logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trần Trần Vị Mẫn - Chương 12

  1. Trang chủ
  2. Trần Trần Vị Mẫn
  3. Chương 12
Prev
Next

35.

“Đi một vòng rồi tự biến mình thành gái đã ly hôn! Con giỏi thật đấy!”

Mẹ tôi ở đầu dây bên kia chỉ muốn xông qua màn hình đánh tôi.

Tôi sợ đến mức cúp máy luôn, nằm vật trong căn nhà mới, chỉ mong cuộc sống được bắt đầu lại.

Nào ngờ mẹ tôi lập tức thu xếp cho tôi đi xem mắt…

Đúng là muốn khóc không ra nước mắt.

Điều đáng nói là đối tượng xem mắt lại chính là đàn anh An Vũ.

“Trùng hợp thật.”

Hai người ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn.

Tôi ngượng đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

“Xin lỗi nhé đàn anh, mẹ em rảnh quá nên mới bày ra chuyện này.”

An Vũ nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng.

“Cô là vì có ý tốt thôi. Anh cũng thấy nói chuyện với em rất hợp. Hay là… chúng ta thử tìm hiểu nhau xem?”

Tôi: “…”

Tôi chớp chớp mắt, lập tức hiểu ý anh, vội vàng xua tay.

“Đừng đừng đừng, đàn anh. Tính em nóng lắm, không hợp với anh đâu.”

An Vũ bật cười bất lực.

“Chúng ta vốn đã là bạn rồi, nói bắt đầu từ bạn bè thì cũng không đúng lắm. Vậy… bắt đầu từ những người bạn thân hơn nhé.”

Tôi ngượng ngùng gật đầu, bưng tách trà lên, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa kính.

Qua lớp kính, tôi thấp thoáng thấy một chiếc xe.

Trông rất giống chiếc Cayenne trước đây tôi từng lái, ngay cả miếng decal dán trên xe cũng giống hệt.

Trong phút chốc.

Giác quan thứ sáu mách bảo tôi…

Người ngồi trong xe rất có thể là Cố Tục Trần.

Nhưng nghĩ lại thì anh hẳn vẫn chưa xuất viện mới phải…

36.

Kết thúc buổi xem mắt đầy ngượng ngập ấy, tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà nằm bất động.

Băng qua con phố dài, tôi ngoái đầu nhìn dãy xe phía sau, khẽ thở dài rồi tiếp tục bước về nhà. Đúng lúc ấy, cơn mưa ào ào trút xuống.

Tôi còn tưởng mình sẽ phải đội mưa suốt quãng đường về, nào ngờ có một bàn tay giơ ô lên, che ngay trên đầu tôi.

Làn mưa mờ phủ kín tầm mắt.

“Để anh đưa em về.”

Cố Tục Trần đứng trước mặt tôi với gương mặt tái nhợt, nghiêng chiếc ô về phía tôi.

Nhìn bộ quần áo bệnh nhân trên người anh, tôi không khỏi nổi giận.

“Anh điên rồi à? Mới phẫu thuật xong mà dám chạy ra ngoài thế này?”

Nói xong, tôi lập tức chạy về phía nhà mình, không hề có ý định dừng lại.

Thế nhưng Cố Tục Trần vẫn lặng lẽ theo sau.

Mưa càng lúc càng lớn, khung cảnh xám xịt như một bức tranh thủy mặc khổng lồ, nhưng vẫn không át nổi làn da trắng đến tái nhợt của anh.

Những giọt nước men theo cằm chảy xuống, Cố Tục Trần cầm ô, cúi mắt nhìn tôi.

“Chiếc ô này… em giữ đi.”

Thấy quần áo anh đã ướt sũng, tôi khẽ cau mày.

“Anh cầm ô về đi.”

Cố Tục Trần cúi đầu, không nói gì.

Tôi bất lực thở dài.

“Anh mới phẫu thuật chưa được bao lâu. Đừng làm loạn nữa.”

Anh chỉ đứng im ở đó, một lời cũng không nói, nhất quyết muốn để lại chiếc ô cho tôi.

Tôi khẽ thở dài.

“Lên nhà với tôi.”

“Thật sao?”

Cố Tục Trần ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt lóe lên tia vui mừng.

Tôi liếc anh một cái rồi tiếp tục đi vào tòa nhà.

“Đùa đấy.”

37.

Vừa bước vào nhà, Cố Tục Trần có chút lúng túng nhìn quanh căn hộ của tôi.

Tôi liếc anh.

“Chê nhỏ à?”

Anh nhìn tôi, khẽ đáp: “Không lớn bằng nhà cưới của chúng ta.”

Tôi cứng họng, cchẳng biết phải nói gì.

Ngày trước, tôi cũng từng sống trong những căn phòng nhỏ như thế này.

Từ phòng trọ ở ghép đến thuê riêng. Từ hợp đồng thuê cả năm phải tính toán từng đồng đến thuê theo tháng chẳng cần đắn đo.

Nếu năm đó tôi thuận lợi vào được Cố thị…

Có lẽ những khổ cực ấy đã vơi đi một nửa.

“Chúng ta ly hôn rồi.”

Tôi nghiêm túc nhắc lại.

Cố Tục Trần chỉ lặng lẽ nhìn tôi, trực tiếp lảng tránh chủ đề ấy.

“Anh lạnh.”

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên không ngớt.

Tôi nhìn đồng hồ, lấy từ đáy tủ ra một chiếc áo choàng tắm rộng, định đặt ngoài cửa phòng tắm thì phát hiện…

Cố Tục Trần còn chẳng đóng cửa.

Tôi cạn lời.

Thật lòng mà nói… Tôi nghi anh cố ý.

Ngày trước anh đề phòng tôi như đề phòng sói, tuyệt đối không thể mắc lỗi sơ đẳng thế này.

“Diệp Mẫn… có áo choàng không?”

Anh khẽ hỏi.

Tôi dùng cây phơi đồ treo chiếc áo vào trong.

“Đừng để nước chạm vào vết mổ.”

“Ừ.”

Anh ngoan ngoãn đáp lời, nhìn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, tôi bất đắc dĩ đóng kín cửa sổ, chỉnh điều hòa lên nhiệt độ cao hơn rồi vào bếp nấu nước gừng.

38.

Chuông cửa vang lên liên tục, tôi nhìn nồi nước gừng đang sôi, vừa định bảo đợi một chút thì Cố Tục Trần đã khoác áo choàng đi mở cửa.

“Ai vậy?”

Tôi lên tiếng hỏi.

Nhưng ngoài cửa không có ai đáp. Tôi hơi ngẩn người, định bước ra xem.

An Vũ đứng ngoài cửa, trên tay cầm một hộp thuốc cảm. Anh ấy như bị đả kích nặng nề, khó tin nhìn tôi rồi lại nhìn Cố Tục Trần.

“Đàn anh…”

Tôi nhất thời chẳng biết phải giải thích thế nào. Khóe môi An Vũ khẽ động.

“Chào Cố tổng.”

Cố Tục Trần nhàn nhạt liếc anh ấy, ý cười không chạm tới đáy mắt. Khí thế quanh người bỗng trở nên áp bức hơn hẳn.

“Chào.”

An Vũ gượng cười, đặt hộp thuốc xuống trước cửa.

“Cũng muộn rồi, tôi không làm phiền hai người nữa. Tôi về trước.”

Nói xong, anh ấy quay người đi rất nhanh. Mãi đến khi bóng An Vũ khuất hẳn, ánh mắt lạnh lẽo của Cố Tục Trần mới chuyển sang tôi.

Anh nhìn hộp thuốc dưới đất, giọng đầy khó chịu.

“Cái này… em còn cần không?”

Tôi mím môi, bước tới nhặt hộp thuốc lên.

Thấy tóc anh vẫn còn ướt sũng, tôi tiện tay đóng cửa rồi nói: “Máy sấy ở phòng ngủ, trên bàn trang điểm.”

Cố Tục Trần nhìn chằm chằm hộp thuốc trong tay tôi thật lâu rồi lại nhìn tôi.

“Mau đi sấy tóc đi.”

Tôi nhắc. Anh như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ mím môi thành một đường, ngoan ngoãn đi sấy tóc.

Có lẽ tôi nên thấy may vì ban nãy Cố Tục Trần không nói thêm gì.

Nếu không, An Vũ thật sự sẽ rất khó xử.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 12"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện