bị bắt giam rồi.

 

15

 

Thiệu Cạnh Trạch hôn mê suốt ba ngày.

 

Cuối cùng cũng tỉnh lại.

 

Vừa nhìn thấy tôi, anh đã lạnh nhạt hỏi: “Cô là ai?”

 

“?”

 

Anh nhíu mày.

 

“Ánh mắt đó của cô là sao?”

 

Bác sĩ nói có thể là di chứng sau tai nạn xe cộ.

 

Thiệu Cạnh Trạch mất trí nhớ rồi.

 

Không phải mô-típ bệnh kiều à?

 

Sao lại thành mô-típ mất trí nhớ rồi?

 

Cuối cùng, tôi vẫn chấp nhận sự thật này.

 

Mẹ và chú Thiệu tuy không kết hôn, nhưng đã hẹn sẽ trở thành bạn đời duy nhất của nhau.

 

Hai người cùng nhau ra nước ngoài du lịch rồi.

 

Thiệu Cạnh Trạch không còn quấn lấy tôi làm chuyện đó nữa, trở lại dáng vẻ lạnh lùng như trước.

 

Chỉ vùi đầu chuyên tâm làm việc.

 

Tôi định bán lại căn biệt thự trên núi kia.

 

Vì tôi cảm thấy phong thủy của nó không được tốt lắm.

 

Ngoài ra, vì có chút nổi tiếng trên mạng nên sẽ có người cố tình tới khách sạn livestream, quay video tôi.

 

Công ty đành chuyển tôi từ bộ phận tiền sảnh sang vị trí nội bộ.

 

Nhưng hôm nay có một khách hàng quan trọng từ nước ngoài tới cần tôi hỗ trợ tiếp đón.

 

Vì trước đó đều là tôi phụ trách liên hệ trao đổi với ông ấy.

 

Tôi lái xe đón khách từ sân bay về tận khách sạn, giữa đường còn cùng ông ấy ăn tối.

 

Đến khách sạn.

 

Tôi dẫn khách tới quầy lễ tân, nhanh chóng đối chiếu thông tin, làm thủ tục nhận phòng.

 

Toàn bộ quá trình đều giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát.

 

Sau đó còn đích thân đưa ông ấy lên phòng, kiểm tra chi tiết căn phòng giúp ông ấy.

 

Cửa phòng chỉ khép hờ.

 

Chưa tới mười phút, Thiệu Cạnh Trạch đột nhiên xông vào.

 

Hai tay anh đút túi quần, thần sắc nghiêm nghị.

 

“Hắn là kim chủ của em?”

 

“Nếu bệnh của anh còn chưa khỏi thì nên ở yên trong bệnh viện đi, chạy tới đây nói linh tinh cái gì?”

 

Anh tức giận.

 

“Nếu tôi không tới, sao biết được hai người có làm chuyện mờ ám gì ở đây hay không?”

 

Tôi nhìn anh như nhìn kẻ ngốc.

 

Sau đó quay sang giới thiệu với khách hàng: “Đây là tổng giám đốc Thiệu, cổ đông lớn vừa thu mua khách sạn. Để thể hiện sự tôn trọng nên đặc biệt lên đây chào hỏi ngài.”

 

Tôi đưa danh thiếp của khách cho Thiệu Cạnh Trạch.

 

Anh tức tối nhìn một cái, sắc mặt lập tức dịu xuống.

 

“Xin chào.”

 

16

 

Phòng tổng thống tầng cao nhất.

 

Tôi khoanh tay trước ngực, bắt chéo chân, tựa vào sofa.

 

“Anh nhớ lại rồi?”

 

Thiệu Cạnh Trạch ngồi cạnh tôi với tư thế y hệt.

 

“Chưa.”

 

“Vậy tại sao lại nghĩ ngài David là kim chủ của em?”

 

“Tôi xem hết toàn bộ ghi chép, phát hiện trong ghi chú luôn có một mục tên là ‘Kim chủ của Lâm Huyên là ai’. Tôi đi hỏi trợ lý Trần, cậu ta nói đây là nhiệm vụ tôi giao từ trước khi mất trí nhớ, đến giờ vẫn chưa điều tra ra.”

 

“Hôm nay vừa hay thấy em đang tiếp khách, mà ông ta lại là người nước ngoài, tôi nghĩ… thảo nào trợ lý Trần mãi không tra được…”

 

Giọng anh càng lúc càng nhỏ.

 

Tôi không nói gì.

 

Chỉ nghĩ hay là cứ thế cắt đứt với Thiệu Cạnh Trạch luôn cho rồi.

 

Anh xoa cằm.

 

“Tôi thật sự không hiểu nổi trước khi mất trí nhớ mình sao lại hèn thế. Biết rõ em là kiểu phụ nữ không đứng đắn mà vẫn cứ muốn lao tới…”

 

“Tôi nói lại lần nữa, tôi thật sự là một người phụ nữ đàng hoàng.”

 

Tôi đi vào thư phòng.

 

Mở đoạn ghi hình cuộc đối thoại sau khi tôi pha cà phê cho Thiệu Cạnh Trạch hôm đó ra.

 

Khi ấy anh làm việc ở đây, sợ lúc mình không có mặt sẽ có người động vào máy tính nên đặc biệt lắp camera giám sát.

 

“Mẹ tôi chính là kim chủ, không có ai khác hết.”

 

“Vậy chuyện em định bán căn biệt thự trên núi là sao?”

 

“Mới ở chưa bao lâu anh đã gặp tai nạn xe rồi, tôi thấy phong thủy không tốt.”

 

Thiệu Cạnh Trạch biết mình đuối lý nên không nói nữa.

 

Tôi lười để ý anh, xoay người định đi.

 

“Em đi đâu?”

 

“Về nhà ngủ.”

 

Anh đột nhiên ôm lấy tôi từ phía sau.

 

“Ngủ ở đây đi, tôi ngủ cùng em.”

 

Tôi nổi hết da gà.

 

“Anh… nói gì?”

 

Môi anh gần như dán sát bên tai tôi.

 

“Bác sĩ nói đạt cực khoái trong não có lợi cho việc hồi phục ký ức, hay hôm nay chúng ta thử ở đây nhé?”

 

“Tôi không có nghĩa vụ giúp anh khôi phục ký ức!”

 

Tôi lại bị ném lên giường…

 

“Em thích kiểu nào?”

 

“Kiểu… không nói chuyện.”

 

“Không làm được… Thế nào, tôi giỏi không?”

 

“Thụt lùi rồi.”

 

“Vậy… thế này thì sao?”

 

“Ưm… chịu không nổi nữa…”

 

..

 

Hết

Thiệu Cạnh Trạch bắt đầu tháo cúc tay áo.

 

“Bây giờ em chỉ cần một mình tôi bao nuôi là được rồi, dù sao tôi cũng nhiều tiền…”

 

“Dừng!”

 

“Tôi thật sự chưa từng tìm mấy ông già bao nuôi, càng không thể bao nuôi bố anh được.”

 

Anh lại tiếp tục tháo cúc áo sơ mi.

 

“Năm đó bố tôi nói với tôi rồi, sau khi chuyển cho em một khoản tiền thì đã xóa em luôn, còn bảo tôi tránh xa em ra một chút.”

 

“Tôi từng vòng vo hỏi em rồi, thái độ của em lúc đó khiến tôi không thể không tin.”

 

“Có khả năng nào người bao nuôi bố anh là mẹ tôi không? Năm đó mẹ tôi dùng thân phận của tôi để lừa bao nhiêu ông già luôn đấy, anh không xem tin tức à?”

 

Tôi che mặt.

 

“À không đúng, lúc đó anh ra nước ngoài rồi.”

 

Thiệu Cạnh Trạch đã cởi áo sơ mi ra luôn rồi.

 

“Dù sao cũng là lỗi của tôi, lúc đó đáng lẽ nên trực tiếp hỏi em mới phải.”

 

“Phạt tôi đi.”

 

“?”

 

Anh nắm lấy cổ tay tôi, đặt tay tôi lên cơ ngực mình.

 

“Thích không?”

 

“Thích… À đúng rồi, mẹ tôi đâu?”

 

“Ở cùng bố tôi rồi, dạo này bố tôi đang theo đuổi mẹ em.”

 

“…”

 

13

 

Thiệu Cạnh Trạch ép tôi thử lại một lượt từ trong ra ngoài ở căn biệt thự trên núi mới dọn vào.

 

Xung quanh chẳng có ai, lại thêm việc anh luôn bắt nạt tôi là phụ nữ đàng hoàng.

 

Nên càng ngày càng quá đáng, càng lớn mật hơn.

 

Tôi yếu ớt không còn sức.

 

“Cũng mấy ngày rồi đấy, anh không thể yên ổn một chút à?”

 

Anh hôn lên má tôi một cái.

 

“Ngoan, anh đi mua đồ ăn đêm cho em bồi bổ thể lực.”

 

“Tiện thể… mua thêm ít bao.”

 

Bàn tay đang đặt trên eo tôi bỗng bóp nhẹ lên trên một cái.

 

Tôi không khỏi run lên.

 

Không biết qua bao lâu.

 

Lúc tôi tỉnh dậy, Thiệu Cạnh Trạch vẫn chưa về.

 

Gọi điện cho anh cũng không ai bắt máy.

 

Nhìn thời gian, đã một giờ bốn mươi sáng.

 

Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?

 

Tôi vội mặc quần áo vào rồi lái xe xuống núi xem thử.

 

Bàn tay cầm vô lăng hơi siết chặt, tôi luôn có một dự cảm bất an.

 

Đúng lúc đó, phía ven đường trước mặt.

 

Một chiếc xe màu đen bị lật nghiêng bên mép sườn núi, mắc trong bụi cây.

 

Biển số chính là chiếc xe của Thiệu Cạnh Trạch.

 

Tôi lập tức dừng xe lại, chân mềm nhũn đến mức phải vịn cửa xe mới đứng vững được.

 

Tôi khóc chạy tới.

 

Qua cửa kính xe, tôi nhìn thấy Thiệu Cạnh Trạch đầy đầu máu.

 

Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, nhập sai mấy lần số “120” và “110”.

 

14

 

Sự việc nhanh chóng được điều tra rõ ràng.

 

Lúc Thiệu Cạnh Trạch lái xe ra ngoài, vừa hay chạm mặt Châu Di Lâm đang lái xe lên núi.

 

Hai bên đều dừng xe bên đường.

 

Thiệu Cạnh Trạch thần sắc lạnh nhạt.

 

“Cô tới đây làm gì?”

 

Châu Di Lâm tức giận đùng đùng.

 

“Tôi thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc tôi có điểm nào thua kém Lâm Huyên?”

 

Thiệu Cạnh Trạch cười lạnh.

 

“Tôi cũng không hiểu, cô lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, chỉ lễ tết mới về nước, chúng ta cũng chỉ mấy năm gần đây mới liên lạc nhiều hơn một chút, sao cô lại thích tôi được?”

 

“Đối với cô, tôi thật sự không có cảm giác.”

 

“Cô ta thì khác gì đâu? Ngoài ba năm cấp ba ra, chẳng phải năm nay hai người mới liên lạc lại sao?”

 

“Nhưng tôi chỉ thích cô ấy thôi, chuyện tình cảm vốn rất khó nói.”

 

Châu Di Lâm dán sát vào anh, vòng tay ôm cổ anh.

 

“Vậy chúng ta cũng có thể bồi dưỡng tình cảm mà.”

 

“Hai nhà chúng ta liên thủ thì chính là bài át chủ bài. Cùng lắm tôi cho phép Lâm Huyên làm chim hoàng yến của anh.”

 

“Tôi rộng lượng lắm.”

 

Thiệu Cạnh Trạch kéo tay cô ta ra.

 

“Nhà chúng tôi vẫn chưa sa sút tới mức cần tôi đi liên hôn.”

 

Trước khi lên xe.

 

Anh chỉ vào thái dương mình với Châu Di Lâm.

 

“Có bệnh thì đi chữa đi.”

 

Sau đó lái xe men theo đường núi xuống dưới.

 

Ai ngờ sau khi Châu Di Lâm quay đầu xe lại.

 

Cô ta đột nhiên tăng tốc, hung hăng đâm mạnh vào một bên đuôi xe của anh.

 

Xe của Thiệu Cạnh Trạch lập tức mất khống chế, lao thẳng khỏi mặt đường, lật nhào rơi xuống bụi cây bên cạnh.

 

Đầu xe của Châu Di Lâm tuy cũng bị hỏng, nhưng cô ta chỉ va chạm nhẹ, không bị thương nghiêm trọng.

 

Cô ta hoảng hốt nhìn về chỗ chiếc xe bị lật rồi lựa chọn lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

 

Gia đình Châu Di Lâm ban đầu còn định đẩy tài xế của cô ta ra nhận tội thay.

 

Nhưng camera bên đường đã quay lại rõ ràng mọi thứ.

 

Khi đó trong xe chỉ có một mình cô ta.

 

Cô ta bị bắt giam rồi.

 

15

 

Thiệu Cạnh Trạch hôn mê suốt ba ngày.

 

Cuối cùng cũng tỉnh lại.

 

Vừa nhìn thấy tôi, anh đã lạnh nhạt hỏi: “Cô là ai?”

 

“?”

 

Anh nhíu mày.

 

“Ánh mắt đó của cô là sao?”

 

Bác sĩ nói có thể là di chứng sau tai nạn xe cộ.

 

Thiệu Cạnh Trạch mất trí nhớ rồi.

 

Không phải mô-típ bệnh kiều à?

 

Sao lại thành mô-típ mất trí nhớ rồi?

 

Cuối cùng, tôi vẫn chấp nhận sự thật này.

 

Mẹ và chú Thiệu tuy không kết hôn, nhưng đã hẹn sẽ trở thành bạn đời duy nhất của nhau.

 

Hai người cùng nhau ra nước ngoài du lịch rồi.

 

Thiệu Cạnh Trạch không còn quấn lấy tôi làm chuyện đó nữa, trở lại dáng vẻ lạnh lùng như trước.

 

Chỉ vùi đầu chuyên tâm làm việc.

 

Tôi định bán lại căn biệt thự trên núi kia.

 

Vì tôi cảm thấy phong thủy của nó không được tốt lắm.

 

Ngoài ra, vì có chút nổi tiếng trên mạng nên sẽ có người cố tình tới khách sạn livestream, quay video tôi.

 

Công ty đành chuyển tôi từ bộ phận tiền sảnh sang vị trí nội bộ.

 

Nhưng hôm nay có một khách hàng quan trọng từ nước ngoài tới cần tôi hỗ trợ tiếp đón.

 

Vì trước đó đều là tôi phụ trách liên hệ trao đổi với ông ấy.

 

Tôi lái xe đón khách từ sân bay về tận khách sạn, giữa đường còn cùng ông ấy ăn tối.

 

Đến khách sạn.

 

Tôi dẫn khách tới quầy lễ tân, nhanh chóng đối chiếu thông tin, làm thủ tục nhận phòng.

 

Toàn bộ quá trình đều giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát.

 

Sau đó còn đích thân đưa ông ấy lên phòng, kiểm tra chi tiết căn phòng giúp ông ấy.

 

Cửa phòng chỉ khép hờ.

 

Chưa tới mười phút, Thiệu Cạnh Trạch đột nhiên xông vào.

 

Hai tay anh đút túi quần, thần sắc nghiêm nghị.

 

“Hắn là kim chủ của em?”

 

“Nếu bệnh của anh còn chưa khỏi thì nên ở yên trong bệnh viện đi, chạy tới đây nói linh tinh cái gì?”

 

Anh tức giận.

 

“Nếu tôi không tới, sao biết được hai người có làm chuyện mờ ám gì ở đây hay không?”

 

Tôi nhìn anh như nhìn kẻ ngốc.

 

Sau đó quay sang giới thiệu với khách hàng: “Đây là tổng giám đốc Thiệu, cổ đông lớn vừa thu mua khách sạn. Để thể hiện sự tôn trọng nên đặc biệt lên đây chào hỏi ngài.”

 

Tôi đưa danh thiếp của khách cho Thiệu Cạnh Trạch.

 

Anh tức tối nhìn một cái, sắc mặt lập tức dịu xuống.

 

“Xin chào.”

 

16

 

Phòng tổng thống tầng cao nhất.

 

Tôi khoanh tay trước ngực, bắt chéo chân, tựa vào sofa.

 

“Anh nhớ lại rồi?”

 

Thiệu Cạnh Trạch ngồi cạnh tôi với tư thế y hệt.

 

“Chưa.”

 

“Vậy tại sao lại nghĩ ngài David là kim chủ của em?”

 

“Tôi xem hết toàn bộ ghi chép, phát hiện trong ghi chú luôn có một mục tên là ‘Kim chủ của Lâm Huyên là ai’. Tôi đi hỏi trợ lý Trần, cậu ta nói đây là nhiệm vụ tôi giao từ trước khi mất trí nhớ, đến giờ vẫn chưa điều tra ra.”

 

“Hôm nay vừa hay thấy em đang tiếp khách, mà ông ta lại là người nước ngoài, tôi nghĩ… thảo nào trợ lý Trần mãi không tra được…”

 

Giọng anh càng lúc càng nhỏ.

 

Tôi không nói gì.

 

Chỉ nghĩ hay là cứ thế cắt đứt với Thiệu Cạnh Trạch luôn cho rồi.

 

Anh xoa cằm.

 

“Tôi thật sự không hiểu nổi trước khi mất trí nhớ mình sao lại hèn thế. Biết rõ em là kiểu phụ nữ không đứng đắn mà vẫn cứ muốn lao tới…”

 

“Tôi nói lại lần nữa, tôi thật sự là một người phụ nữ đàng hoàng.”

 

Tôi đi vào thư phòng.

 

Mở đoạn ghi hình cuộc đối thoại sau khi tôi pha cà phê cho Thiệu Cạnh Trạch hôm đó ra.

 

Khi ấy anh làm việc ở đây, sợ lúc mình không có mặt sẽ có người động vào máy tính nên đặc biệt lắp camera giám sát.

 

“Mẹ tôi chính là kim chủ, không có ai khác hết.”

 

“Vậy chuyện em định bán căn biệt thự trên núi là sao?”

 

“Mới ở chưa bao lâu anh đã gặp tai nạn xe rồi, tôi thấy phong thủy không tốt.”

 

Thiệu Cạnh Trạch biết mình đuối lý nên không nói nữa.

 

Tôi lười để ý anh, xoay người định đi.

 

“Em đi đâu?”

 

“Về nhà ngủ.”

 

Anh đột nhiên ôm lấy tôi từ phía sau.

 

“Ngủ ở đây đi, tôi ngủ cùng em.”

 

Tôi nổi hết da gà.

 

“Anh… nói gì?”

 

Môi anh gần như dán sát bên tai tôi.

 

“Bác sĩ nói đạt cực khoái trong não có lợi cho việc hồi phục ký ức, hay hôm nay chúng ta thử ở đây nhé?”

 

“Tôi không có nghĩa vụ giúp anh khôi phục ký ức!”

 

Tôi lại bị ném lên giường…

 

“Em thích kiểu nào?”

 

“Kiểu… không nói chuyện.”

 

“Không làm được… Thế nào, tôi giỏi không?”

 

“Thụt lùi rồi.”

 

“Vậy… thế này thì sao?”

 

“Ưm… chịu không nổi nữa…”

 

..

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện