logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trò Trốn Tìm Của Chúng Ta - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Trò Trốn Tìm Của Chúng Ta
  3. Chương 2
Prev
Next

06

 

Sau đó, cha anh qua đời.

 

Cuộc chiến tranh giành di sản của nhà họ Tưởng từng gây chấn động một thời.

 

Ngoài Tưởng Kiêu – người con trai chính thức duy nhất.

 

Bên ngoài còn rải rác vài đứa con riêng.

 

Đúng vào lúc tranh chấp di sản căng thẳng nhất, Tưởng Kiêu đột nhiên nhập viện.

 

Kết quả kiểm tra cho thấy suy thận cấp.

 

Anh nằm trong ICU suốt hơn mười ngày.

 

Sau hai lần lọc máu, chức năng thận vẫn không thể hồi phục.

 

Bác sĩ bất đắc dĩ đề xuất phương án ghép thận.

 

Nhưng chúng tôi chờ mãi, vẫn không đợi được nguồn thận phù hợp.

 

Tôi thậm chí đi cầu xin từng người anh em cùng cha khác mẹ của anh.

 

Nhưng không một ai chịu đi xét nghiệm tương thích.

 

Ai mà chịu đi chứ?

 

Thiếu đi Tưởng Kiêu, bọn họ có thể chia thêm một phần lợi ích.

 

Bọn họ còn mong anh chết cho sớm, sao có thể ra tay cứu giúp?

 

Khoảng thời gian đó, tôi như lạc trong sương mù, không tìm thấy lối thoát.

 

Tưởng Kiêu dường như đã có linh cảm, anh nhờ luật sư chuyển toàn bộ tài sản đứng tên mình cho tôi.

 

Anh nằm trên giường bệnh, bàn tay tái nhợt nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi.

 

Kiên nhẫn lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi của tôi.

 

Anh nói đời này gặp được tôi, anh không còn gì hối tiếc.

 

Nhưng điều khiến tất cả mọi người sững sờ là…

 

Tôi vừa mới nhận lấy tất cả những gì anh trao.

 

Ngay sau đó đã lao vào vòng tay của một người đàn ông khác.

 

Tôi không chọn ở bên Tưởng Kiêu trong những ngày cuối cùng.

 

Tôi phản bội anh, không chần chừ mà quay sang đầu quân cho người khác.

 

Mà người đó, lại chính là đứa con riêng được cha anh yêu thương nhất khi còn sống.

 

07

 

Tin đồn lan khắp nơi, ai ai cũng chỉ trích, chửi rủa sau lưng tôi.

 

Những người bạn của Tưởng Kiêu vừa thấy tôi đã buông lời mắng chửi.

 

“Loại con gái xuất thân thấp kém như cô ta thì làm gì có thật lòng?”

 

“Bên này chuyện di sản còn chưa rõ ràng, thấy Tưởng Kiêu nguy kịch, chắc cũng chẳng còn mạng mà tranh nữa. Quay đầu cái đã theo ngay đứa con riêng có khả năng thắng lớn nhất nhà họ Tưởng, thủ đoạn đúng là cao tay! Trước đây đúng là tôi đã coi thường cô ta rồi.”

 

“Đồ đàn bà vô tình, hôm nay đúng là mở mang tầm mắt. Bảo sao mẹ tôi nói chơi thì được, còn cưới vợ vẫn phải môn đăng hộ đối.”

 

Tin đồn tràn lan, Tưởng Kiêu cầu xin được gặp tôi một lần.

 

Bạn của anh không còn cách nào, đành đến cầu xin tôi.

 

Lần gặp lại anh, anh còn tiều tụy hơn lần trước.

 

Anh nắm chặt cổ tay tôi, giọng run run hỏi:

 

“Họ nói em theo hắn rồi, anh không tin, anh muốn em tự mình nói cho anh biết.”

 

“Họ hiểu lầm đúng không? Anh biết em không thể đối xử với anh như vậy.”

 

Tôi rút tay ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh:

 

“Tưởng Kiêu, tôi không còn yêu anh nữa.”

 

Anh sững sờ, hốc mắt lập tức đỏ lên.

 

Người từng là thiên chi kiêu tử, trong khoảnh khắc đó như bị rút sạch mọi kiêu ngạo.

 

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ anh khóc đến không thành tiếng lúc ấy.

 

Anh nắm chặt tay tôi, giọng run rẩy cầu xin tôi đừng rời đi.

 

Anh thậm chí vừa khóc vừa cầu xin tôi đợi anh thêm một chút, anh sẽ giành được di sản vì tôi.

 

Chỉ cần tôi không rời bỏ anh, anh sẽ đấu đến cùng vì tôi.

 

Nhưng tôi vẫn lạnh lùng nhìn anh sụp đổ.

 

Người anh em bên cạnh cuối cùng cũng không chịu nổi.

 

Tiến lên kéo anh ra, tức giận đẩy tôi ra khỏi phòng bệnh.

 

“Cút! Cút đi theo cái thằng tình nhân của mày đi!”

 

“Mẹ kiếp, sau này đừng xuất hiện trước mặt bọn tao nữa!”

 

“Nếu A Kiêu không qua khỏi, bọn tao sẽ không tha cho mày!”

 

“Hôm nay tao nói rõ ở đây!”

 

08

 

Tám giờ sáng, cuối cùng tôi cũng tan ca đêm.

 

Về đến nhà, tôi mới ngủ chưa được bốn tiếng.

 

Đồng nghiệp gọi điện bảo tôi lập tức quay lại khách sạn.

 

Khách ở phòng tổng thống làm mất đồ giá trị.

 

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, tôi vội vàng dậy quay lại.

 

Bước vào phòng tiếp khách của khách sạn.

 

Tôi ngẩng đầu lên đã thấy Tưởng Kiêu ngồi trên sofa.

 

Cô bạn gái dựa nửa người trong lòng anh ta.

 

Quản lý đứng bên cạnh, cười lấy lòng.

 

Bạn gái của Tưởng Kiêu sáng nay phát hiện.

 

Cô ta làm mất một đôi khuyên tai trị giá ba triệu tệ trong phòng.

 

Mà tối qua người từng vào phòng họ, chỉ có tôi và cô lao công.

 

Cô lao công đã bị kiểm tra một lượt, không phát hiện gì.

 

Cô ta giơ tay chỉ vào tôi, vênh váo lên tiếng:

 

“Cởi ra, kiểm tra.”

 

09

 

Ánh mắt tôi theo bản năng lướt qua Tưởng Kiêu.

 

Tối qua, mọi hành động của tôi đều nằm trong tầm mắt của anh ta.

 

Tôi làm sao có thể ngay trước mắt anh ta mà lấy trộm đôi khuyên tai đó?

 

Nhưng anh ta dường như không định lên tiếng bênh vực tôi.

 

Anh ta chỉ ngồi đó, bắt chéo chân, từ đầu đến cuối lạnh lùng quan sát.

 

Quản lý lại gần, nhỏ giọng khuyên tôi:

 

“Vị này chúng ta không đắc tội nổi đâu, cô cứ làm qua loa cho có lệ mà phối hợp đi.”

 

Tôi ôm chặt chiếc túi đeo vai dưới nách, ngẩng cao cằm, không chịu nhượng bộ:

 

“Nếu các người nghi ngờ tôi lấy trộm, vậy thì báo cảnh sát đi.”

 

“Các người không có quyền tự ý lục soát người tôi.”

 

Bạn gái Tưởng Kiêu nghe vậy liền bật dậy, giọng trở nên gay gắt:

 

“Bạn trai tôi bận lắm, chúng tôi đâu có thời gian rảnh mà đi theo cô đến đồn cảnh sát làm mấy cái thủ tục rườm rà đó.”

 

“Đôi khuyên tai của tôi hơn ba triệu tệ, là quà sinh nhật bạn trai tôi vừa tặng.”

 

“Tối qua tôi đã thấy cô có gì đó không đúng rồi, tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy cô chạy vội như trốn, nếu không phải trong lòng có quỷ thì chạy nhanh thế làm gì?”

 

Nói xong, cô ta bước nhanh tới giật lấy túi của tôi.

 

Tôi giữ chặt túi, nhất quyết không buông.

 

Nhưng sức của người phụ nữ này rất lớn.

 

Sau một hồi giằng co, vẫn bị cô ta giật lấy.

 

Soạt một tiếng, khóa kéo bị kéo toạc ra.

 

Cô ta đổ hết đồ trong túi tôi xuống đất.

 

Một chiếc mặt trăng bằng pha lê rơi xuống sàn, vỡ tan tại chỗ.

 

Khi ánh mắt Tưởng Kiêu dừng lại trên mảnh pha lê hình trăng đó.

 

Gương mặt bình tĩnh của anh ta cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.

 

Yết hầu anh ta khẽ động, giọng trầm xuống:

 

“Được rồi, đừng làm ầm lên nữa.”

 

“Ngày mai em chọn lại một đôi khác là được.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện