logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trò Chơi Của Em - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Trò Chơi Của Em
  3. Chương 1
Next

Sau một đêm mây mưa cuồng nhiệt.

 

Thẩm Nghiên Lễ khoe khoang trong nhóm chat.

 

“Hai tiếng, lại phá kỷ lục rồi.”

 

“Giang Lãm Nguyệt rất ngoan, tư thế nào cũng phối hợp với tao.”

 

Đám anh em trong nhóm nhao nhao trêu chọc.

 

“Phải là Nghiên Lễ mới có khả năng dạy dỗ một đứa con gái ngoan hiền thành phóng đãng như vậy chứ.”

 

“Nghiên Lễ, lúc trước em gái mày nhìn trúng Chu Chỉ, cái thằng đó ngày nào cũng hình bóng không rời với Giang Lãm Nguyệt, nếu không phải vì em gái, mày cũng chẳng đổi khẩu vị đi tán Giang Lãm Nguyệt đâu nhỉ.”

 

“Nghe nói em gái mày đã lừa được Chu Chỉ vào tay rồi, sao mày chưa bỏ Giang Lãm Nguyệt đi, không phải là ngủ lâu sinh tình, luyến tiếc đấy chứ?”

 

Thẩm Nghiên Lễ nghiêng đầu, cười nhạo hai tiếng:

 

“Sao có thể?”

 

Tôi ở bên cạnh giả vờ ngủ say, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

 

May quá.

 

Tôi chỉ mưu cầu thân thể và tinh lực dồi dào của anh ta thôi.

 

Chị em mà, có chút nhu cầu sinh lý là chuyện bình thường.

 

01

 

Một trận mây mưa kịch liệt kéo dài từ lúc trời sáng đến khi trời tối.

 

Ánh trăng xuyên qua rèm cửa, in một vệt sáng dịu nhẹ lên sàn đá cẩm thạch.

 

Thẩm Nghiên Lễ rời khỏi người tôi, híp mắt đầy thỏa mãn.

 

Tôi vươn tay ôm lấy eo anh ta, nũng nịu, “Thẩm Nghiên Lễ, em không muốn cử động, anh bế em đi.”

 

Anh ta véo mũi tôi, cưng chiều ừ một tiếng, “Được.”

 

Sau đó anh ta bế ngang tôi lên, nhẹ nhàng đặt vào bồn tắm, lại còn rất chu đáo thử trước nhiệt độ nước.

 

Nước chảy qua.

 

Bàn tay trắng trẻo, thon dài của anh ta hơi ửng hồng, nổi lên những đường gân xanh.

 

Tôi vô thức đan tay vào, mười ngón tay mười ngón đan chặt.

 

Thẩm Nghiên Lễ không rút tay ra được, đành dùng một tay tắm cho tôi.

 

Cực kỳ kiên nhẫn.

 

Hơi nước bốc lên, làm mờ đi đôi lông mày ôn nhu của anh ta.

 

Tôi không bỏ sót cái sự thiếu kiên nhẫn thoáng qua trong ánh mắt anh ta.

 

Sau khi dọn dẹp xong, anh ta cẩn thận đắp chăn cho tôi, nửa tiếng sau, nghe thấy tiếng thở đều đặn của tôi, Thẩm Nghiên Lễ mới thở phào một hơi dài, mở điện thoại lên.

 

Anh ta nhấn vào nhóm chat anh em, giọng điệu tản mạn lại đắc ý:

 

“Hai tiếng, lại phá kỷ lục rồi.”

 

“Giang Lãm Nguyệt lần nào cũng rất ngoan, sẵn sàng phối hợp với tao thử đủ loại tư thế.”

 

Điều anh ta không biết là tôi hoàn toàn không ngủ.

 

Tiếng chuông thông báo vang lên không ngừng.

 

Thẩm Nghiên Lễ vừa nhìn về phía tôi, vừa cẩn thận vặn nhỏ âm lượng điện thoại.

 

“Nhỏ tiếng thôi, cô ấy vừa mới ngủ.”

 

Tiếng cười cợt của đám anh em trong nhóm truyền ra.

 

“Tao không nhìn nhầm đấy chứ? Gái ngoan Giang Lãm Nguyệt mà chịu được hai tiếng?!”

 

“Vẫn phải là Nghiên Lễ, có thể dạy dỗ gái ngoan thành phóng đãng như vậy.”

 

“Nghiên Lễ, lúc trước em gái mày nhìn trúng Chu Chỉ, kẻ ngày nào cũng hình bóng không rời với Giang Lãm Nguyệt, mày vì em ấy mới ra tay thu phục Giang Lãm Nguyệt còn gì.”

 

“Nghiên Lễ, nghe nói em gái mày đã hạ gục Chu Chỉ rồi, sao mày còn chưa chia tay với Giang Lãm Nguyệt?”

 

“Để tao nói nhé, không phải là nghiện rồi, nảy sinh tình cảm, luyến tiếc không muốn chia tay đấy chứ? Ha ha ha ha ha.”

 

Thẩm Nghiên Lễ bỗng khựng lại, lập tức phủ nhận:

 

“Sao có thể.”

 

“Chỉ là loại gái ngoan này rất bám người, tao sợ chia tay lại đòi sống đòi ch-ế-t.”

 

“Bọn mày hiểu mà.”

 

Ngay khoảnh khắc anh ta dứt lời, tôi hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

 

May mà Thẩm Nghiên Lễ không yêu tôi.

 

Lúc đầu tôi ở bên anh ta là vì thấy dáng người anh ta đẹp, tinh lực dồi dào.

 

Cơ bụng tám múi, vai rộng eo thon, bên hông có một nốt ruồi đen cấm dục mê người.

 

Chị em mà, có chút nhu cầu sinh lý, tìm một người đàn ông là chuyện bình thường.

 

Hơn nữa lại là người tự dâng tận cửa, không ngủ thì phí.

 

Nhưng anh ta có chút tốt nước sơn hơn tốt gỗ.

 

Hai tiếng kia tính cả thời gian dạo đầu rồi.

 

Lại còn là kết quả của việc cắn th-u-ố-c.

 

Tôi đã sớm muốn đá anh ta rồi.

 

Còn về Chu Chỉ, anh ấy là anh trai ruột của tôi.

 

02

 

Năm mẹ tôi mười tám tuổi đã theo bố tôi, ở cái tuổi chẳng hiểu sự đời, có thai trước khi cưới, sinh anh trai tôi xong hai người mới kết hôn.

 

Sau kết hôn thì cãi nhau long trời lở đất.

 

Bố tôi quay đầu đi uống rượu, mẹ tôi qua đêm không về nhà.

 

Anh trai tôi từ nhỏ đã bữa đói bữa no.

 

Thường xuyên ăn trộm đồ của người khác ăn, kết quả bị đánh cho thừa sống thiếu ch-ế-t.

 

Cho nên anh ấy từ nhỏ đã tham tiền.

 

Năm bố mẹ tôi định ly hôn, sau một trận say rượu, hai người lại lăn lộn với nhau, kết quả là có tôi.

 

Bố mẹ tôi hòa thuận được hai năm ngắn ngủi.

 

Bố tôi lại một lần uống say khướt, nửa đêm về nhà, mẹ tôi bị làm thức giấc, nhịn không được cằn nhằn.

 

“Sau này còn uống rượu với đám bạn xấu đến nửa đêm thì cút ra ngoài mà ngủ.”

 

Bố tôi bốc hỏa vì rượu, liền cãi vã kịch liệt với mẹ.

 

Ông ấy đá văng cái ghế, chỉ vào mũi mẹ tôi mắng chửi:

 

“Mẹ kiếp cô còn có mặt mũi mà nói? Nhà của tôi, tôi muốn ngủ ở đâu thì ngủ!”

 

“Tôi uống chút rượu còn hơn loại ngày nào cũng ra ngoài lăng nhăng, vụng trộm như cô!”

 

Mẹ tôi nhào vào người ông ấy cào mặt:

 

“Tôi lăng nhăng? Chu Vanh, ông nói lời này có lương tâm không? Mười tám tuổi tôi đã theo ông!”

 

“Ông đúng là một tên khốn nạn từ trong xương tủy!”

 

Bố tôi cười lạnh:

 

“Tôi khốn nạn? Cô mười tám tuổi đã theo tôi, có th-a-i trước khi cưới, cô là loại tốt đẹp gì?”

 

Họ làm ầm ĩ đến gà bay chó sủa, ngày thứ hai mặt mũi bầm dập đi đến Cục Dân chính.

 

Từ đó tôi theo họ Giang của mẹ, anh trai theo họ Chu của bố.

 

Tôi ở cùng mẹ, phòng bà thường xuyên có các kiểu đàn ông ra vào.

 

Bà luôn trang điểm rất đậm, nâng cằm tôi cười:

 

“Lãm Nguyệt, đàn ông là không đáng tin, chỉ để ngủ thôi.”

 

Dưới sự hun đúc của mẹ, tôi không có khát vọng bên nhau trọn đời với đàn ông, chỉ có ham muốn trần tục nhất.

 

Nhưng mẹ tôi dường như không làm được như lời nói.

 

Đến cuối cùng vẫn ch-ế-t trong tay một người đàn ông.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện