logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trò Chơi Của Em - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Trò Chơi Của Em
  3. Chương 2
Prev
Next

Sau khi mẹ mất, tôi xách hành lý ít ỏi đi tìm anh trai.

 

Tóc mái ngố, đôi mắt to ngập nước chớp chớp nhìn anh trai:

 

“Anh trai, mẹ mất rồi, em chỉ còn anh thôi.”

 

Tôi không giống mẹ, tôi biết cách đóng gói bản thân, biến thành một cô gái ngoan hiền người gặp người thích.

 

Tôi luôn biết, anh trai tôi tham tiền, trong mắt hoàn toàn không có đứa em gái từ trên trời rơi xuống đã biến mất nhiều năm này.

 

Cho nên tôi cố gắng giữ hình tượng một đứa em gái ngoan ngoãn đáng yêu trước mặt anh ấy, đem số tiền có được từ những gã bạn trai đưa hết cho anh ấy.

 

Chúng tôi ai cũng có mục đích riêng.

 

Anh ấy tham tiền còn tôi mê sắc.

 

Rất sòng phẳng.

 

Cho đến ngày tôi tới kỳ sinh lý, ở quán bar, một gã đàn ông chặn tôi lại.

 

“Người đẹp, tôi mời em một ly nhé?”

 

Đẹp trai đấy, nhưng ánh mắt vô cùng hạ lưu, chằm chằm nhìn vào đùi và ng-ự-c tôi.

 

Tôi hơi mệt, lần đầu tiên không muốn diễn nữa: “Không cần, cảm ơn.”

 

Gã giữ chặt cổ tay tôi, giọng điệu cực kỳ khinh miệt:

 

“Giả vờ cái gì, tao quan sát mày lâu rồi, bề ngoài giả vờ thanh thuần, mỗi ngày đều đi với những người đàn ông khác nhau đúng không?”

 

“Tao còn thấy bọn họ cho mày rất nhiều tiền, tao cũng có tiền.”

 

Gã ta ném ra một xấp nhân dân tệ.

 

Tôi gạt tay gã ta ra, đánh giá gã ta từ trên xuống dưới một lượt:

 

“Tiền thì đủ rồi, nhưng anh…”

 

“Không đủ lắm.”

 

“Cảm giác loại tướng mạo này của anh rất dễ ra quả ớt nhỏ (yếu si-n-h l-ý).”

 

Sắc mặt gã đàn ông thay đổi lớn.

 

Lúc tôi đang định rời đi, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, anh trai tôi đứng ở đầu hẻm, kẹp một điếu thuốc liếc tôi một cái rồi dửng dưng rời đi.

 

Cũng đúng thôi.

 

Giữa chúng tôi luôn là giao dịch, anh ấy sao có thể quản tôi.

 

Tôi cảm thấy có chút hụt hẫng vô cớ.

 

Gã đàn ông trước mắt cưỡng ép kéo tôi đi.

 

Thời khắc mấu chốt, một chai bia từ trên trời rơi xuống.

 

Anh trai tôi cầm nửa chai bia vỡ, chỉ vào gã đàn ông vừa bị đập vỡ đầu:

 

“Một là cút, hai là tao tiễn mày đi gặp bố mày, một đứa con riêng không đứng đắn, chắc ông ta cũng chẳng muốn nhận lại đâu nhỉ?”

 

Anh trai chắn chắc chắn trước mặt tôi.

 

Gã đàn ông dữ tợn nghiến răng, quay người bỏ đi.

 

Chu Chỉ thong thả nhặt tiền trên mặt đất lên.

 

Tôi lập tức ôm lấy cánh tay anh trai, cười ngọt ngào với anh ấy:

 

“Anh trai, may mà có anh cứu em, gã đàn ông đó thật buồn nôn, cậy vào…”

 

“Giang Lãm Nguyệt.” 

 

Ánh mắt sắc bén như chim ưng của Chu Chỉ khóa chặt trên người tôi:

 

“Em có biết, dáng vẻ cười giả tạo của em thực sự rất xấu không.”

 

Lần đầu tiên, nụ cười trên khóe môi tôi cứng đờ.

 

Đêm đó, chúng tôi đứng đón gió trên sân thượng.

 

Đứng cách nhau rất xa, nhưng hai trái tim lần đầu tiên kéo lại gần nhau như vậy.

 

“Anh.” 

 

Tôi rít một hơi thuốc, chân thành gọi anh.

 

Anh ấy ừ một tiếng.

 

Hai chúng tôi nhìn nhau không nói gì.

 

Nhưng lại chẳng cần phải nói thêm gì nữa.

 

03

 

Từ đó, tôi và anh trai nương tựa vào nhau năm năm.

 

Anh ấy vì chăm sóc tôi mà học đại học, cao học, nghiên cứu sinh ở thành phố này.

 

Tôi cũng thuận lợi đỗ vào trường đại học nơi anh ấy đang theo học.

 

Chúng tôi thường xuyên ở bên nhau.

 

Anh ấy là nam thần, học trưởng ôn nhu nổi tiếng toàn trường.

 

Tôi là cô đàn em khóa dưới vô hại.

 

Cho đến khi đại tiểu thư Thẩm gia cùng khóa với tôi là Thẩm Mộng Oánh thích anh trai tôi, Chu Chỉ.

 

Cô ta coi tôi là tình địch.

 

Anh trai cô ta, Thẩm Nghiên Lễ, là một kẻ cuồng em gái.

 

Vì em gái mình, anh ta chủ động hạ mình theo đuổi tôi, khẩu vị cũng đổi từ mỹ nữ nóng bỏng sang kiểu thanh đạm như cháo trắng dưa cà.

 

Anh ta sẽ lái chiếc siêu xe bản giới hạn toàn quốc cố tình dừng lại trước mặt tôi.

 

Trong ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị của mọi người, ôm vai tôi, chu đáo mở cửa ghế phụ cho tôi.

 

Anh ta cũng sẽ chú ý đến ánh mắt tôi dừng lại trên những món đồ xa xỉ, tùy ý giật lấy hóa đơn:

 

“Mấy vạn tệ ấy mà?”

 

“Có gì mà tiếc.”

 

Tôi biết, thứ quá dễ dàng có được thì luôn không được trân trọng.

 

Cho nên tôi cố tình từ chối lời mời của anh ta, cùng anh trai đi dạo nghe nhạc bên hồ.

 

Một ngày mưa bão.

 

Dưới trời sấm chớp đùng đoàng.

 

Cả người anh ta ướt sũng, tóc bết lại, bộ quần áo xa xỉ mấy nghìn tệ bị hủy hoại hoàn toàn, cứ như vậy chớp chớp đôi mắt ướt át nhìn tôi:

 

“Giang Lãm Nguyệt, anh chưa từng thích ai đến mức này.”

 

“Nhưng trong lòng em dường như chưa từng có vị trí của anh.”

 

Anh ta cụp mắt xuống, giống như một chú chó lớn cụp tai:

 

“Chỉ cần một câu của em, một câu nói không thích anh một chút nào, anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa.”

 

Tôi do dự.

 

“Được, anh hiểu rồi.”

 

“Anh sẽ không làm phiền hai người nữa.”

 

Khi anh ta quay người bỏ đi, tôi đã nắm lấy cổ tay anh ta.

 

Anh ta lập tức vui mừng khôn xiết, đưa tôi rời đi.

 

Sau khi tôi đi, một chiếc ô che trên đỉnh đầu Chu Chỉ.

 

Thẩm Mộng Oánh lẳng lặng ở bên anh ấy:

 

“Chu Chỉ, hay là anh nhìn người bên cạnh xem sao.”

 

“Biết đâu có người không kém gì Giang Lãm Nguyệt.”

 

Tối hôm đó.

 

Thẩm Nghiên Lễ đưa tôi đến một khách sạn năm sao.

 

Tôi phấn khích cực kỳ.

 

Câu lâu như vậy, cuối cùng cũng vào tay rồi.

 

Anh ta bế bổng tôi lên, hết lần này đến lần khác hôn lên môi tôi.

 

“Yêu anh không?”

 

“Yêu.”

 

“Yêu anh hay là Chu Chỉ?”

 

“Anh.”

 

Anh ta không nhịn được mà cởi quần áo.

 

Dưới ánh đèn mờ ảo, nửa thân trên săn chắc của Thẩm Nghiên Lễ như ẩn như hiện.

 

Tấm gương lớn trên trần nhà phản chiếu bóng dáng nhấp nhô của chúng tôi.

 

Anh ta dùng lực đến mức mồ hôi đầm đìa.

 

Sau khi ở bên nhau, sự kiên nhẫn của Thẩm Nghiên Lễ biến mất hơn nửa, kéo theo đó là cảm giác tươi mới cũng hoàn toàn về số không.

 

Tin nhắn rất ít khi trả lời, chuyện trò thì chỉ có lịch sử chuyển khoản, ăn cơm thì lấy lệ.

 

Chỉ có lúc lăn giường là tích cực nhất.

 

Anh ta ôm eo tôi, hết lần này đến lần khác hôn lên vành tai tôi:

 

“Bảo bối, chúng ta thử tư thế mới được không?”

 

Tai tôi đỏ bừng.

 

Không phải thẹn thùng.

 

Mà là hưng phấn.

 

Cụp mắt không dám nhìn anh ta.

 

Sợ sự kích động dưới đáy mắt bị lộ ra ngoài.

 

Giọng tôi nhỏ như muỗi kêu: “Nhưng mà…”

 

“Em không yêu anh sao?”

 

“Như vậy chúng ta có thể thoải mái hơn một chút.”

 

“Được rồi.”

 

Bên cạnh giường, tôi ôm eo anh ta, hỏi đi hỏi lại.

 

“Thẩm Nghiên Lễ, em yêu anh.”

 

“Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau đúng không.”

 

[…]

 

Ai cũng biết, lời đàn ông nói trên giường không thể tin được.

 

Phụ nữ cũng vậy thôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện