logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Và Tổng Tài Có Một Đứa Con - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Tôi Và Tổng Tài Có Một Đứa Con
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Cả một buổi sáng suy nghĩ lung tung khiến hôm nay tôi miễn cưỡng phải tăng ca.

 

Gấp rút hoàn thành công việc, cuối cùng tám giờ tôi mới tan làm.

 

Nhưng khi bước vào thang máy, tôi lại bất ngờ chạm mặt… bốn mắt nhìn nhau.

 

Cố Ngôn dường như cũng vừa tan làm, bên cạnh anh ta còn đứng một cậu bé.

 

Ngoài đôi mắt to tròn kia ra, ngũ quan gần như được khắc ra từ cùng một khuôn với Cố Ngôn.

 

Cậu bé mặc một chiếc quần yếm đáng yêu, tóc đen nhánh, gương mặt trắng trẻo non nớt nhưng lại mang vẻ nghiêm túc.

 

Tôi đứng sững tại chỗ, gần như ngay lập tức phản ứng lại, vội vàng đứng nép vào góc thang máy, không dám nhìn hai người nữa.

 

Nhưng tôi có thể cảm nhận được phía sau có một ánh mắt đang dừng trên người mình, thang máy dừng ở tầng một.

 

Tôi gần như chạy trốn khỏi công ty.

 

Đứng bên đường chờ xe, một chiếc xe sang vụt qua trước mắt tôi.

 

Góc nghiêng khuôn mặt đứa trẻ lướt qua trước mắt tôi.

 

Chính là đứa trẻ đó, hóa ra là con trai.

 

Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, không nói rõ được là gì.

 

Về đến nhà, tôi mang tâm trạng nặng nề đi tắm.

 

Sau đó nghe thấy có người gõ cửa, nhìn qua mắt mèo, tôi thấy gương mặt lạnh lùng của Cố Ngôn.

 

Tim tôi chợt thắt lại, chắc là đến để nhắc tôi tránh xa đứa bé, hay là còn chuyện gì khác?

 

Tôi do dự mở cửa, lại nhìn thấy ngoài cửa còn có một nhóc con đứng đó.

 

Thằng bé mở to đôi mắt nhìn tôi, tràn đầy tò mò.

 

Cố Ngôn nhìn tôi, đôi mắt đen hơi nheo lại.

 

Lúc này tôi mới phát hiện mình đang mặc váy ngủ hai dây, vừa rồi chỉ lo nhìn thằng bé nên quên mất.

 

Tôi vội vàng kéo chiếc áo khoác ở cửa khoác lên, vừa định mở miệng thì nghe thấy giọng Cố Ngôn, anh ta dường như có chút bực bội, khẽ nhíu mày, nói:

 

“Đây, đây là mẹ của con, con không phải từ trong khe đá mà nhảy ra đâu.”

 

Tôi: !!??

 

04

 

Thằng bé nhìn tôi không chớp mắt, khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì thằng bé đã buông tay Cố Ngôn, bước về phía tôi.

 

Thằng bé giơ bàn tay nhỏ lên, định chạm vào tay tôi đang buông thõng hai bên.

 

Ngay sau đó, một bàn tay nhỏ xíu, mềm mại nắm lấy ngón tay tôi.

 

Đôi mắt đen láy của thằng bé mở to, tôi nghe thấy thằng bé tò mò hỏi.

 

“Cô… thật sự là mẹ của con sao?”

 

Giọng của thằng bé có chút lạnh lùng, nhưng trong đáy mắt lại lộ ra sự mong chờ không thể che giấu.

 

Tôi theo bản năng muốn nắm chặt tay thằng bé, nhưng nhớ đến thỏa thuận trước đó, lại cố gắng kiềm chế.

 

Tôi luống cuống nhìn về phía Cố Ngôn đang đứng không xa, “Cố tổng, anh…?”

 

Cố Ngôn đứng cách đó không xa, đôi mắt dài hẹp nhàn nhạt nhìn tôi, trên gương mặt đẹp trai của anh ta không có biểu cảm gì.

 

Sau đó tôi thấy anh ta lười biếng lùi lại vài bước, dựa vào khung cửa phía sau.

 

Giọng anh ta không chút lên xuống, “Thằng bé quấy quá, cô chăm sóc nó một thời gian đi, tôi sẽ trả tiền cho cô.”

 

Trong lòng tôi khựng lại, anh ta đã sớm nhận ra tôi rồi.

 

Lúc ở văn phòng hôm nay, khi lòng tôi dậy sóng, anh ta đã nhận ra rồi.

 

Thằng bé vẫn đang nhìn tôi, đôi mắt to tròn khiến lòng tôi mềm nhũn.

 

Nhưng tôi vẫn lên tiếng, “Nhưng mà Cố tổng, dì Cố…”

 

Cố Ngôn có chút bực bội nhíu mày, “Không cần quan tâm bà ấy, thằng bé là của tôi.”

 

Tôi còn muốn nói gì đó, thì đột nhiên đùi bị ôm chặt.

 

Đứa bé ngẩng đầu nhìn tôi, “Cô không muốn con sao?”

 

Tôi há miệng mà không biết nói gì, lúc này mắt thằng bé đã đỏ lên, quay đầu nhìn Cố Ngôn,

 

“Bố lừa con, bố là người xấu, là đồ lừa đảo.”

 

Cố Ngôn vốn đang nhíu mày, giờ càng nhíu chặt hơn, anh ta nhìn tôi, rồi từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng.

 

Giọng trầm xuống, “Trong này có một triệu tệ, trong một tháng này cô ở bên cạnh nó, được không?”

 

Một lớn một nhỏ đều nhìn tôi, tôi thở dài, đưa tay đẩy tấm thẻ anh ta đưa qua trở lại.

 

“Cố tổng, tôi có thể chăm sóc nó, nhưng bên phía dì Cố mong anh xử lý trước, tiền thì tôi có.”

 

Bàn tay đang cầm thẻ của anh ta khựng lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

 

Cố Ngôn khẽ ra hiệu, “Không mời tôi vào, để tôi nói sơ qua tình hình của nó, tiện cho cô chăm sóc sao?”

 

Đến nước này cũng chỉ có thể như vậy, tôi gật đầu.

 

Sau đó tôi tự nhiên cúi xuống bế thằng bé lên, thằng bé dường như có chút ngạc nhiên, nhưng đôi tay nhỏ theo phản xạ ôm lấy cổ tôi.

 

Trong mắt Cố Ngôn lóe lên điều gì đó, anh ta nhấc chân theo tôi bước vào nhà.

 

Căn nhà này là một căn hộ hai phòng nhỏ tôi trả trước tiền để mua, diện tích không lớn, nhưng vị trí cũng khá ổn.

 

Cố Ngôn bước vào phòng, nhàn nhạt liếc nhìn xung quanh một vòng.

 

Không gian vốn dĩ một mình tôi ở thấy khá rộng rãi, giờ vì hai cha con họ đến mà bỗng trở nên chật chội.

 

Cố Ngôn cởi giày, không thấy dép phù hợp để đi nên trực tiếp bước vào, rất tự nhiên ngồi xuống chiếc sofa nhỏ của tôi.

 

Thằng bé ngồi bên cạnh tôi, đôi mắt to vẫn luôn nhìn tôi, dường như vô cùng mới lạ…

 

05

 

Từ Cố Ngôn, tôi lần đầu biết được thằng bé tên là Cố Nam Chu, ở nhà gọi là Chu Chu.

 

Cố Nam Chu không thích ăn cơm, mỗi lần ăn cứ như uống thuốc, nhưng may mà hiện tại sức khỏe vẫn coi như ổn.

 

Thằng bé cũng không thích nói chuyện, thậm chí có thể nói là ít nói đến mức gần như im lặng, Cố Ngôn còn nghi ngờ thằng bé có xu hướng trầm cảm.

 

Còn một chuyện nữa là, dạo gần đây Cố Nam Chu không biết bị làm sao, cứ hỏi mình có phải là con khỉ không.

 

Hỏi vì sao, thì nói rằng chỉ có con khỉ nhảy ra từ khe đá mới không có mẹ.

 

Tôi nhìn gương mặt đẹp trai được phóng đại giống y hệt Cố Ngôn trước mắt, khóe miệng không khống chế được mà giật giật.

 

Anh ta cũng không tự soi lại mình xem sao, còn mong con trai nói nhiều?

 

Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, Cố Ngôn lại không có ý định rời đi.

 

Tôi nhìn Cố Nam Chu bên cạnh, vừa nãy còn tò mò với tôi, giờ đã bắt đầu buồn ngủ, ủ rũ.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn, khéo léo nhắc nhở.

 

“Cố tổng, dù sao tôi cũng là mẹ ruột của thằng bé, tôi sẽ cố gắng hết sức chăm sóc nó, anh có thể về rồi, dù sao ngày mai vẫn là ngày làm việc.”

 

Cố Ngôn ngẩng mắt, lười biếng liếc tôi một cái, sau đó như có như không nhìn Cố Nam Chu.

 

Cố Ngôn dường như cổ họng không thoải mái, khẽ ho một tiếng.

 

Với mối quan hệ hiện tại của chúng tôi, tôi cảm thấy quan tâm cũng không thích hợp nên không nói gì.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện