logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trạm Sạc Của Em - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Trạm Sạc Của Em
  3. Chương 1
Next

Tôi và trúc mã đều mắc chứng nghiện ôm.

Để dịu đi các triệu chứng, hai chúng tôi hẹn nhau mỗi chiều đều tới phòng dụng cụ ôm ấp cọ xát.

Số lần nhiều dần, tôi cứ nghĩ trước sau gì chúng tôi cũng sẽ ở bên nhau.

Chỉ còn thiếu nước chọc thủng lớp giấy mỏng manh nữa thôi.

Thế nên ngoài những lúc gặp nhau ở phòng dụng cụ.

Ngày nào tôi cũng bám lấy Giang Kinh Tự gửi đủ thứ chuyện trên đời, tặng cậu ấy mấy món ăn vặt với đồ ngọt tự tay mình làm.

Cho đến một ngày, tôi phát hiện hóa ra Giang Kinh Tự vốn dĩ không hề thích tôi, chỉ là bất đắc dĩ nên mới phải làm vậy.

Tôi hiểu rồi.

Để xoa dịu cảm giác thèm ôm, tôi vẫn như cũ mỗi ngày chờ Giang Kinh Tự ở góc sân tập.

Thế nhưng tôi bắt đầu làm cho có lệ, và tuyệt đối không bao giờ tặng cậu ấy những chiếc bánh quy tự làm nữa.

Cho đến một ngày.

Giang Kinh Tự không chịu nổi nữa.

Cậu ta bước tới hỏi tôi dạo này sao lại lạnh nhạt như thế.

Để rồi lại bắt gặp cảnh tôi đang lén lút móc ngón tay út với cậu bạn cùng bàn mới chuyển tới ở dưới gầm bàn.

Còn hỏi cậu ấy có muốn lén lút cùng tôi ra sau sân tập làm chuyện xấu hay không.

01 

Trong phòng dụng cụ ở góc sân tập.

Tôi áp nhẹ má mình vào má Giang Kinh Tự, thử chui ra khỏi vòng tay cậu ấy.

Nhưng bàn tay cậu ấy đang ôm eo tôi lại chẳng hề buông ra.

“Được rồi mà.”

“Cho tôi thêm một phút nữa được không?”

Giọng Giang Kinh Tự có chút khàn đi.

Ồ.

Tôi quên mất.

Hội chứng nghiện ôm của Giang Kinh Tự còn nghiêm trọng hơn cả tôi.

Mỗi lần lén lén lút lút thế này, tôi chỉ cần năm phút là xong, còn cậu ấy phải mất tới bảy tám phút.

Thế là tôi lại ghé sát vào, chớp chớp mắt.

Như gà con mổ thóc, tôi nhanh chóng chạm nhẹ vào môi cậu ấy một cái.

Rồi khẽ liếm nhẹ.

Giang Kinh Tự ngẩn người.

Má cậu ấy đỏ bừng lên như vừa bị nước sôi phỏng phải, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

“Đừng quậy nữa.”

Một lúc lâu sau.

Cơ thể cứng đờ của cậu ấy mới thả lỏng đôi chút, giữ lấy bàn tay đang tính tiếp tục làm loạn của tôi.

Giọng nói không còn quá khàn nữa.

02 

“Tôi ổn rồi.”

“Về nhà thôi, đừng để muộn quá.”

Trên đường về nhà, Giang Kinh Tự không nói gì nhiều.

Cậu ấy cố tình đứng giữ khoảng cách với tôi, dáng vẻ có vẻ không mấy vui vẻ.

Thế này là sao nhỉ?

Tôi chớp chớp mắt.

Tôi lục từ trong cặp ra túi bánh quy nhỏ nướng tối qua, nhét vào lòng cậu ấy.

“Cậu nếm thử cái này đi.”

Tôi hào hứng giới thiệu.

“Đây là công thức mới gần đây tôi nghiên cứu đấy, vị socola vani, ngon lắm luôn.”

“Buổi tối lúc cậu làm bài tập có thể ăn vặt, nhất định cậu sẽ thích.”

Giang Kinh Tự cúi đầu, ừm một tiếng.

“Lâm Nhiễm.”

Cậu ấy đột nhiên khẽ gọi tên tôi.

“Sau này khi chúng ta ở trong phòng dụng cụ, cậu đừng đột ngột làm…. làm chuyện đó nữa.”

“Thân mật quá rồi.”

“Hiện tại tôi vẫn chưa thể tiếp nhận được.”

Hả?

Chuyện gì cơ?

Lần này đến lượt tôi ngẩn ngơ.

Tôi vừa định lên tiếng hỏi.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một loạt dòng bình luận chạy qua..

“Nữ phụ ngốc quá, nam chính đang nói đến việc hôn đó.”

“Nam chính không muốn làm hành động thân mật như hôn với cô đâu.”

“Nếu không phải vì cái bệnh hội chứng nghiện ôm quái đản này, Giang Kinh Tự tới một cái cũng chẳng thèm đụng vào cô nhé?”

“Cậu ấy bây giờ ghét bản thân cực kỳ, mỗi ngày về nhà đều tắm rửa làn da mấy lần, chỉ vì cảm thấy mình bị bẩn.”

“Tội nghiệp, không sao đâu, đợi sau này nữ chính xuất hiện, nam chính sẽ tìm nữ chính để giải tỏa triệu chứng, không tìm nữ phụ nữa.”

Tôi đứng khựng lại tại chỗ.

Hả?

Cho nên.

Giang Kinh Tự thực ra chẳng hề muốn ôm ấp tiếp xúc với tôi sao?

Nhưng mỗi ngày trong phòng dụng cụ, cậu ấy đều nắm chặt lấy tôi không buông, gương mặt ửng đỏ cọ xát vào da thịt.

Mỗi khi tôi đỡ hơn trước rồi, cậu ấy còn chủ động nắm lấy tay tôi, cố ý đặt vào trong áo mình.

Tôi cứ tưởng suốt thời gian qua.

Chúng tôi thực ra chỉ thiếu nước chọc thủng một lớp giấy mỏng, chẳng khác gì những cặp đôi nhỏ nắm tay nhau trong trường.

Hóa ra..

Cậu ấy vốn dĩ không hề thích tôi, chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm vậy, đúng không?

Đã như thế.

Tại sao cậu ấy không nói rõ ràng sớm hơn.

Còn nhận quà của tôi, lúc tôi nói muốn cùng cậu ấy làm chuyện này cả đời lại không hề bác bỏ?

Tôi mím môi, trong lòng dâng lên cảm giác bực bội.

Tôi giật phắt lại túi bánh quy vừa nhét vào lòng Giang Kinh Tự.

Lần này đến lượt Giang Kinh Tự ngơ ngác.

Cậu ta khó hiểu nghiêng đầu nhìn tôi, định nói lại thôi.

Dường như không hiểu tôi bị làm sao.

“Cậu tức giận à?”

“Nhưng chúng ta đúng là chỉ có mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau thôi mà, nếu vượt quá giới hạn… không tốt.”

Tôi gật đầu thật mạnh, ồ một tiếng.

“Cậu nói đúng.”

“Thế nên không cho cậu nữa.”

Tôi cất hộp bánh lại vào cặp.

“Việc tặng quà đúng là quá thân mật.”

“Với lại dù sao cậu cũng chẳng thích ăn, sau này không cho cậu nữa.”

03 

Ngày hôm sau đi học, tôi không đi cùng Giang Kinh Tự như mọi khi nữa.

Thực ra hai chúng tôi vốn không sống cùng một khu, hoàn toàn không tiện đường.

Chỉ là trước đây tôi luôn đi sớm năm phút, cố tình vòng thêm một đoạn đường để đợi cậu ta mà thôi.

Nhưng cậu ta không thích tôi, vậy tôi cũng chẳng việc gì phải làm thế nữa.

Trải qua cả buổi sáng.

Tôi nghiêm túc nghe giảng làm bài, không tìm Giang Kinh Tự một lần nào, cũng không gửi cho cậu ta một tin nhắn nào.

Mãi đến giờ nghỉ giải lao giữa giờ buổi chiều, tôi mới lấy điện thoại từ trong hộc bàn ra.

Mở khung chat với Giang Kinh Tự.

Gõ chữ theo kiểu công việc.

“Phòng dụng cụ, mười phút nữa.”

Màn hình lại ào ào xuất hiện bình luận.

“Sao giờ nữ phụ mới nhắn tin cho nam chính vậy, cô ta không biết bệnh nghiện ôm của nam chính nghiêm trọng hơn, giờ đã bắt đầu khó chịu rồi sao?”

“Cô ta mà không nhắn nữa là nam chính xuống tận dãy sau bắt người rồi đấy.”

“Ghét thật sự, nữ chính mau xuất hiện đi, sau này mấy chuyện này không cần đến nữ phụ nữa.”

“Đợi đến lúc nữ phụ không có ai giúp giải tỏa bệnh tình, để xem cô ta khó chịu đến chết thế nào.”

……

Ồ.

Bình luận độc hại thật đấy.

Nhưng xin lỗi nhé.

Dù sao hiện tại nữ chính còn chưa xuất hiện, Giang Kinh Tự chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời tôi sao?

Tôi hừ một tiếng, thong thả đi về phía phòng dụng cụ.

Vừa đẩy cửa bước vào.

Phía bên giá bóng rổ liền có một bàn tay vươn ra, đột ngột kéo tợn tôi qua đó.

Giang Kinh Tự đè chặt vai tôi, ép tôi tựa vào tường, hơi thở dồn dập.

“Sao giờ cậu mới tới?”

Cậu ta ôm chặt tôi vào lòng, cúi đầu vùi vào hõm cổ tôi.

Hít một hơi thật sâu.

Giọng trầm xuống, đứt quãng.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện