logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Và Tổng Tài Có Một Đứa Con - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tôi Và Tổng Tài Có Một Đứa Con
  3. Chương 1
Next

Năm năm trước, tôi vì tiền mà sinh con cho một người đàn ông.

 

Năm năm sau, khi gặp lại, anh ta ngồi trong văn phòng tổng giám đốc, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt như thể không hề quen biết.

 

Thế nhưng tối hôm đó, anh ta lại dắt theo một đứa trẻ tìm đến tận cửa.

 

Đứa bé mở to đôi mắt, tò mò nhìn tôi, Cố Ngôn có chút bực bội lên tiếng.

 

“Đây, đây là mẹ của con, con không phải từ trong khe đá mà nhảy ra đâu.”

 

Tôi: !!??

 

01

 

Tôi theo quản lý lên văn phòng tổng giám đốc để báo cáo tiến độ dự án của nhóm, hôm nay là ngày đầu tiên vị CEO “nhảy dù” này đi làm.

 

Trước khi đến, tôi đã nghe mấy cô gái ngồi bàn bên cạnh bàn tán rằng tổng giám đốc mới đẹp trai đến mức nào, tôi chỉ cười cười không để ý, dù sao thì tôi cũng đã từng gặp người mà tôi cho là đẹp trai nhất rồi.

 

Gõ cửa văn phòng tổng giám đốc, bên trong vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông.

 

“Vào đi.”

 

Tôi theo quản lý bước vào, quản lý bắt đầu trao đổi công việc với người đàn ông đang ngồi cách đó không xa.

 

Giọng của tổng giám đốc rất nhàn nhạt, nhưng không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc.

 

Chỉ là nhất thời không nhớ ra đã từng nghe ở đâu.

 

Lúc này dường như quản lý đã nói xong phần của mình, tiếp theo đến lượt tôi.

 

Tôi đứng phía sau quản lý, cúi đầu, lúc này mới bước lên trước.

 

Tôi ngẩng đầu, vừa định mở miệng nói.

 

Ánh mắt dừng lại trên gương mặt tuấn tú kia, tôi lập tức sững người.

 

Gương mặt này, tôi đã từng sớm tối ở bên suốt hai tháng.

 

Lúc này, vẻ tái nhợt bệnh tật trên mặt anh ta đã hoàn toàn biến mất.

 

Anh ta đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, dường như không hề có chút dao động nào.

 

Giống như đang nhìn một người xa lạ chưa từng gặp.

 

Thấy tôi nghẹn lời, quản lý bên cạnh vội ho một tiếng.

 

Tôi lập tức lên tiếng trình bày những gì đã chuẩn bị, anh ta ngồi trên ghế ánh mắt nhàn nhạt rơi trên người tôi.

 

Bàn tay thon dài của anh ta gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp, lắng nghe tôi nói xong.

 

Anh ta không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

 

Cho đến khi theo quản lý ra khỏi văn phòng, tim tôi vẫn đập loạn không kiểm soát được.

 

Chưa từng nghĩ sẽ còn gặp lại anh ta, vừa rồi liếc thấy tấm bảng tên trên bàn làm việc, tôi mới lần đầu tiên biết tên của người đàn ông đó.

 

Cố Ngôn.

 

Năm năm trước, trong đêm khuya, tiếng thở gấp gáp của anh ta bên tai tôi dường như vẫn còn văng vẳng.

 

Rời khỏi văn phòng, tôi quay đầu đi thẳng vào nhà vệ sinh.

 

Nhìn gương mặt mình vì căng thẳng mà hơi ửng đỏ trong gương.

 

Tôi xoay người định ra phòng trà lấy một cốc nước lạnh để hạ nhiệt, vừa đến nơi đã nghe thấy đồng nghiệp đang bàn tán.

 

“Tổng giám đốc mới đẹp trai quá, không biết đã lập gia đình chưa nhỉ.”

 

“Đúng vậy, nam chính tổng tài trong truyện tôi đang đọc giờ có thể tưởng tượng ra rồi.”

 

“Ê chị Thiến Thiến, chị cũng gặp tổng giám đốc rồi đúng không, đẹp trai không?”

 

Đồng nghiệp nhìn thấy tôi, lập tức hào hứng hỏi.

 

Tôi có chút chột dạ cười cười, “Cũng… cũng đẹp trai.”

 

Vừa dứt lời, mấy đồng nghiệp trước mắt đột nhiên luống cuống đứng dậy, mỗi người một hướng rời đi.

 

Lúc này phía sau vang lên tiếng ho của trợ lý tổng giám đốc, tôi mới phát hiện phía sau mình đã đứng kín một đám người.

 

Là các cổ đông của công ty, dẫn đầu chính là Cố Ngôn.

 

Con đường trong phòng trà này là lối bắt buộc để đi tới phòng họp, vị cổ đông trẻ tuổi đứng cạnh Cố Ngôn là Chu Duy dường như hơi trêu chọc lên tiếng.

 

“Sức hút lớn thật đấy, đến cả người đẹp nhất công ty cũng khen cậu, đúng là gươm chưa mòn.”

 

Đôi mắt đen sâu thẳm của Cố Ngôn ngẩng lên nhìn tôi, nhưng không nói gì.

 

Sau đó cả nhóm người đi ngang qua bên cạnh tôi.

 

Buổi sáng làm việc, đầu óc tôi cứ không kìm được mà nhớ lại chuyện của năm năm trước.

 

Trong hai tháng đó, gần như ngày nào tôi cũng ở bên Cố Ngôn.

 

Tôi là người được mẹ của Cố Ngôn tìm đến, khi đó tôi cần một khoản tiền để phẫu thuật cho mẹ mình.

 

Nhưng với một sinh viên còn chưa tốt nghiệp như tôi, đó là một con số trên trời.

 

Vì vậy khi mẹ của Cố Ngôn tìm đến, nghe thấy mức giá bà đưa ra, tôi chỉ do dự ba giây rồi đồng ý.

 

Đến khi gặp Cố Ngôn, tôi mới biết ba giây do dự đó cũng là dư thừa.

 

02

 

Lúc đó Cố Ngôn đang bị bệnh, sắc mặt tái nhợt, tựa ngồi trên giường.

 

Chỉ là anh ta cũng không hề nhàn rỗi, vẫn luôn chăm chú nhìn vào chiếc máy tính trước mặt.

 

Mục đích của mẹ Cố rất rõ ràng, bà ấy muốn có một đứa con của Cố Ngôn.

 

Bệnh của Cố Ngôn dường như không có nhiều hy vọng chữa khỏi, nhưng bà ấy lại không muốn người ngoài được hưởng lợi.

 

Đêm đầu tiên tôi đến, mẹ Cố đã bỏ thứ gì đó vào đồ ăn của Cố Ngôn.

 

Đêm đó, bàn tay to lớn của Cố Ngôn lướt trên người tôi, tôi cố nhịn đau, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ anh ta.

 

Khi làm chuyện đó, anh ta lại không hề giống người đang bị bệnh chút nào…

 

Sáng hôm sau, Cố Ngôn nhìn tôi nằm bên cạnh, không tránh khỏi nổi giận một trận.

 

Mẹ Cố lại bình tĩnh đến đáng sợ, “A Ngôn, con không nghĩ cho người khác thì cũng phải nghĩ cho mẹ và bà ngoại con, nếu con có chuyện gì, mẹ và bà ngoại con sẽ không còn chỗ dựa nào nữa, tiền viện phí của bà ngoại con, đám người đó sẽ trả sao?”

 

Nghe câu này, nắm tay của Cố Ngôn siết chặt rồi lại chậm rãi buông ra.

 

Anh ta ngồi trên giường, không nói thêm gì nữa.

 

Đến tối, khi tôi lại bị đưa vào phòng của Cố Ngôn.

 

Anh ta dường như đã chấp nhận tất cả.

 

Cả một đêm, rõ ràng đang làm những chuyện khiến người ta đỏ mặt ngại ngùng, nhưng vẻ mặt anh ta lại không hề thay đổi.

 

Chỉ đến cuối cùng, khi anh ta vùi đầu vào hõm cổ tôi, thở dốc gấp gáp, tôi mới cảm nhận được anh ta là một con người.

 

Hai tháng sau, cuối cùng tôi cũng mang th..ai.

 

Nếu còn chưa mang th//ai, tôi thật sự muốn xin tính là tai nạn lao động rồi.

 

Tôi thực sự nghi ngờ anh ta trút hết mọi bực bội lên người tôi.

 

Sau đó Cố Ngôn cũng được đưa ra nước ngoài điều trị, còn tôi dưới sự chăm sóc của mẹ Cố đã sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh.

 

Tôi thường xuyên nghĩ, đó là con trai hay con gái? Có giống tôi không?

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện