logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trần Trần Vị Mẫn - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Trần Trần Vị Mẫn
  3. Chương 8
Prev
Next

22.

Có lẽ vì tôi cũng bận rộn hơn.

Nên thời gian sinh hoạt ngày càng giống Cố Tục Trần.

Hai giờ sáng, tôi đang ngồi xổm trước tủ lạnh tìm đá thì phía sau vang lên tiếng bước chân.

Tôi hơi ngẩng đầu.

Một bàn tay trắng trẻo thon dài mở ngăn mát, lấy ra một hộp dâu tây.

Tôi cầm đá định đi ngay.

Không ngờ Cố Tục Trần bỗng lên tiếng: “Chiếc nhẫn, tôi không trả.”

Tôi khựng lại, vô thức quay đầu: “Vậy thì anh quy thành tiền đi.”

Một tay chống lên bàn bếp.

Cố Tục Trần thong thả tách cuống dâu, liếc tôi một cái.

“Không quy.”

Đầu tôi ong lên vì tức.

“Túi xách với xe tôi đều thu dọn xong rồi. Chỉ cần anh trả nhẫn cho tôi, tôi lập tức trả hết cho anh.”

“Tôi nói rồi, không trả.”

“Anh…”

Tôi siết chặt tay.

Nhìn bộ dạng ngang nhiên của anh, cơn giận bốc lên: “Tôi còn chuẩn bị trả đồ cho anh rồi, dựa vào cái gì anh không trả nhẫn cho tôi?”

“Không phục thì kiện tôi.”

Tôi: …

Tôi nghiến răng đến đau cả quai hàm.

Thật sự chỉ muốn cắn chết Cố Tục Trần.

Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Chúng ta kết hôn giả, giữ nhẫn cũng vô dụng.”

“Vô dụng mà em còn mua?”

Cố Tục Trần hỏi ngược lại.

Tôi: …

Anh chặn họng tôi đến mức không nói nổi câu nào.

Tôi thật sự nghi ngờ anh chỉ cố tình cãi cho thắng.

“Không trả thì thôi!”

Tôi tức giận quay người bỏ đi.

Cố Tục Trần vẫn bình thản nhìn tôi, nhàn nhạt nói: “Lúc đó em đã chịu mua, chứng tỏ em muốn sống cùng tôi. Chúng ta đã đăng ký kết hôn, vậy thì tại sao không thử? Cơ thể tôi không có vấn đề, có thể sinh con.”

Tôi: …

Tức đến bật cười.

Tôi dừng bước, quay đầu nhìn anh, lạnh lùng nói: “Cố Tục Trần, anh sẽ không cho rằng mục đích tôi kết hôn chỉ là để sinh con đấy chứ?”

“Em còn yêu cầu gì, cứ nói.”

Phải công nhận.

Thương nhân đúng là thương nhân.

Giọng điệu, vẻ mặt, thậm chí từng câu từng chữ của anh đều khiến tôi cảm thấy lạnh nhạt.

Giống hệt đang bàn một vụ làm ăn.

Khoảnh khắc ấy, tôi không nhịn được cười lạnh:

“Tôi không cần một người chồng cho rằng mọi thứ (Cái đoạn chả nói “Everything”) đều quan trọng hơn tôi.”

Tôi cứ tưởng mình có thể khống chế được cảm xúc.

Nhưng khi nói ra từ Everything.

Tôi chỉ cảm thấy trái tim như ngừng đập.

Giống như vết thương vốn đã be bét máu, lại bị ai đó dùng giấy nhám chà đi chà lại.

Hộp dâu rơi xuống đất.

Cố Tục Trần ngẩng đầu nhìn tôi, hai tay chống lên mặt bàn, như muốn mở miệng giải thích điều gì đó.

Nhưng tôi không muốn nghe thêm một chữ nào nữa.

23.

Sau hôm đó, giữa tôi và Cố Tục Trần càng chẳng còn gì để nói.

Thế nhưng anh lại thường xuyên đi ngang qua cửa phòng tôi.

Mỗi lần tôi mở cửa ra pha cà phê.

Anh đều ở đó.

Ánh mắt chạm nhau, cả hai đều không biểu cảm, yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở rất khẽ, khiến màn đêm càng thêm nặng nề.

Nếu phải dùng một từ để miêu tả mỗi lần gặp mặt, thì chắc là… nhìn nhau không nói.

…

Công việc dần có khởi sắc, tôi dồn hết tâm sức vào đó, thỉnh thoảng còn ra ngoài gặp đối tác, coi như tiện uống trà chiều.

Chỉ là tôi không ngờ mình ôm tập portfolio vội vàng chạy đến quán cà phê thì lại gặp Cố Tục Trần.

Hơn nữa anh còn đang bàn công việc với một người đàn ông trung niên.

“Diệp Mẫn?”

Đàn anh An Vũ mỉm cười vẫy tay với tôi.

Tôi sững người mất hai giây, không ngờ anh ấy lại ngồi ngay bàn bên cạnh Cố Tục Trần, chỉ đành cắn răng bước tới ngồi.

Có lẽ là ảo giác.

Tôi lại có cảm giác như mình bị bắt gian, nhất là khoảnh khắc ánh mắt Cố Tục Trần nhìn sang.

“Nếu không cùng khoa, chắc anh còn chẳng hẹn được người bận rộn như em.”

An Vũ cười nói.

Tôi ngượng ngùng đặt tập thiết kế xuống, lặng lẽ ngồi thẳng lưng, nói chuyện với anh ấy vài câu rồi bắt đầu bàn chuyện ký hợp đồng ủy quyền.

Nhưng…

Trớ trêu ở chỗ tôi hoàn toàn quên mất ID thiết kế của mình cũng có trong hợp đồng, mà An Vũ còn đọc thẳng ra.

“Trần Trần Vị Mẫn? Cái tên này có ý nghĩa gì vậy?”

Ý nghĩa gì chứ…

Chỉ là Cố Tục Trần vẫn chưa cưới Diệp Mẫn thôi…

Tôi bất lực vô cùng, cố hết sức phớt lờ ánh mắt của Cố Tục Trần, cười đáp:

“Em đặt bừa thôi, không có ý nghĩa gì đâu.”

Lúc này.

Tôi chỉ hối hận vì năm đó tự dưng nghĩ ra cái ID thừa thãi này.

An Vũ cười dịu dàng.

“Rất vui được hợp tác với em. Tối nay cùng ăn bữa cơm nhé?”

Tôi khựng lại, đang định khéo léo từ chối thì bên cạnh vang lên tiếng ghế cọ xuống sàn chói tai.

Cố Tục Trần đột nhiên đứng dậy bỏ đi.

Mùi hương mát lạnh trên người anh chỉ nồng lên trong chốc lát rồi nhanh chóng tan biến.

Có lẽ tôi nên thấy may mắn vì đã nhìn rõ con người Cố Tục Trần.

Bây giờ hình như tôi không còn đau như trước nữa, cũng sẽ không tự mình ngộ nhận rằng anh đang ghen.

24.

Gần mười giờ tối.

Dưới màn đêm, Giang Đô đẹp đến mê người. Chỉ cần đi dạo trên phố, từng cơn gió nhẹ cũng đủ khiến tôi nhớ lại những ngày tháng đại học vô tư.

Điện thoại rung liên tục.

Tôi cúi xuống nhìn màn hình, có hơi ngạc nhiên.

Không ngờ Cố Tục Trần lại chủ động gọi điện.

“Chắc là bố mẹ em nhỉ.”

An Vũ cười, ra hiệu bảo tôi mau nghe máy.

Tôi mím môi, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi bỏ vào túi, cười nói:

“Không phải, khỏi để ý.”

An Vũ gật đầu, bất đắc dĩ nói: “Dạo này cuộc gọi quảng cáo đúng là nhiều thật.”

Tôi chỉ cười mà không đáp, ánh mắt hướng về màn đêm mênh mông, nhìn những ngọn đèn vàng nhấp nháy, trong lòng tràn đầy tiếc nuối.

Mơ hồ.

Tôi nhớ lại hồi còn đi học.

Lần nào tôi cũng giả vờ là người qua đường, cẩn thận đi ngang qua bên cạnh Cố Tục Trần.

Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, vì chênh lệch chiều cao, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy luôn là ánh đèn lấp lánh.

Sau đó mới là yết hầu của anh.

Rồi mới là khuôn mặt anh.

Khi ấy thật đẹp biết bao.

Chỉ cần được nhìn thấy anh một lần.

Ngay cả trong mơ cũng ngọt ngào.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện