logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trần Trần Vị Mẫn - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Trần Trần Vị Mẫn
  3. Chương 4
Prev
Next

11.

“Chồng ơi, em muốn ăn món kia.”

Cố Tục Trần gắp thức ăn đặt trước mặt tôi.

“Chồng ơi, em lạnh.”

Anh tăng nhiệt độ điều hòa.

Hôm nay Cố Tục Trần dường như đặc biệt chiều tôi. Mắt tôi đảo một vòng rồi cười hì hì: “Chồng ơi, em muốn uống rượu.”

Anh đưa cho tôi một cốc nước ấm.

Tôi: …

“Chồng ơi, em muốn ôm.”

Động tác mở cửa xe của Cố Tục Trần khựng lại, anh nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi siết chặt tay, chạy thẳng về phía anh, định ôm lấy eo anh, nhưng còn chưa chạm tới đã bị một bàn tay chặn ngay trên trán.

190 cm đối đầu với 168 cm.

Tôi thua hoàn toàn.

“Chỉ ôm một cái thôi.”

“Chúng ta kết hôn giả.”

Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Cố Tục Trần nhìn tôi, giọng rất khẽ. Cũng không biết câu ấy là nói với tôi hay đang nhắc nhở chính mình.

Nhưng ít nhất tôi cũng cảm nhận được, anh đang từng chút một buông lỏng sự đề phòng. Dù rằng tôi vẫn chưa ôm được anh.

Gần đến nhà, Cố Tục Trần dừng xe lại.

“Diệp Mẫn, xuống xe.”

“Diệp Mẫn?”

“Dậy đi.”

Tôi tựa vào ghế, khẽ nheo mắt, sống chết không chịu mở mắt. Ai ngờ Cố Tục Trần lại trực tiếp mở cửa xe bước xuống.

Chết tiệt.

Tôi hơi thất vọng, đang định mở mắt thì cửa xe bên này mở ra.

Mùi hương mát lạnh quen thuộc ùa vào.

Một đôi tay đỡ lấy eo tôi, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ.

Tôi cố nhịn cười. Đợi đến khi Cố Tục Trần bế tôi lên, tôi liền ngoan ngoãn tựa vào lòng anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, mặc anh bế vào nhà rồi đưa thẳng lên phòng ngủ chính.

Điều khiến tôi bất ngờ là sau khi đặt tôi xuống giường, anh khẽ nói: “Có thể tỉnh rồi.”

Tôi: …

Tôi lập tức luống cuống, không ngờ bị anh nhìn thấu. Đành dè dặt mở mắt, nhìn anh rồi cười hì hì.

Cố Tục Trần cúi mắt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường: “Muộn rồi, ngủ đi.”

“Cố Tục Trần.”

Tôi vội nắm lấy cà vạt anh.

Lúc anh bị kéo sát lại gần, anh vội chống tay lên giường, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Khoảng cách này chính là khoảng cách tôi luôn mong muốn.

Tôi thật sự muốn hôn anh.

Nhưng lại sợ làm quá sẽ khiến anh nổi giận, nên chỉ thử chậm rãi tiến lại gần. Thấy anh không né, tôi bèn hôn nhẹ lên má anh, nhìn anh thật nghiêm túc rồi mỉm cười: “Chồng à, ngủ ngon.”

Bàn tay Cố Tục Trần siết chặt ga giường, như thể lúc ấy mới hoàn hồn.

Khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy vành tai anh đỏ lên. Anh như có như không liếc tôi một cái rồi vội vàng rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Tôi nằm vật xuống giường, ngửa mặt nhìn trần nhà, không nhịn được che mặt cười, vui đến mức lăn qua lăn lại.

12.

Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Cố Tục Trần đi công tác.

Ngôi nhà bỗng trở nên trống trải, đến cả những chiếc túi hàng hiệu trong tủ cũng không khiến tôi vui nổi.

【Tôi】: Bao giờ anh mới về vậy…

Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển. Tôi chưa từng thấy cô đơn đến thế, cảm giác này chẳng khác gì lần phỏng vấn thất bại năm đó.

Một tuần sau, tôi thật sự không chịu nổi nữa, quyết định đi tìm Cố Tục Trần. Nhưng tôi không ngờ…

Cách hơn chục mét, một người phụ nữ vừa khóc vừa lao thẳng vào lòng Cố Tục Trần. Đến khi tôi tiến lại gần nhìn rõ gương mặt ấy, da đầu lập tức tê dại.

Là Uông Tuyền.

Năm đó, chính cô ta là người viết bài bịa đặt giúp bạn trai cũ của tôi vu khống tôi.

Vì chuyện ấy, tôi còn từng làm ầm ĩ một trận chỉ để hỏi cô ta rằng không oán không thù, tại sao lại phải chà đạp tôi như vậy?

Hôm ấy trời âm u. Cô ta kiêu ngạo núp sau lưng bạn cùng phòng, mặt đầy khinh thường, đưa ra một câu trả lời mà tôi không ngờ tới.

Bởi vì tôi chỉ là một người bình thường.

Theo cô ta, loại người bình thường như tôi đáng lẽ nên sống trong bùn lầy, chứ không nên mơ tưởng trèo cao với Cố Tục Trần.

“Lập tức buông tay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”

Giọng nói lạnh băng của Cố Tục Trần kéo tôi khỏi cơn tê dại.

Uông Tuyền nghẹn ngào: “Cố Tục Trần, rốt cuộc em kém người phụ nữ đó ở điểm nào? Thân phận, gia thế, em thua cô ta chỗ nào? Anh mù rồi sao?”

Đàm Bạch vội vàng chạy tới kéo Uông Tuyền ra. Cố Tục Trần thoát khỏi cô ta, lạnh lùng nói: “Nếu cô không mù thì phải biết đây là nơi công cộng. Tôi là đàn ông đã có vợ.”

13.

Uông Tuyền vừa khóc vừa nhìn Cố Tục Trần, vô tình trông thấy tôi đứng bên cạnh thì lập tức sa sầm mặt.

Thế nhưng cô ta còn chưa kịp mở miệng thì Đàm Bạch đã kéo cô ta lên xe, trước khi đi còn vô thức nhìn về phía tôi.

“Sao cô lại tới đây?”

Nhìn thấy tôi, Cố Tục Trần rõ ràng có chút bất ngờ.

Thấy sắc mặt anh không được tốt, tôi chậm rãi bước tới, không cười hì hì nói “em nhớ anh” như mọi khi mà chỉ khẽ nói: “Em muốn gặp anh.”

Cố Tục Trần khựng lại, liếc nhìn xung quanh rồi hạ thấp giọng: “Đang ở nơi công cộng, đừng nói như vậy.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cười hì hì rồi xích lại định ôm anh. Kết quả lại bị anh chặn ngay trên trán, cuối cùng chỉ đành ôm lấy cánh tay anh.

Cố Tục Trần không gạt tay tôi ra, nhưng trông rất không tự nhiên.

Cứ như một đôi sinh viên lén yêu nhau đi dạo trong sân trường, lúc nào cũng thấp thỏm sợ thầy giám thị bất ngờ xuất hiện.

Phải nói rằng, chẳng trách nhiều người không thích yêu xa. Sau lần gặp lại này, tôi cảm giác Cố Tục Trần lại đề phòng tôi hơn trước vài phần, đến mức tôi chỉ có thể cố gắng nhẫn nại, chờ thái độ của anh dịu xuống.

May mà nhân viên khách sạn rất hợp ý tôi khi thông báo chỉ còn một phòng.

Lần này cuối cùng tôi và Cố Tục Trần cũng được ở chung một phòng.

“Ăn không nói, ngủ không chuyện.”

Vừa ngồi vào bàn ăn, Cố Tục Trần đã nhắc trước, chắc là sợ giống lần trước, lại bị tôi lợi dụng mồm mép trêu chọc.

“Được, nghe lời chồng.”

Cố Tục Trần: …

Tôi vui vẻ đáp lời, bởi hôm nay chiếm chút lợi ngoài miệng chẳng còn thú vị nữa, điều tôi mong chờ nhất là… lúc đi ngủ.

Tắm xong, tiện tay tôi giặt luôn áo ngực rồi phơi ngay trên giá trong phòng tắm. Khoảnh khắc Cố Tục Trần mở cửa bước vào, anh rõ ràng sững người mất hai giây.

Tôi coi như không thấy, tự mình nằm sấp trên giường xem tivi.

“Cạch.”

Ngay sau tiếng cửa đóng là tiếng khóa cửa.

“Hừ.”

Tôi không nhịn được lẩm bẩm một câu, nhưng nghe tiếng nước chảy róc rách bên trong, vẫn không kìm được mà liếc thêm mấy lần về phía cửa kính.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện