logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trần Trần Vị Mẫn - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Trần Trần Vị Mẫn
  3. Chương 5
Prev
Next

14.

Có lẽ ngay từ lần đầu gặp Cố Tục Trần, tôi đã từng nghĩ đến chuyện cùng anh bạc đầu giai lão, thậm chí còn nghĩ xong sau này sẽ được chôn ở đâu.

Giờ đây cuối cùng cũng được ở bên anh, tôi chỉ cảm thấy mọi khổ cực mình từng chịu đều đáng giá.

Bây giờ tôi có tiền, có nhà, có xe, còn có anh. Sau này biết đâu còn có thêm một đứa bé.

Càng nghĩ càng vui, tôi ôm gối cười ngây ngô, lăn một vòng mới phát hiện Cố Tục Trần đã tắm xong.

“Cô đang làm gì vậy?”

Cố Tục Trần nhướng mày.

Chiếc áo choàng tắm màu trắng trên người anh hơi ngắn, để lộ đôi chân dài săn chắc.

Ánh mắt tôi lập tức đảo lung tung, chui vào trong chăn rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

“Đợi anh ngủ cùng. Lại đây~”

Cố Tục Trần cúi người, chậm rãi tiến lại gần.

Tôi chớp chớp mắt, trong lòng vui nho nhỏ.

Nhưng không ngờ anh chỉ cầm lấy một chiếc chăn rồi đi thẳng về phía sofa, rất tự nhiên nằm xuống.

Tôi: …

“Cố Tục Trần…”

Tôi buồn bực gọi anh.

Cố Tục Trần nhắm mắt, rất lâu vẫn không lên tiếng.

Đèn vừa tắt, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối. Tôi nhìn bóng người trên sofa rồi lặng lẽ nhắm mắt.

15.

Sau lần ở chung đó, Cố Tục Trần lại trở nên lạnh nhạt hơn.

Có những lúc tôi thấy rất mệt, luôn cảm giác mình là người duy nhất đang cố gắng tiến về phía trước. Nhưng rồi lại tự an ủi, gần nước thì được trăng trước.

Dần dần, tôi đã có thể tự do ra vào văn phòng của Cố Tục Trần. Thậm chí gọi anh là “chồng”, anh cũng chỉ im lặng xem như ngầm chấp nhận.

“Chồng à, hôm nay mình đi ăn bít tết nhé.”

Tôi chống tay lên bàn, cười đề nghị.

Cố Tục Trần liếc tôi một cái, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt.

“Đợi tôi họp xong.”

“Được~”

Tôi ngoan ngoãn đáp, bắt đầu khoảng thời gian dài ngồi chờ. Vừa uống trà sữa vừa ngồi đó, chẳng mấy chốc đã thấy buồn ngủ.

“Diệp Mẫn.”

Giọng Uông Tuyền vang lên.

Tôi khựng lại hai giây. Thấy vẻ mặt khinh miệt của cô ta vẫn chẳng khác năm xưa, tôi cũng chẳng buồn để ý.

Uông Tuyền cười lạnh.

“Tôi không biết cô đã dùng thủ đoạn gì để Cố Tục Trần cưới cô, nhưng có một chuyện tôi nghĩ cô rất nên biết.”

Tôi mím môi, lập tức tưởng tượng cô ta sắp kể Cố Tục Trần có thanh mai trúc mã hay bạch nguyệt quang gì đó.

Nhưng không ngờ cô ta lại ném ra một xấp tài liệu đã cũ.

Nhờ kinh nghiệm đọc ngôn tình nhiều năm, tôi nhanh chóng lướt qua gia cảnh nhà mình một lượt. Gia đình tôi rất bình thường, còn nhà họ Cố tuy là gia đình đơn thân nhưng cũng chẳng có thù oán gì với nhà tôi.

Suy luận xong, tôi nhướng mày.

“Xin lỗi, tôi không muốn biết.”

Uông Tuyền cũng không vội. Cô ta thong thả mở tập tài liệu, rút ra một danh sách rồi ném cho tôi.

Mấy cái tên trong danh sách ấy tôi vẫn còn nhớ.

Đó đều là những người cùng thi tuyển với tôi, sau khi kết thúc còn đứng lại trao đổi kinh nghiệm.

Nhưng điều kỳ lạ là họ đều lọt vào vòng phỏng vấn cuối, trong khi xếp hạng lại ở dưới tôi.

“Cô lấy thứ này ở đâu?”

Tôi có chút luống cuống.

Uông Tuyền nhướng mày cười.

“Cô không biết nhìn con dấu phía dưới à? Đây là tài liệu nội bộ của tập đoàn nhà họ Cố. Người giữ là chính vị giám khảo phỏng vấn cô năm đó, Đàm Bạch.”

Nói xong, như sợ tôi chưa hiểu, cô ta cười nhạt.

“Để tôi nói rõ hơn nhé. Thứ hạng của cô vốn rất cao, cô đã được chọn rồi. Nhưng sau đó lại bị gạch tên. Người ra lệnh chính là Cố Tục Trần. Có lẽ… anh ấy sợ cô quấy rầy mình.”

Lời của Uông Tuyền như một cái gai đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi nhìn chằm chằm tập tài liệu, nhìn con dấu đỏ chót, chỉ thấy hai tay mình run lên.

“Dựa vào đâu tôi phải tin cô?”

“Cô có thể không tin. Vậy thì đi hỏi đi. Hỏi nhân viên công ty, hỏi Cố Tục Trần, hỏi ai cũng được. Cô thử xem, ngoài Cố Tục Trần ra còn ai có quyền sửa danh sách? Ai dám sửa danh sách?”

Tôi: …

“À, nghĩ kỹ thì tôi cũng hiểu rồi. Có khi Cố Tục Trần bị ép cưới quá gấp, chẳng biết mình thích kiểu người nào nên tiện tìm đại một người về đối phó gia đình. Nghĩ kỹ thì chọn người mình ghét lại càng tốt. Dù sau này đối xử với cô không ra gì cũng chẳng thấy áy náy…”

“Câm miệng!”

Tôi siết chặt cốc trà sữa trong tay, lạnh giọng ngắt lời anh.

Chiếc cốc nhựa bị tôi bóp đến méo mó, trà sữa tràn ra khắp tay rồi thấm cả lên quần áo, khiến tôi càng thêm nhếch nhác.

“Sao nào? Bị nói trúng tim đen nên tức giận vậy à?”

Uông Tuyền bật cười.

“Tôi nghe nói Cố Tục Trần mua cho cô không ít túi xách. Chắc đó là tiền bồi thường thôi. Cô cũng nên biết đủ đi.”

Cô ta càng nói càng hăng.

Còn tôi lại không có sức phản bác.

Bởi thái độ của Cố Tục Trần từ đầu đến cuối dường như đều chứng minh những lời cô ta nói… rất hợp lý.

Chỉ là bản thân tôi quá đắm chìm trong giấc mộng đẹp này mà thôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện