logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trần Trần Vị Mẫn - Chương 14

  1. Trang chủ
  2. Trần Trần Vị Mẫn
  3. Chương 14
Prev
Next

42.

Hai tuần sau, chuyện Cố Tục Trần xuất viện lên thẳng trang nhất. Trong những bức ảnh, ánh mắt anh u tối, nhưng vẫn bị vô số người chụp cận cảnh rồi đăng lên mạng, nhanh chóng trở thành chủ đề nóng. Chỉ chưa đầy một ngày sau, toàn bộ những hình ảnh đó đã bị tập đoàn Cố Thị xóa sạch, không cho bất kỳ ai nhìn thấy “bộ dạng chật vật” của người đứng đầu.

“Ê, nó xuất viện rồi, cậu có muốn tới gặp không?” Bạn thân gọi điện hỏi.

“Không.”

Tôi khẽ từ chối: “Không cần nữa. Tớ với anh ấy đã cắt đứt hoàn toàn rồi, không cần liên lạc nữa.”

Bạn thân thở dài: “Cậu thật sự nỡ sao? Tớ nói cậu nghe nhé, bên công ty nó có một cô tên Uông Tuyền, ngày nào cũng chạy tới căn biệt thự hai người từng ở…”

Tôi im lặng.

“Còn một chuyện nữa.”

Cô ấy không nhịn được nói: “Đàm Bạch phản bội công ty. Nhân lúc A Trần nằm viện, hắn cấu kết với người ngoài, khiến công ty mất không ít khách hàng. Bây giờ A Trần thật sự bận đến sứt đầu mẻ trán rồi.”

“Cái gì?”

Đầu óc tôi ong lên, kinh ngạc hỏi: “Đàm Bạch? Chẳng phải anh ta là trợ lý thân cận của Cố Tục Trần sao?”

“Trợ lý thân cận cái khỉ! Chính là đồ sói mắt trắng!” Bạn thân hừ lạnh. “Hắn bán suất thực tập của công ty, còn biển thủ công quỹ. Giờ lại quay sang cắn ngược. Tớ tức muốn chết, chỉ hận không thể chém hắn!”

Đột nhiên một ký ức lóe lên trong đầu.

Lần đầu tiên tôi nhận ra Đàm Bạch, anh ta đã lắc đầu với tôi, ra hiệu đừng để lộ chuyện hai người quen nhau.

Nhưng lúc đó tôi lại tưởng anh ta sợ Cố Tục Trần ghen!

Trong lòng tôi bỗng rối như tơ vò, khẩn thiết muốn biết một đáp án.

“Đã điều tra được hắn bán suất thực tập của những ai chưa?”

Bạn thân thở dài: “Vẫn chưa điều tra. Sợ mấy nhân viên cũ đi cửa sau biết được sẽ khiến lòng người hoang mang.”

Tôi im lặng. Đàm Bạch đang cấu kết với ai?

Tôi bắt đầu rà soát từng đối thủ cạnh tranh của Cố Thị, từng bước thu hẹp phạm vi. Khi cái tên An Vũ hiện lên, cả người tôi chết lặng.

Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra, bản quyền tập tranh của tôi có lẽ cũng sắp mất rồi.

Đó là cả tuổi thanh xuân của tôi.

43.

Tôi không hiểu những cuộc đấu đá trên thương trường, nhưng tôi hiểu rất rõ quyền lợi của bản thân sẽ bị ảnh hưởng thế nào.

Suốt ba tháng trời, không một phương tiện truyền thông nào đưa tin về chuyện này. Mọi thứ âm thầm như dòng nước ngầm. Cho đến khi thời điểm chín muồi, tin Đàm Bạch vào tù, còn Uông Tuyền và An Vũ bị bắt giữ lập tức lan truyền khắp nơi.

“Con nhỏ Uông Tuyền đó ngày nào cũng cầu xin cô tớ giúp đỡ, mà vô ích~”

Bạn thân vui đến mức cười không ngớt. Đồ ăn vừa được mang lên, cô ấy lập tức bày bát đĩa cho tôi.

“Ăn đi, cục cưng.”

Tôi cầm điện thoại, trong lòng vẫn lo chuyện xuất bản tập tranh, chẳng còn tâm trạng xem gì cả, tiện tay lướt bỏ bản tin.

“Cục cưng.”

Bạn thân chậm rãi lấy ra một tập tài liệu.

Tôi ngơ ngác mở ra. Nhìn thấy giấy tờ bản quyền rõ ràng trước mắt, tôi kinh ngạc nhìn cô ấy.

“Cậu lấy ở đâu vậy?”

“Không phải tớ lấy.”

“Là ai đó lấy giúp.”

“Sợ cậu không vui nên nó không tới.”

Nói xong, cô ấy nhún vai, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi mím môi.

Tôi nhớ hôm đó mình đã chính thức nói lời từ biệt với Cố Tục Trần, rồi lặng lẽ lật từng trang tài liệu.

Thế nhưng, đến trang cuối cùng, tôi nhìn thấy một lá thư mời làm việc, bên trong còn kèm theo một bức thư tay của Đàm Bạch, gửi lời xin lỗi đến tất cả những người từng bị anh ta làm lỡ dở.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi hơi thất thần.

Tôi cầm lá thư lên thì một tấm thiệp nhỏ rơi xuống.

“Cô Diệp, nếu năm đó cô gia nhập tập đoàn Cố Thị, cô nhất định sẽ trở thành nhà thiết kế xuất sắc nhất công ty.”

Ký tên: Cố Tục Trần.

Đó là cách xưng hô kính trọng.

Cũng là nét chữ của Cố Tục Trần.

Tôi cúi đầu nhìn tấm thiệp, như thể nhìn thấy chính mình của nhiều năm trước, ôm điện thoại khóc không thành tiếng.

Điều tôi chờ đợi, chẳng phải chính là một sự công nhận như thế này sao?

Nó còn quý giá hơn bất kỳ chiếc túi hàng hiệu nào.

Đó là giá trị của cả tuổi thanh xuân tôi.

Ngoại truyện: Anh là Everything của em

Ba tháng sau.

Tập tranh chính thức phát hành.

“Trần Trần Vị Mẫn” trở thành IP nổi tiếng nhất.

Tôi từng bước nhìn nó trưởng thành, gặp gỡ ngày càng nhiều người, cho đến khi… nó quên mất người đã tạo ra mình.

— Cố Tục Trần

1.

Tôi luôn có nhận thức rất rõ về bản thân.

Tôi không phải người si tình, thậm chí còn khá bạc tình.

Có lẽ như mẹ tôi từng nói…

Là do di truyền, hoặc cũng có thể vì tôi đã quen giữ bình tĩnh giữa những cuộc đấu đá và toan tính.

Gia nghiệp nhà họ Cố lớn đến vậy.

Từ năm mười hai tuổi, tôi đã phải bắt đầu tiếp xúc với nó, luôn phải đi trước người khác một bước. Phần lớn thời gian đều dành cho học tập và công việc, khiến tôi đặc biệt vụng về ở những phương diện khác.

Chỉ có độc miệng và lạnh lùng…

Mới có thể che giấu sự kém cỏi ấy.

2.

Tôi không biện minh cho con người của mình trong quá khứ.

Tôi chỉ tiếc…

Giá như mình thay đổi sớm hơn, có lẽ đã không đánh mất cô ấy.

Lần đầu gặp Diệp Mẫn, tôi không để ý nhiều, chỉ thấy cô ấy thường xuyên đi cùng đường với mình.

Cho đến khi cô ấy ngang nhiên đứng trước mặt tôi, bảo tôi làm bạn trai cô ấy.

Cô ấy không phải người đầu tiên, cũng sẽ không phải người cuối cùng.

Bởi tôi sẽ từ chối tất cả những cô gái muốn đến gần mình.

Thời đại học, tuy đã bắt đầu tiếp quản việc nhà, nhưng số tiền đó cuối cùng cũng không phải do tôi tự kiếm.

Tôi cần sự độc lập tuyệt đối về tài chính.

Chỉ như vậy tôi mới có thể làm nhiều điều hơn, mở rộng đế chế sự nghiệp mà mình mong muốn.

3.

Trước khi Diệp Mẫn một lần nữa bước vào cuộc sống của tôi, tôi vẫn luôn sống như thế.

Thậm chí còn rất hài lòng.

Cuộc sống của tôi đã được lên kế hoạch rõ ràng từng bước.

Mỗi ngày tôi đều hoàn thành đúng như dự định.

Trong mắt tôi khi ấy, Diệp Mẫn giống như một sự ngoài ý muốn, nhưng lại là đối tượng kết hôn thích hợp và an toàn nhất.

Cô ấy là bạn của chị gái tôi.

Hoạt bát, đơn thuần, lương thiện.

Sống rất tự do.

Gia đình cũng đơn giản.

Ban đầu tôi rất không quen, nhưng ở bên nhau lâu dần, tôi lại rất muốn chiều chuộng cô ấy.

Biết cô ấy thích túi thì mua túi.

Thích xe thì mua xe.

Vợ của tôi…

Không cần phải thỏa hiệp vì giá cả của bất cứ món đồ nào.

Nhưng nhất định phải tuân thủ giờ giới nghiêm.

4.

Thật ra làm gì có cái gọi là giờ giới nghiêm.

Chỉ là tôi sợ cô ấy uống say rồi gặp chuyện, nên mới cố tình đặt ra.

Cô ấy rất kỳ lạ.

Rõ ràng không thích.

Thế mà lần nào cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Hồi đó, ngày nào cô ấy cũng quấn lấy tôi như một chú chim nhỏ.

Tôi thấy phiền, nhưng mỗi lần vô tình nhận ra cô ấy buồn bã, ngay cả bản thân tôi cũng không phát hiện…

Mình sẽ âm thầm dành thời gian cho cô ấy, chiều theo những trò nghịch ngợm ấy.

Cô ấy là điều duy nhất vượt khỏi khuôn phép trong cuộc đời luôn tuân thủ nguyên tắc của tôi.

5.

Quả thật cô ấy là một người chẳng bao giờ chịu theo quy củ.

Giữa tôi và cô ấy giống như hai đầu của một chiếc cân.

Mà cô ấy lúc nào cũng dốc hết sức chạy về phía tôi.

Có lẽ khi ấy cô ấy đã dùng cạn tất cả dũng khí.

Đến khi tôi quay đầu lại, cô ấy đã chẳng còn đủ sức để nở với tôi một nụ cười.

Thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không.

Tôi cố gắng níu kéo nhưng lại vụng về đến thế.

6.

Đúng vậy.

Vụng về.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày từ đó dùng để miêu tả mình.

Nhưng đó lại là sự thật. Tôi vụng về nhận ra mọi chuyện trong nỗi hoảng loạn.

Sau khi cảm nhận được nỗi tủi thân, đau lòng, nhung nhớ và thất vọng của cô ấy…

Tôi mới chợt quay đầu.

Giữa chúng tôi, giống như một chuỗi khóa kéo dài trong phim hoạt hình stop-motion.

Một khi đã kéo bung ra…

Nó tan thành từng viên kẹo nhỏ, rơi rụng khắp chân trời.

7.

Giữa mùa hè.

Gió mát lướt qua.

Mỗi lần tập tranh của cô ấy phát hành, tôi đều sắp xếp thời gian từ trước, xếp hàng thật dài để mua.

Hàng người rất đông.

Nhưng tôi lại cảm thấy bình yên hiếm có.

Khi ấy phong cảnh trước mắt dường như đã nhòe đi.

Chỉ còn cô ấy là Everything của tôi.

Tôi đứng trong hàng người dài ấy, lặng lẽ chờ đợi.

Giống như năm xưa cô ấy đã từng chờ tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 14"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện