logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trần Trần Vị Mẫn - Chương 13

  1. Trang chủ
  2. Trần Trần Vị Mẫn
  3. Chương 13
Prev
Next

39.

Trong phòng ngủ, mùi hương mát lạnh quen thuộc lững lờ lan tỏa.

Tôi nhìn người đàn ông cao gần mét chín đang đứng trong căn hộ nhỏ ấm cúng của mình, khẽ nói: “Lại đây, uống hết bát nước gừng.”

“Ừ.”

Cố Tục Trần chăm chú nhìn tôi.

Bây giờ anh ngoan hẳn.

Tôi bảo gì, anh làm nấy.

Anh ngồi xuống sofa, bưng bát lên uống.

Thấy anh uống gần hết, tôi nhìn mái tóc vẫn còn hơi ẩm của anh, bất lực đưa tay sờ thử rồi tiện tay ném chiếc khăn khô bên cạnh cho anh.

“Lau tóc thêm đi.”

“Ừ.”

Anh lau qua loa vài cái rồi đặt khăn sang một bên.

Tôi nghiến răng, thật sự rất muốn đánh anh.

Tôi cầm khăn, đứng phía sau, ấn đầu anh xuống rồi cẩn thận lau tóc.

Thế mà anh lại rất hưởng thụ cúi đầu mặc cho tôi lau.

“Diệp Mẫn.”

Cố Tục Trần bỗng lên tiếng.

“Hôm nay anh rất vui.”

Vui hay buồn của anh, tôi không muốn tham dự.

Vì thế tôi không đáp, dường như vai trò giữa chúng tôi đã đổi ngược.

Người líu lo không ngừng không còn là tôi nữa.

Thế nhưng dù chẳng nhận được hồi đáp, Cố Tục Trần vẫn liên tục nói chuyện.

Anh kể những điều mình thấy, những chuyện mình gặp.

Chỉ là cuộc sống của anh quá đỗi đơn điệu.

Nói mãi nói mãi, cuối cùng toàn là nhân viên phạm lỗi trong công việc.

Tiếng lòng của nhân viên: Cảm ơn sếp nhiều nhé.

“Diệp Mẫn.”

Cố Tục Trần bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi rồi đưa tay nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi cúi mắt nhìn anh, không nói gì.

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt anh ánh lên một tia mong chờ.

“Sao em chẳng nói gì cả…”

“Tôi phải nói gì?”

Anh khựng lại, khẽ cau mày, trông có chút đáng thương.

“Trước đây… chẳng phải em luôn hỏi anh những chuyện này sao?”

Tôi sững người, bỗng nhớ lại khoảng thời gian trước kia.

Tôi luôn ríu rít nằm bò trên bàn nghe Cố Tục Trần kể chuyện.

Thật ra tôi chẳng hiểu gì về công việc của anh.

Tôi chỉ đơn giản là thích được nghe anh nói, cho dù chỉ là những câu trả lời qua loa.

“Giờ không còn hứng thú nữa.”

Tôi đáp hờ hững, đáy mắt Cố Tục Trần thoáng hiện nỗi đau.

Anh hỏi một câu mang hai tầng ý.

“Chỉ là… không còn hứng thú với mấy chuyện đó thôi sao?”

Tôi im lặng, hốc mắt anh đỏ lên, nhưng vẫn cố nhịn, gượng cười.

“Không sao… anh có thể kể chuyện khác. Rồi sẽ có ngày anh kể đến điều em thích nghe.”

Tôi nhìn anh như vậy, lòng nặng trĩu.

“Đừng làm những chuyện vô nghĩa nữa.”

“Có ý nghĩa!”

Cố Tục Trần đột nhiên lớn tiếng.

“Tùy anh.”

Tôi liếc anh, ném chiếc khăn lại.

“Anh ngủ trên giường đi. Ngủ sớm một chút, mai tôi đưa anh về.”

Tôi quay lưng về phía anh.

Vốn định mắt không thấy thì lòng không phiền.

Nhưng qua tấm gương, tôi vẫn nhìn thấy anh cô độc ngồi trên sofa, bất lực nhìn về phía tôi.

Ánh mắt từng chút từng chút tối đi.

40.

Đêm ấy mưa như trút nước.

Tôi nhìn bộ quần áo bệnh nhân đã giặt sạch trong phòng tắm, lặng lẽ đóng cửa lại.

Rồi nhìn Cố Tục Trần đã ngủ thiếp trên sofa.

Cuối cùng chỉ có thể trở về giường mình.

Đêm mưa luôn vừa ồn ào… lại vừa tĩnh lặng.

“Diệp Mẫn…”

Tôi nhắm mắt, cuộn mình trong chăn.

Cố Tục Trần chậm rãi bước đến, quỳ xuống bên giường.

Bàn tay hơi lạnh khẽ vuốt ve gương mặt tôi.

Tôi siết chặt chăn, không muốn đáp lại bất cứ điều gì.

Giây tiếp theo, anh nắm lấy tay tôi, dè dặt hôn lên mu bàn tay, khẽ nói:

“Đừng đuổi anh đi…”

“Lúc nằm viện… ngày nào anh cũng chờ. Chờ xem khi nào em sẽ đến thăm anh. Nhưng anh chờ hết ngày này qua ngày khác… rồi mới nhận ra… em thật sự không cần anh nữa rồi…”

“Anh chỉ là… muốn gặp em thôi.”

Giọng anh nghẹn ngào như đau đến tận xương tủy.

“Hóa ra… bị người khác phớt lờ là cảm giác như thế… Xin lỗi.”

Cổ họng tôi nghẹn đắng, chỉ có thể cố gắng kìm nén.

Nỗi đau như muốn vỡ òa trong lồng ngực, không cách nào diễn tả.

Tôi chưa từng phủ nhận, trong lòng mình vẫn luôn có Cố Tục Trần.

Tôi có thể tha thứ cho sự lạnh lùng, kiêu ngạo, độc miệng, thậm chí là sự khinh thường của anh.

Nhưng chuyện danh sách tuyển dụng.

Đó là tiền đồ của tôi.

Tôi không thể bỏ qua, không thể tha thứ, cũng không thể mở miệng nói rằng mình không để tâm.

Cả đời này, tôi có thể không có tình yêu.

Nhưng tôi không thể vì tình yêu mà tủi thân chính mình, nuốt xuống chiếc gai mắc nghẹn trong tim.

41.

Sáng hôm sau, tôi gọi bạn thân đến đưa Cố Tục Trần đi.

Còn anh…

Sắc mặt xám xịt như tro tàn, vẫn đứng dưới lầu ngẩng đầu nhìn lên phía tôi.

Điện thoại rung lên.

Tôi cúi mắt, im lặng vài giây rồi nhấn nghe.

“Tạm biệt.”

Cố Tục Trần cố nén nỗi buồn, khẽ nói.

Tôi vẫn giữ vẻ lạnh nhạt.

Biết rõ đây là lời từ biệt cuối cùng.

Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi đáp: “Tạm biệt.”

Tốt nhất là… đừng bao giờ gặp lại.

Ngay khoảnh khắc cuộc gọi kết thúc, chiều cao của tòa nhà này dường như vẫn không đủ để lấn át tiếng khóc nghẹn trong lòng tôi.

Thậm chí mỗi khi khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng xa…

Tôi vẫn luôn có ảo giác rằng…

Anh chưa từng rời đi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 13"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện