logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trạm Dừng Lỡ Hẹn - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Trạm Dừng Lỡ Hẹn
  3. Chương 4
Prev
Next

09

 

Chuyện lần trước không hề lắng xuống theo thời gian.

 

Tôi vẫn không thể quay lại làm việc.

 

Tổng biên tập đã cố gắng tranh luận giúp tôi, nhưng ban lãnh đạo nhất quyết không chịu nhượng bộ.

 

Chị ấy tức giận đến mức cũng xin nghỉ việc.

 

Chị ấy chuyển sang nền tảng video Tinh Mang, giữ chức Giám đốc bộ phận nội dung chương trình giải trí.

 

Chị ấy gọi điện cho tôi:

 

“Bên chị đang thiếu một nhà sản xuất cấp cao. Em sang đây đi, tự xây dựng đội ngũ của mình.”

 

Công việc ở đây còn bận hơn công ty cũ.

 

Nhưng các phòng ban hoạt động độc lập, tổng giám đốc bộ phận có quyền quyết định rất lớn, nên tôi cũng có nhiều quyền chủ động hơn.

 

Tôi lên ý tưởng cho một chương trình về diễn xuất mang tên “Vai Diễn Chưa Chốt”, và đã vượt qua buổi xét duyệt đề tài.

 

Tan làm hôm ấy, tôi gặp Kỳ Tự trước cổng công ty.

 

Mưa đang rất lớn.

 

Anh ta cầm ô bước về phía tôi.

 

“Biết ngay em lại không mang ô, vẫn như trước.”

 

Tôi lùi lại, giữ khoảng cách với anh ta.

 

“Có chuyện gì?”

 

Anh ta kéo tôi vào dưới tán ô.

 

“Anh đến đón em đi ăn.”

 

Anh ta lấy khăn giấy, cẩn thận lau những giọt nước mưa trên mặt tôi.

 

Lẽ ra…

 

Tôi nên tránh đi.

 

Thế nhưng vào khoảnh khắc ấy, tôi lại chẳng có tiền đồ mà lưu luyến chút hơi ấm trong lòng bàn tay Kỳ Tự.

 

Tôi lặng lẽ đi theo phía sau.

 

Từng bước, từng bước.

 

Giống hệt như tình yêu mà bao năm qua tôi mãi cầu mà không được.

 

Rồi tôi nhìn thấy…

 

Tô Nhuế đang ngồi trong một góc ghế của nhà hàng.

 

Thì ra…

 

Vẫn chỉ là một giấc mộng hão huyền.

 

Tôi xoay người định rời đi.

 

Kỳ Tự giữ tôi lại, gọi những món tôi thích ăn.

 

“Đằng nào cũng phải ăn cơm, đừng vội đi.”

 

Sau vài câu xã giao, anh ta lập tức chuyển vào chủ đề chính.

 

“Bọn anh muốn tham gia chương trình của em. Anh biết em có quyền quyết định.”

 

Nỗi thất vọng trong tôi không sao kìm nén nổi.

 

Dù chỉ giả vờ thêm một lúc thôi…

 

Anh ta cũng không làm được sao?

 

Chương trình được xây dựng với nội dung để các diễn viên trẻ nổi tiếng cùng những diễn viên gạo cội đối đầu về diễn xuất.

 

Chúng tôi đã mời được khá nhiều ngôi sao hạng A tham gia.

 

Kỳ Tự hiểu rất rõ.

 

Đây là cơ hội tốt nhất để đưa Tô Nhuế lên một tầm cao mới.

 

Đáng tiếc…

 

Tô Nhuế chỉ có chút danh tiếng.

 

Bất kể là địa vị trong giới hay năng lực diễn xuất, cô ta đều chưa đủ tư cách để tham gia chương trình.

 

Tôi cười lạnh.

 

“Kỳ Tự, anh có biết lần trước vì sao tôi bị đình chỉ công tác không?”

 

“Anh thấy chuyện này thích hợp sao?”

 

“Hay là vì Tô Nhuế, anh đã chẳng còn giới hạn nào nữa?”

 

Tôi ném mạnh đôi đũa xuống bàn rồi đứng dậy bỏ đi.

 

Không nghe thêm những gì anh ta nói phía sau.

 

Trong đầu tôi chợt hiện lên một ký ức.

 

Khi mới bước chân vào nghề.

 

Tôi bị các nhân viên cũ chèn ép.

 

Công lao của tôi bị người khác cướp mất.

 

Cuối cùng tôi còn bị vu cho tội lười biếng.

 

Sau khi biết chuyện, Kỳ Tự lập tức để phòng marketing rót ba triệu tệ tiền quảng cáo vào chương trình của chúng tôi.

 

Sau khi ký hợp đồng xong.

 

Anh ta thản nhiên nói một câu:

 

“Tôi muốn xem bản ghi gốc của phương án chương trình do phóng viên Thẩm thực hiện tháng trước.”

 

Sắc mặt của lãnh đạo lúc đó lập tức thay đổi.

 

Sáng sớm hôm sau.

 

Kết quả điều tra đã được dán lên bảng thông báo.

 

Tên của tôi cũng được trả lại đúng vị trí vốn có.

 

Con người Kỳ Tự là như vậy.

 

Một khi thiên vị ai…

 

Thì sẽ thiên vị đến trắng trợn.

 

Khoảng thời gian tôi còn là “em gái” của anh ta…

 

Tôi cũng từng được hưởng sự thiên vị ấy trong chốc lát.

 

Nhưng cuối cùng…

 

Đó cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước.

 

Kỳ Tự không tìm tôi nữa.

 

Tôi cứ nghĩ chuyện này đến đó là kết thúc.

 

Không ngờ…

 

Anh ta lại trực tiếp đưa Tô Nhuế đến gặp ban lãnh đạo cấp cao.

 

10

 

“Lăng Hải đã giành được quyền tài trợ độc quyền.”

 

Tổng biên tập lén nói với tôi:

 

“Họ sẽ đứng tên dưới danh nghĩa ứng dụng Hải Diêm thuộc tập đoàn.”

 

Gói tài trợ chính lên tới tám mươi triệu tệ mỗi mùa.

 

Vì Tô Nhuế, Kỳ Tự đúng là rất chịu chi.

 

Anh ta trở thành bên tài trợ, yêu cầu chúng tôi phải tập trung nâng đỡ Tô Nhuế.

 

Tôi, tổng biên tập và các đồng nghiệp trong ê-kíp chương trình đã tranh luận với ban lãnh đạo suốt cả một ngày.

 

Cuối cùng, hai bên thống nhất một phương án dung hòa.

 

Bất kỳ diễn viên nào muốn tham gia chương trình đều có thể đăng ký.

 

Nhưng sẽ có một điều kiện nho nhỏ.

 

Mọi người phải biểu diễn tại chỗ theo chủ đề được đưa ra.

 

Chỉ khi các giám khảo đánh giá diễn xuất đạt yêu cầu mới được tham gia chương trình.

 

Chủ đề là:

 

“Thế thân.”

 

Tô Nhuế mới diễn được một phút đã bị yêu cầu dừng lại.

 

Một vị giám khảo thẳng thắn nhận xét:

 

“Cô nên về rèn luyện thêm kỹ năng diễn xuất.”

 

Sắc mặt Tô Nhuế lập tức khó coi đến cực điểm.

 

Lúc đi ngang khu hậu trường, tôi nhìn thấy cô ta đang khóc trong lòng Kỳ Tự.

 

“Thẩm Y Y cố tình gây khó dễ cho em.”

 

“Đề bài gì mà mơ hồ như thế, em biết diễn kiểu gì chứ?”

 

“Cô ta thích làm thế thân nên trút giận lên em phải không?”

 

Kỳ Tự nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta.

 

“Em đã cố gắng rồi.”

 

“Trước giờ em luôn là người được người khác theo đuổi, không hiểu ý nghĩa của ‘thế thân’ cũng là chuyện bình thường.”

 

Anh ta vừa ngẩng đầu lên thì ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

 

Anh ta thoáng lúng túng, hé miệng như muốn nói gì đó.

 

Tôi chỉ lạnh nhạt gật đầu với anh ta rồi xoay người rời đi.

 

Tôi cũng chẳng tức giận.

 

Chỉ cảm thấy…

 

Những lời anh ta dỗ dành người khác nghe thật gượng gạo.

 

Dù sao Kỳ Tự cũng là nhà tài trợ lớn nhất.

 

Sau khi bàn bạc, ban lãnh đạo quyết định để Tô Nhuế xuất hiện trong quảng cáo của nhà tài trợ.

 

Chỉ cần cô ta đừng chen chân vào chương trình của tôi.

 

Thì tôi không có ý kiến gì.

 

Trước ngày ghi hình chính thức, ê-kíp tổ chức một bữa tiệc khai máy.

 

Kỳ Tự cũng dẫn Tô Nhuế đến.

 

Cũng phải thôi.

 

Các giám khảo đều có mặt.

 

Anh ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy để giới thiệu Tô Nhuế với mọi người.

 

Khi giới thiệu cô ta, vẻ mặt anh ta nghiêm túc mà chân thành.

 

Tôi bất giác nghĩ…

 

Rốt cuộc đó là một tình yêu như thế nào?

 

Yêu đến mức sẵn sàng dốc hết tâm sức vì cô ấy.

 

Yêu đến mức không tiếc vung tiền như nước.

 

Tôi uống cạn ly rượu trong tay.

 

Đầu hơi choáng nên đi vào nhà vệ sinh.

 

Lúc quay trở ra, tôi bị một người đàn ông trung niên chặn lại giữa hành lang.

 

Bước chân ông ta loạng choạng.

 

Trên mặt là nụ cười đầy vẻ dâm ô.

 

“Đi một mình à, cô em xinh đẹp.”

 

“Một đêm bao nhiêu tiền? 500 tệ đủ không?”

 

Ông ta vừa nói vừa đưa tay định sờ ngự//c tôi.

 

Tôi tung thẳng một cú đấm vào sống mũi ông ta.

 

Từ sau lần bị bạo lực mạng, fan của Tô Nhuế suốt ngày hò hét đòi xử tôi.

 

Thế nên tôi đã đi học Muay Thái.

 

Cú đấm vừa rồi tuyệt đối không hề nhẹ.

 

Ông ta đau đến mức gào thét ầm ĩ, khiến tất cả mọi người đều chạy ra.

 

Ông ta lập tức đổi trắng thay đen.

 

“Cô gái này, tôi là người đã có vợ.”

 

“Tôi từ chối cô thì cũng là chuyện bình thường chứ?”

 

“Cớ gì lại đánh người?”

 

Kỳ Tự mặt mày xanh mét, bước lên chắn trước mặt tôi.

 

“Ăn nói cho cẩn thận.”

 

Tô Nhuế liếc nhìn Kỳ Tự, hờ hững nói:

 

“Hình như trước đây nhà sản xuất Thẩm cũng từng lên hot search vì chen chân vào chuyện tình cảm của người khác.”

 

“Sự thật thế nào… cũng khó nói lắm.”

 

Ánh mắt mọi người lập tức trở nên phức tạp.

 

Nỗi sợ hãi từng bị cả mạng xã hội chửi rủa lại ập đến như thủy triều.

 

“Chỗ này đâu đâu cũng có camera.”

 

“Trích xuất lên xem là rõ ngay.”

 

Sau lưng tôi vang lên giọng nói của Lục Dã.

 

Anh ấy nhìn Tô Nhuế một cái rồi kéo tôi về phía mình.

 

“Cũng có thể báo cảnh sát.”

 

“Ý cô Tô thế nào?”

 

Tô Nhuế cười gượng hai tiếng.

 

Lặng lẽ lùi về phía sau Kỳ Tự.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện