logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trần Trần Vị Mẫn - Chương 9

  1. Trang chủ
  2. Trần Trần Vị Mẫn
  3. Chương 9
Prev
Next

25.

Chiếc BMW dừng lại trước khu biệt thự.

Tôi mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt An Vũ. Đợi xe anh ấy đi xa mới lấy điện thoại ra.

Cuộc gọi nhỡ: 21 cuộc.

Lúc này là 23 giờ 30 phút theo giờ Giang Đô.

Mà giờ giới nghiêm Cố Tục Trần đặt ra là 22 giờ.

Tôi bĩu môi, lặng lẽ lấy chìa khóa dự phòng mang theo, mở cửa.

Phòng khách tối om.

Nhưng ánh trăng ngoài cửa sổ rất sáng, đủ để soi rõ bóng người đang ngồi đó.

Đôi mắt trong trẻo như dòng suối của anh lúc này nhuốm vẻ không vui.

“Bây giờ là mấy giờ rồi?”

Cố Tục Trần trầm giọng hỏi.

Tôi không định để ý đến anh, xoay người đi lên lầu.

Nhưng anh lập tức đứng dậy, sải bước chặn trước mặt tôi.

“Tại sao không nghe điện thoại?”

Tôi nhìn anh, rồi dời mắt đi, cố giữ bình tĩnh.

“Không muốn nghe.”

Cố Tục Trần cúi người nhìn tôi.

“Em nhất định phải vì một câu nói mà làm ầm ĩ với anh đến mức này sao?”

Tôi nhướng mày, cười.

“Tôi đâu dám gây sự với anh.”

Cố Tục Trần thấp giọng: “Hôm đó anh chỉ là nóng giận quá thôi.”

Chỉ là nóng giận quá thôi?

Tôi thờ ơ đáp: “Hình như lúc tức giận người ta dễ nói thật lòng nhất.”

Ngừng vài giây, tôi lại nói:

“Tại sao mấy ngày trước anh không giải thích? Là vì sau khi cân nhắc lợi hại, anh nhận ra vẫn cần tôi tiếp tục giả kết hôn với anh, tạm thời chưa tìm được người thay thế thích hợp hơn… đúng không?”

Cố Tục Trần khựng lại.

Trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Tôi hiểu rồi, liền lách qua anh, đi thẳng lên tầng.

Tôi chỉ muốn mau chóng về phòng, không ngờ đi vội quá, trượt chân ngã sõng soài, đau đến mức nước mắt lập tức trào ra.

26.

Tách.

Đèn tầng một sáng lên, Cố Tục Trần bước tới, bế ngang tôi lên.

“Anh tránh ra!”

Tôi ra sức đẩy anh, liên tục đạp chân.

“Đừng động.”

Cố Tục Trần ôm tôi ngồi xuống sofa, giữ chặt eo tôi trong lòng, kéo váy tôi lên đến đầu gối rồi giữ lấy chân tôi.

Lòng bàn tay anh rất ấm.

Tôi co người lại, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Chưa từng nghĩ tư thế thân mật nhất giữa hai người lại xảy ra trong hoàn cảnh này.

“Cố Tục Trần! Đồ lưu manh!”

“Lúc trước ai mở miệng là gọi chồng, bây giờ lại mắng anh là lưu manh?”

Cố Tục Trần nhíu mày, cằm tựa lên vai tôi, cúi đầu xem vết thương, hoàn toàn không có ý định buông tay.

Tôi không giằng nổi anh.

Sống mũi cay xè, càng tủi thân hơn.

“Tôi cứ mắng đấy! Mắng chính là anh!”

“Còn cử động nữa, anh xử em.”

Tôi: …

Qua lần giãy giụa vừa rồi.

Tôi đã hiểu rất rõ mình hoàn toàn không phải đối thủ của Cố Tục Trần.

Nhưng tôi cũng không muốn chịu thua.

“Anh dám…”

Tôi nhỏ giọng cãi.

“Cứ thử xem.”

Cố Tục Trần lấy hộp y tế dưới bàn trà, mở ra bằng một tay, lấy bông gòn và thuốc sát trùng.

Tôi nhíu mày, cuối cùng cũng chịu yên, lặng lẽ nhìn anh cầm tăm bông bôi thuốc cho mình.

Cảm giác như cả người đều bị bao bọc trong hương thơm mát lạnh của anh.

Hơi thở cũng nóng lên.

Xấu hổ đến mức chẳng muốn nói gì.

“Gần đây có mẫu túi mới ra, anh đã bảo người đặt rồi.”

“Nó ở trong phòng em.”

Anh khẽ nói.

Tôi không đáp.

Đợi anh bôi thuốc xong, buông tôi ra.

Tôi vội vàng chạy lên tầng.

Mở cửa phòng.

Không nói một lời, xách toàn bộ những chiếc túi anh mới tặng, cả hộp lẫn túi, ném hết xuống dưới.

Từng chiếc.

Từng chiếc một.

Cố Tục Trần nổi giận, đứng bật dậy nhìn tôi.

“Diệp Mẫn!”

Đáp lại anh là tiếng cửa phòng tôi đóng sầm lại.

27.

Ngày hôm sau, tôi cố tình tránh Cố Tục Trần, ra ngoài từ sớm gặp khách hàng.

Đang nói chuyện thì điện thoại khách hàng reo lên.

“Hả? Cái gì?”

Khách hàng hết hồn.

Tôi cúi đầu lật tập tranh, thấy lát sau anh ta bật cười thì hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Anh ta cười đến không ngậm được miệng.

“À, hôm nay vốn phải đi họp. Ai ngờ ông chủ bị vợ chọc tức cả đêm không ngủ được, đau đầu xin nghỉ rồi.”

“Phụt.”

Tôi cười hơi thất đức.

“Ông chủ ở Giang Đô à? Tên gì vậy? Biết đâu tôi quen.”

Khách hàng đáp: “Cố Tục Trần.”

Tôi: …

28.

Không biết Cố Tục Trần bệnh thật hay giả.

Nhưng hôm đó lúc tôi về nhà, anh đã nằm trên sofa.

Trông uể oải, thiếu sức sống, vừa lật tài liệu vừa thẫn thờ.

Ánh mắt anh lướt qua người tôi, không hề dừng lại.

Tôi cũng chẳng muốn để ý, đi thẳng lên lầu.

“Đứng lại.”

Cố Tục Trần trầm giọng.

Tôi không dừng bước.

Lên lầu.

Mở cửa.

Đóng cửa.

Một mạch hoàn thành.

“Bộ hai đứa định để mẹ chẳng bao giờ được bế cháu nội sao?”

Hơn chín giờ tối, tiếng Cố phu nhân vang lên the thé, dù cách cánh cửa tôi vẫn nghe rõ.

Tôi còn chưa kịp đứng dậy thì cửa phòng đã mở.

Cố phu nhân lạnh mặt nói với Cố Tục Trần: “Đi vào.”

Nói xong.

Lại quay sang tôi.

“Mẹ không có yêu cầu gì nhiều. Trai hay gái mẹ đều thích, nhưng nhất định phải có một đứa.”

Tôi: …

Bốn mắt nhìn nhau.

Cố Tục Trần mặt tái nhợt liếc tôi một cái, miễn cưỡng bước vào phòng ngủ.

Rầm!

Cửa phòng đóng sập, anh đứng yên tại chỗ, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lạnh nhạt nói:

“Đợi mẹ đi rồi tôi sẽ ra.”

Tôi không đáp.

Đeo tai nghe vào, tiếp tục vẽ.

Trong phòng yên tĩnh vô cùng.

Mười hai giờ.

Tôi hoàn thành công việc sớm.

Nhìn Cố Tục Trần vẫn ngồi đó, tôi nhàn nhạt nói: “Chắc bà ấy đi rồi.”

Cố Tục Trần liếc tôi.

Như đang giận dỗi, anh đứng dậy đi thẳng ra cửa.

Tôi lười để ý, chui vào chăn, tắt đèn ngủ.

Thế nhưng.

Chưa đầy năm phút sau.

Cửa phòng bật mở.

Cố Tục Trần lao lên giường như một cơn gió.

Ngoài cửa.

Cố phu nhân cầm chổi lông gà, chỉ thấy bóng người.

“Thằng khốn! Mày giỏi lắm!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện