logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trạm Dừng Lỡ Hẹn - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Trạm Dừng Lỡ Hẹn
  3. Chương 3
Prev
Next

Chỗ tôi đứng vừa khéo có thể nhìn qua cửa sổ vào bên trong.

 

Không biết họ đang nói chuyện gì.

 

Tô Nhuế cười đến đỏ cả mặt, dựa hẳn vào người Kỳ Tự.

 

Kỳ Tự vòng tay ôm lấy eo cô ta.

 

Tôi đứng ngây người tại chỗ.

 

Dần dần…

 

Mọi thứ trước mắt đều trở nên nhòe đi.

 

Kỳ Tự nhắn tin cho tôi:

 

“Chỉ là quay hình thôi, đừng nghĩ nhiều.”

 

“Về nhà đi. Không phải em bảo chiếc gối cũ nằm không thoải mái sao? Anh đã thay cái mới cho em rồi.”

 

Tôi không trả lời.

 

Có lẽ vì đứng ngoài sân hứng gió quá lâu nên bị cảm lạnh.

 

Nửa đêm, tôi bắt đầu sốt cao.

 

Mẹ đã ngủ say, tôi không muốn đánh thức mẹ nên định tự mình đến phòng khám gần khu nhà.

 

Nhưng vừa đi đến cổng sân…

 

Chân tôi bỗng mềm nhũn.

 

Ý thức cũng dần biến mất.

 

Trong cơn mê man…

 

Có người bế tôi lên, đưa tôi trở lại giường.

 

Cho tôi uống thuốc.

 

Lại dùng chiếc khăn lạnh đắp lên trán tôi.

 

Tôi cố mở mắt.

 

Mơ hồ nhìn thấy Kỳ Tự của năm mười tám tuổi.

 

Anh đứng dậy định rời đi.

 

Tôi vội đưa tay nắm lấy tay áo anh.

 

Khẽ gọi:

 

“Anh Kỳ Tự…”

 

Anh khựng lại.

 

Rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

 

Ở ngoài đời, tôi đã không còn cơ hội nói với anh những lời trong lòng nữa.

 

Vậy thì…

 

Để tôi nói trong mơ cũng được.

 

“Kỳ Tự… em thích anh.”

 

“Từ khi còn rất nhỏ em đã thích anh rồi. Nhưng em không dám nói, vì sợ đến cả bạn bè cũng không làm được.”

 

“Em nhìn anh yêu Tô Nhuế…”

 

“Rồi lại nhìn hai người chia tay.”

 

“Em cứ tưởng…”

 

“Cuối cùng cũng đến lượt em…”

 

Tôi lảm nhảm không ngừng, nói năng lộn xộn.

 

Kỳ Tự của tuổi mười tám dịu dàng hơn Kỳ Tự hai mươi tám tuổi rất nhiều.

 

Anh kiên nhẫn lắng nghe tôi nói.

 

Thậm chí…

 

Còn trao cho tôi một nụ hôn ướt át.

 

Đêm ấy, tôi ngủ rất ngon.

 

Tiếng của dì Kỳ đánh thức tôi.

 

Bà đưa tay sờ trán tôi.

 

“May quá, cuối cùng cũng hạ sốt rồi.”

 

“Con đúng là bướng bỉnh, hôm qua nhất quyết không chịu đến bệnh viện.”

 

Tôi đang nằm trong phòng ngủ của Kỳ Tự.

 

Nhưng…

 

Kỳ Tự không có ở đây.

 

Dì Kỳ như nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

 

“Hôm qua nó đi với bạn gái rồi.”

 

“Dì sang nhà con đưa sữa, vừa hay phát hiện con ngất ở ngay cổng sân.”

 

Hóa ra…

 

Mọi chuyện tối qua đúng là chỉ là một giấc mơ.

 

07

 

Có lẽ vì trong giấc mơ, tôi đã nói hết những điều muốn nói.

 

Nên dường như…

 

Cuối cùng tôi cũng có thể buông bỏ được rồi.

 

Hôm nay đọc tin tức về Kỳ Tự và Tô Nhuế trên mạng, lòng tôi cũng khá bình thản.

 

Tôi đồng ý đi xem mắt theo lời mẹ.

 

Đối tượng xem mắt ngồi ở một góc quán cà phê, mũ và khẩu trang che kín mít.

 

Tôi cũng chẳng để ý đến bộ dạng kỳ quặc ấy, vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào vấn đề:

 

“Tôi là bị mẹ ép đến. Chắc anh cũng bị mẹ ép đúng không?”

 

“Hay là chúng ta thống nhất trước nhé, cứ bảo là đôi bên không có cảm tình.”

 

Người đối diện khẽ cười, kéo khẩu trang xuống rồi lại đeo lên.

 

Sắc mặt tôi lập tức thay đổi.

 

“Xin lỗi, xin lỗi… Tôi nhận nhầm người rồi.”

 

Anh ta nói:

 

“Không nhầm.”

 

Tôi sững sờ.

 

Lục Dã.

 

Nam ca sĩ trẻ đang nổi tiếng nhất hiện nay.

 

Trong quán cà phê còn đang phát bài hát của anh ta.

 

Truyền thông gắn cho anh ta đủ loại danh xưng như “thi sĩ nhạc dân gian”, “CD biết đi”, “thiên tài âm nhạc của thế hệ mới”.

 

Vậy mà lúc này…

 

Chính người ấy lại đang ngồi trước mặt tôi.

 

Không hiểu sao, tôi lại trò chuyện với anh ấy.

 

Càng nói càng thấy hợp.

 

Anh ấy hỏi tôi:

 

“Vậy… chúng ta có thể thử hẹn hò không?”

 

Tôi lập tức im bặt.

 

Rồi thành thật nói với anh ấy:

 

“Chắc là không được.”

 

“Tôi vẫn chưa ly hôn.”

 

Anh ấy không hề tức giận, chỉ cong mắt cười.

 

“Vậy tôi sẽ đợi em ly hôn.”

 

“Cô ấy sẽ không ly hôn.”

 

Tôi giật mình quay đầu lại.

 

Kỳ Tự đứng phía sau, sắc mặt tối sầm.

 

Anh ta kéo tôi đứng dậy, siết chặt tay tôi rồi nhấn mạnh từng chữ:

 

“Cô ấy sẽ không ly hôn.”

 

08

 

Theo phản xạ, tôi nhìn ra phía cửa.

 

“Bạn gái anh đâu?”

 

Lục Dã nghiêng đầu.

 

“Hai người chơi lớn vậy sao?”

 

Tôi vội vàng xua tay.

 

“Không phải. Bọn tôi chỉ vì một số nguyên nhân nên tạm thời chưa thể ly hôn.”

 

Tôi còn chưa giải thích xong, Kỳ Tự đã kéo tôi ra khỏi quán cà phê.

 

Tôi nổi giận, rút mạnh bàn tay đã bị anh ta nắm đến đau nhức.

 

“Thứ nhất, chúng ta kết hôn bí mật.”

 

“Thứ hai, cho dù bây giờ có ly hôn, tôi cũng sẽ không đi khắp nơi tuyên bố rằng mình từng kết hôn với anh.”

 

“Cho nên, anh không cần lo chuyện sẽ ảnh hưởng đến Tô Nhuế.”

 

Anh ta ngẩn người.

 

“Anh chỉ lo em bị lừa.”

 

“Anh đến là để mời em vào làm ở Lăng Hải. Tạm thời em không thể quay lại công ty cũ, chi bằng đến chỗ anh.”

 

Tôi bật cười vì tức.

 

“Đến công ty anh?”

 

“Nếu bị người ta chụp được thì tôi càng không giải thích nổi.”

 

“Hay là… hai người lại nghĩ ra chiêu trò mới, định lấy tôi làm công cụ để quảng bá?”

 

Sắc mặt Kỳ Tự lập tức trắng bệch.

 

“Em hiểu lầm rồi…”

 

Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại riêng của Tô Nhuế vang lên.

 

Anh ta bắt máy.

 

Giọng nói bất giác dịu dàng hẳn.

 

“Gọi nhiều món quá à?”

 

“Anh sợ em ăn không đủ. Chiều nay chẳng phải còn cảnh hành động sao? Tốn sức lắm.”

 

Khóe môi anh ta khẽ cong lên.

 

“Được, anh về ngay, ăn cùng em.”

 

Tôi đứng chết lặng tại chỗ.

 

Đầu óc nặng trĩu như bị nước lấp đầy.

 

Nỗi đau quen thuộc lại từng chút từng chút siết lấy trái tim.

 

…

 

Kỳ Tự Đã từng dịu dàng với tôi như thế chưa?

 

Có.

 

Nhưng là từ rất, rất lâu trước đây.

 

Khi tôi còn chưa tỏ tình.

 

Điều tôi nhớ rõ nhất…

 

Là khoảng thời gian bố mẹ tôi vừa ly hôn.

 

Bố để lại căn nhà cho mẹ con tôi, còn mình thì ra đi tay trắng.

 

Ngày bố rời đi, tôi chạy theo đến tận cửa.

 

“Bố chuyển đến đâu thế? Nhớ gửi địa chỉ cho con nhé.”

 

Bố mỉm cười với tôi.

 

Đôi mắt đỏ hoe.

 

“Đợi bố ổn định rồi sẽ gửi cho con.”

 

Nhưng…

 

Ông không bao giờ liên lạc với tôi nữa.

 

Ngay cả số điện thoại cũ cũng đổi mất.

 

Ban ngày, tôi không muốn mẹ càng thêm buồn nên luôn tỏ ra mạnh mẽ.

 

Đến tối mới lén trùm chăn khóc.

 

Không biết Kỳ Tự phát hiện từ lúc nào.

 

Đêm nào anh cũng lén ra ngoài ở bên tôi.

 

Anh ôm tôi vào lòng, dịu dàng an ủi:

 

“Đừng sợ.”

 

“Người lớn có những điều phải cân nhắc. Cho chú thêm chút thời gian.”

 

“Em vẫn còn có anh.”

 

Đúng vậy.

 

Tôi từng có anh.

 

Nhưng từ sau khi tôi không nhịn được mà tỏ tình…

 

Tôi đã đánh mất anh.

 

Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra…

 

Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng thật sự bước vào trái tim anh.

 

Nỗi đau vẫn không ngừng lan ra.

 

Đột nhiên…

 

Tôi mất sạch kiên nhẫn.

 

Tôi nhìn Kỳ Tự lần cuối.

 

Anh vẫn quay lưng về phía tôi để nghe điện thoại.

 

Tôi xoay người rời đi, không hề ngoảnh lại.

 

Nếu anh không chịu buông tha tôi…

 

Vậy thì…

 

Tôi sẽ tự buông tha chính mình.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện