logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trần Trần Vị Mẫn - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Trần Trần Vị Mẫn
  3. Chương 7
Prev
Next

“Xin lỗi, nếu chỉ bán một chiếc thì giá rất khó nói. Tôi khuyên cô nên bán cả một đôi.”

Nhân viên nói rất khéo.

Tôi ngẩn người, vuốt ve chiếc nhẫn trong tay.

Đã rất lâu rồi tôi không nói chuyện với Cố Tục Trần.

Tôi thậm chí còn không biết phải mở lời với anh thế nào…

Hình như tôi đã dần mất đi dũng khí nói chuyện với anh.

Những lần tôi trêu ghẹo, tán tỉnh anh trước đây, giờ nghĩ lại chỉ thấy nực cười và hoang đường.

“Em mua gì vậy?”

Đúng lúc đó, giọng Cố Tục Trần vang lên.

Tim tôi hẫng một nhịp, theo phản xạ cất chiếc nhẫn đi, nhưng nhân viên bên cạnh lại nói:

“Vị tiểu thư này đến bán nhẫn cưới.”

Tôi: …

Ánh mắt Cố Tục Trần trầm xuống.

Tôi lấy hết can đảm, khẽ nói:

“Anh có mang nhẫn theo không? Đã đến đây rồi thì bán luôn cả đôi sẽ được giá hơn.”

“Dạo này em bận làm chuyện này sao?”

Cố Tục Trần cúi mắt nhìn tôi, cứ như tôi vừa phạm phải lỗi lầm rất lớn.

Tôi siết chặt chiếc nhẫn trong tay, cúi đầu, giọng khàn khàn:

“Bình thường cũng chẳng đeo, giữ lại cũng vô dụng…”

“Em thiếu tiền?”

Cố Tục Trần cắt ngang lời tôi.

“Nếu cần tiền, em hoàn toàn có thể nói với tôi.”

Tôi nắm chặt chiếc nhẫn đến mức lòng bàn tay hằn đau:

“Chúng ta chỉ là kết hôn giả…”

Rầm.

Nhân viên làm rơi điện thoại xuống bàn.

Cố Tục Trần chỉ liếc sang một cái, nhân viên lập tức cầm điện thoại đi chỗ khác, coi như chẳng nghe thấy gì.

“Anh trả nhẫn cho tôi đi. Túi xách với xe anh tặng, tôi cũng sẽ trả lại. Tiền khấu hao bao nhiêu anh cứ tính, sau này tôi sẽ bù.”

Đến nước này rồi.

Tôi chỉ muốn hai người không còn nợ nhau gì nữa.

Cố Tục Trần hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn tôi: “Tôi có từng yêu cầu em trả chưa?”

Tôi cụp mắt: “Tôi sẽ trả.”

“Em có ý gì?”

Tôi thật sự mệt mỏi.

Vốn định đợi có tiền rồi mới rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được: “Chúng ta ly hôn đi.”

Cố Tục Trần sững người, rất lâu không nói gì.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, tưởng anh chưa nghe rõ nên lặp lại: “Chúng ta ly hôn đi.”

Dường như Cố Tục Trần không đoán được thái độ của tôi, khẽ hỏi: “Vì hôm đó tôi không đi ăn bít tết với em nên em giận sao?”

Không hiểu vì sao.

Nghe anh hỏi vậy, tôi lại rất muốn cười.

Cứ như anh thật sự quan tâm đến cảm xúc của tôi vậy.

Đằng nào cũng đến nước này rồi.

Tôi nhếch môi cười: “Không phải. Chỉ là muốn ly hôn.”

Cố Tục Trần siết chặt quai hàm, như đang xác nhận lời tôi: “Cho tôi một lý do hợp lý.”

“Tôi thấy kết hôn giả chẳng có ý nghĩa gì. Bố mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi, tôi muốn tìm một người thật sự kết hôn.”

Tôi cố tỏ ra nhẹ nhõm, cười với anh như mọi khi: “Tôi muốn sinh một đứa bé. Lý do này đủ hợp lý chưa?”

Cố Tục Trần: …

Cố Tục Trần rơi vào im lặng.

Tôi cầm túi đứng dậy rời đi, nhàn nhạt nói: “Phiền anh tìm chiếc nhẫn giúp tôi. Tìm được thì trả lại… Nếu không tìm thấy thì quy ra tiền mặt cũng được. Tôi sẽ gửi giá mua cho anh.”

Nói thì nói vậy.

Nhưng mãi vẫn không thấy chiếc nhẫn đâu.

Tim tôi vẫn đau nhói một cái.

Chắc Cố Tục Trần cũng chẳng biết mình đã vứt nó ở đâu rồi…

20.

Đợi mãi không thấy nhẫn.

Tôi thu dọn toàn bộ hành lý, định bụng cứ rời đi trước.

Nhưng tôi còn chưa kịp ra đến cửa thì Cố Tục Trần đã vội vã đẩy cửa xông vào.

Bộ vest may thủ công vốn phải rất chỉnh tề, vậy mà cà vạt của anh lại lệch hẳn sang một bên.

“Em định đi đâu?”

Một tay chống lên tay nắm cửa, Cố Tục Trần thở gấp nhìn tôi.

“Trên bàn có đơn ly hôn, tôi đã ký rồi. Anh xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký luôn.”

Tôi nắm chặt tay kéo vali, đáp một đằng nói một nẻo.

Ánh mắt Cố Tục Trần lạnh đi: “Tôi không ký.”

Tôi bật cười: “Cố tổng nhập vai sâu quá rồi đấy? Chúng ta kết hôn giả mà.”

Trong khoảnh khắc ấy.

Sắc mặt Cố Tục Trần khẽ đổi.

Anh cau mày: “Chuyện ly hôn quá đột ngột. Tôi cần thời gian giải thích với mẹ tôi. Trước khi giải thích xong, em không được rời khỏi đây.”

Tôi: …

Tôi khẽ nói: “Tôi có thể tự giải thích.”

“Không cần.”

Tôi mím môi, không biết phải nói gì.

Cố Tục Trần giơ tay giật lấy vali của tôi, ném sang một bên, lạnh giọng: “Không phải em muốn nhẫn sao? Để tôi tìm.”

Tôi: …

21.

Tôi không biết anh sẽ tìm đến bao giờ.

Nhưng quả thật tôi rất muốn rời đi.

Chỉ tiếc… ví tiền không cho phép.

Sau khi cân nhắc.

Tôi vẫn ở lại, bắt đầu điên cuồng nhận việc.

Nghĩ cũng buồn cười.

Trước kia tôi cố gắng là để đến gần anh.

Còn bây giờ tôi cố gắng… lại là để rời xa anh.

“Ừm, ok, chỉnh chút là được. Tiến độ có thể nhanh hơn, nhưng giá thì không thương lượng.”

“Hôm nay thứ Năm, tuần sau thứ Sáu tôi giao nhé.”

Tôi tiện tay lấy chiếc kẹp inox búi tóc lên, ngồi phịch xuống sàn, đẩy gọng kính trên sống mũi, vừa ăn đồ giao tận nơi vừa trả lời tin nhắn.

Bất giác.

Lịch làm việc cả tháng của tôi đã kín mít.

Nếu thuận lợi hoàn thành, cũng kiếm được kha khá.

Tách.

Cửa nhà bỗng mở ra.

Miệng tôi còn đang ngậm sợi mì, theo bản năng quay đầu nhìn.

Cố Tục Trần xách một hộp rượu vang bước vào.

Khi nhìn thấy tôi, đáy mắt anh hiện rõ vẻ kinh ngạc.

“Không phải tôi nhắn em tối nay đi ăn bít tết sao?”

“Hả?”

Tôi ngẩn người.

Nhìn điện thoại hiện hơn chín mươi chín tin nhắn, mới nhớ mình đã bỏ ghim đoạn chat của anh từ lâu.

Tôi luống cuống lướt vài cái: “Tôi không thấy.”

“Vậy trước đây sao em luôn thấy?”

Đôi môi mỏng của Cố Tục Trần khẽ mím lại.

Rõ ràng anh không vui.

Anh đặt hộp rượu xuống, cởi áo vest ném lên ghế sofa rồi ngồi xuống nhìn tôi.

“Em cố ý không xem hay thật sự không thấy?”

Tôi thu lại ánh mắt, khóa màn hình điện thoại, tiếp tục ăn mì lạnh.

“Vậy trước đây những tin nhắn tôi gửi mà anh không trả lời… là cố ý không xem hay thật sự không thấy?”

Điều đáng sợ nhất.

Là không khí bỗng chốc yên lặng.

Bây giờ tôi đã biết đáp án rồi.

Nhưng phản ứng của Cố Tục Trần vẫn khiến tôi càng thêm đau lòng.

Tôi không hiểu.

Vì sao trước đây tôi luôn nghĩ anh thật sự quá bận.

“Tôi bận công việc.”

Cố Tục Trần đáp.

Tôi cúi đầu: “Tôi cũng có công việc phải làm.”

Nói xong.

Không đợi anh lên tiếng, tôi đã nói trước: “Ăn không nói, ngủ không nói. Tôi ăn cơm đây, anh đừng nói chuyện với tôi nữa.”

Cố Tục Trần: …

Anh lại hít sâu một hơi, như chỉ có vậy mới kiềm chế được cảm xúc.

Anh tựa vào sofa, bắt chéo đôi chân dài, lặng lẽ nhìn tôi ăn.

Con người anh.

Áp lực rất lớn.

Tôi chẳng dám ngẩng đầu, chỉ chậm rãi ăn hết hộp mì.

Cuối cùng thật sự không chịu nổi bầu không khí này nữa, tôi định mở phim trên điện thoại để xoa dịu.

Tiện tay kéo thanh tiến trình.

Kết quả, nhân vật trong phim gào lên: “Tôi muốn ly hôn! Một ngày thế này tôi cũng không sống nổi nữa!”

Tôi: …

Khó xử thật.

Tôi lại kéo thêm một đoạn.

Nhân vật vừa khóc vừa nghẹn ngào: “Ai không ly hôn thì là chó!”

Tôi xin thề.

Thật sự không phải cố ý.

Là thuật toán đề xuất cho tôi…

Cuối cùng tôi dứt khoát tắt điện thoại.

Còn Cố Tục Trần cũng đứng dậy rời đi.

Đến khi tôi ngẩng đầu lên.

Đối diện chỉ còn lại chiếc áo vest của anh.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện