logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trạm Sạc Của Em - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Trạm Sạc Của Em
  3. Chương 2
Prev
Next

04 

“Sáng nay sao không đợi tôi đi học cùng?”

“Buổi sáng cũng không nói chuyện với tôi, không gửi tin nhắn cho tôi….”

“Chỉ vì những lời tôi nói hôm qua.”

“Mà đắc tội với cậu rồi sao?”

Giang Kinh Tự những lúc phát bệnh nghiện ôm là lúc quấn người nhất trong ngày.

Không chỉ thích cọ xát ôm ấp, mà lời nói còn vừa nhiều vừa dồn dập.

Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ lạnh lùng xa cách, từ chối người khác cách xa ngàn dăm thường ngày.

Tôi luôn tưởng rằng khi ở bên tôi.

Trạng thái khi phát bệnh mới là con người thật của cậu ấy, còn bình thường chỉ là đối phó với thầy cô bạn bè trong trường mà thôi.

Bây giờ mới biết là do bản thân nghĩ nhiều.

Giang Kinh Tự thấy tôi không lên tiếng, lại dịch sát vào, khẽ cọ vào má tôi.

“Được rồi được rồi, coi như chiều qua giọng điệu của tôi không được tốt.”

“Tôi xin lỗi.”

Khi triệu chứng phát tác thì chuyện gì Giang Kinh Tự cũng có thể nói ra được.

Tôi nhếch môi.

Không nói.

Cười khẩy.

Chỉ thuần túy xoa nắn làn da của cậu ta để giải tỏa cảm xúc của chính mình.

Sức lực quá mạnh, dưới lớp đồng phục của Giang Kinh Tự bị tôi để lại hết vết đỏ này đến vết đỏ khác.

Cậu ta phát ra tiếng hít hà.

Không giống như đau.

Ngược lại có chút giống như thích thú.

Năm phút trôi qua.

Tôi cảm thấy bản thân mình đã ổn ổn rồi.

Sửa sang lại quần áo, vừa định dừng tay thì Giang Kinh Tự đã chộp lấy cổ tay tôi.

05 

“Lâm Nhiễm.”

“Tôi vẫn chưa ổn.”

“Cậu giúp tôi thêm chút nữa đi.”

Ồ.

Giang Kinh Tự vẫn chưa xong.

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi đã dính lấy rồi.

Dù sao dáng người Giang Kinh Tự cực tốt, quanh năm tập luyện thể thao, cơ bụng múi nào ra múi nấy.

Trong cuộc bình chọn hoa khôi nam thần trên diễn đàn trường luôn nằm trong tốp đầu.

Cho dù không có bệnh nghiện ôm, chỉ thuần túy cọ xát ôm ấp thì tôi cũng chẳng chịu thiệt.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Từ sau khi nhìn thấy mấy dòng bình luận, tôi phát hiện mình đã mơ hồ sinh ra cảm giác hơi ghét Giang Kinh Tự.

Tôi tùy ý sờ lên người cậu ta hai cái.

“Được chưa đấy?”

Giang Kinh Tự dán sát tới, cọ vào cổ tôi.

“Chưa đủ.”

“Nhiễm Nhiễm, mạnh tay thêm chút nữa.”

Phiền phức thật đấy.

Tôi vén áo cậu ta lên, tùy tiện sờ thêm hai cái vào cơ bụng.

Cổ tay mỏi rồi, cũng hơi mệt rồi, không muốn động đậy nữa.

“Chỉ còn nửa phút nữa thôi, cậu tự nhịn đi.”

Tôi giãy ra khỏi vòng tay Giang Kinh Tự, bắt đầu chỉnh đốn lại trang phục của mình.

Thiếu niên ngồi nguyên tại chỗ, áo sơ mi xộc xệch, nét mặt tủi thân.

Cậu ta vươn tay tính chộp lấy vạt áo tôi, lại bị tôi lùi lại một bước né tránh.

Tôi nhíu mày.

06 

“Đừng quậy.”

“Cậu tự chịu được mà, đúng không?”

Sau khi bước ra khỏi phòng dụng cụ, Giang Kinh Tự đã lấy lại bình tĩnh.

Cậu ta lại khôi phục dáng vẻ thanh cao lạnh nhạt ban đầu.

Chỉ là vì nhịn quá mệt, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, cả người trông vô cùng mệt mỏi và yếu ớt.

“Lâm Nhiễm.”

Cậu ta tiến lại gần tôi thêm một chút, ngẩng đầu nhìn tôi.

“Tan học hôm nay đi chung nhé.”

“Không phải cậu muốn ăn chè ở cổng phía Đông sao? Chúng ta có thể cùng đi.”

Quán chè đó là chuỗi cửa hàng hot trên mạng mới mở.

Tôi đã nhắc với Giang Kinh Tự rất nhiều lần, nhưng cậu ta đều nói mình không hứng thú, lần nào cũng từ chối.

Tôi không biết tại sao hôm nay cậu ta lại đột nhiên nhắc tới.

Dù sao thì thực ra, mấy ngày trước tôi đã lén đi ăn cùng bạn trong giờ giải lao rồi.

“Thôi bỏ đi.”

Tôi lắc đầu, tiện tay tìm một lý do.

“Dạo này thành tích của tôi không tốt lắm, tan học xong muốn ở lại đọc sách thêm một lúc.”

“Còn đồ ngọt các thứ, dạo này tôi đang giảm cân, phải kiêng.”

Giang Kinh Tự ừm một tiếng.

“Vậy hay là tôi ở lại cùng cậu?”

“Tôi có thể giúp cậu xem lại những bài làm sai đợt thi trước, có bài nào không biết chúng ta cùng giải.”

Đây hình như là lần đầu tiên Giang Kinh Tự chủ động đề nghị phụ đạo học tập cho tôi.

Thành tích cậu ấy rất tốt.

Tôi quả thực đã có chút do dự.

Nhưng cứ nghĩ đến bình luận nói cậu ấy chán ghét tôi, cuối cùng tôi vẫn từ chối.

“Không cần đâu.”

“Tôi muốn tự mình đọc sách.”

“Sắp thi học kỳ rồi, tôi đâu thể lúc nào cũng phụ thuộc vào người khác được?”

07 

Sau khi tan học, đợi các bạn học rời đi hết, tôi ở lại.

Trong lớp chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi lấy sách vở và giáo trình từ trong hộc bàn ra, nghiêm túc làm đề.

Thực ra đợt thi trước tôi đã có tiến bộ, nhưng tôi luôn cảm thấy mình có thể thi tốt hơn nữa.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Chờ đến khi trời dần sẫm tối, tôi cũng chuẩn bị dọn dẹp đi về.

Vừa cất sách giáo khoa vào cặp, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng của một nam sinh.

“Xin chào, cho hỏi đây có phải lớp tự nhiên 3 không?”

Tôi ngoái đầu nhìn lại.

Một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đang đứng ở cửa sau, cậu ấy chớp chớp mắt, mỉm cười nhìn tôi.

Cậu ấy vóc dáng cao ráo, sống mũi cao thẳng, là ngoại hình rất đẹp trai rạng rỡ.

Tôi ừm một tiếng, gật đầu.

Lại có chút thắc mắc.

Người này là ai thế nhỉ?

Ở trong trường chưa từng gặp bao giờ.

Nhưng giây tiếp theo, cậu bạn kia đã tự đưa ra lời giải thích.

Cậu ấy cong cong lông mày.

“Tớ tên Trình Hàn, là học sinh chuyển trường, ngày mai mới tới báo danh.”

“Sợ tìm nhầm phòng học nên tớ tới xem trước một chút.”

“Không ngờ muộn thế này rồi cậu vẫn ở đây.”

Cậu ấy tò mò nhìn thoáng qua bàn của tôi.

“Cậu đang học bài sao?”

Học sinh chuyển trường?

Thảo nào chưa từng gặp.

Tôi gật đầu, nhìn đồng hồ một cái.

Thời gian đã hơi muộn, tôi cũng không định tiếp tục trò chuyện nữa.

Vừa định đi trước thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng “ong” chói óc.

Đèn trong phòng học vụt tắt.

Mất điện rồi.

Tôi lùi lại một bước, theo bản năng giật mình kêu lên một tiếng.

Rồi ngồi sụp xuống, ôm chặt lấy cơ thể mình.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện