logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trở Về Với Chính Mình - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Trở Về Với Chính Mình
  3. Chương 4
Prev
Next

05

 

Video còn chưa đăng lên, Hạ Nhuế đã mua bài truyền thông trước.

 

Tiêu đề bài nào cũng biết cách giật tít.

 

【Bộ ảnh cặp đôi của Hạ Nhuế và Chu Nghiễn Lễ, quản lý cửa hàng xa xỉ xuất hiện đầy chuyên nghiệp.】

 

【Chu tổng đích thân chọn quà riêng tư, Hạ Nhuế ngọt ngào đến đỏ mặt.】

 

【Ánh mắt của chị quản lý quá vững vàng, dân văn phòng nhìn mà ghen tị.】

 

Đọc xong tôi chỉ thấy buồn cười.

 

Tiểu Đàn thì tức không chịu nổi.

 

“Studio của cô ta sao giỏi ké fame thế nhỉ?”

 

A Vi nói:

 

“Chủ yếu là bình luận toàn khen chị Chức, chắc cô ta sắp tức chết rồi.”

 

Quả thật là vậy.

 

Ngay khi video hậu trường được tung ra, tôi tăng không ít người theo dõi.

 

Có người khen tôi chuyên nghiệp.

 

Có người hỏi cách đặt lịch ở cửa hàng.

 

Cũng có người đào được chuyện tôi từng là quán quân doanh số toàn quốc của thương hiệu.

 

Ngoài ra còn có người bắt đầu suy đoán mối quan hệ giữa tôi và Chu Nghiễn Lễ.

 

【Ánh mắt Chu tổng nhìn chị quản lý không đúng lắm.】

 

【Câu “cô ấy luôn rất biết chọn” có quá nhiều ý tứ.】

 

【Hạ Nhuế không giống chính thất, giống đang cố diễn hơn.】

 

【Bạn trai hào môn và người yêu cũ làm quản lý cửa hàng? Máu chó quá, tôi thích xem.】

 

Tổng giám đốc Trình yêu cầu bộ phận truyền thông theo dõi dư luận.

 

Còn tôi vẫn đi làm như bình thường.

 

Không ngờ người tìm tới trước lại là mẹ của Chu Nghiễn Lễ.

 

Khi bà ấy đến cửa hàng, tôi đang đo kích cỡ cho một vị khách.

 

Tiểu Đàn đi vào gọi tôi, sắc mặt không mấy dễ coi.

 

“Chị Chức, bên ngoài có một vị phu nhân họ Chu muốn gặp chị.”

 

Tôi chỉnh lại áo choàng cho khách rồi giao cho A Vi tiếp đón.

 

Lúc bước ra, bà Chu đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là một chiếc túi Birkin.

 

Ba năm trôi qua, bà ấy chẳng thay đổi chút nào.

 

Mái tóc búi gọn gàng không một sợi rối.

 

Đôi bông tai ngọc trai thanh nhã.

 

Ánh mắt lúc nào cũng mang theo sự dò xét.

 

“Cô Tần.”

 

Tôi mỉm cười.

 

“Chu Phu nhân muốn xem mẫu mới sao?”

 

Bà ấy nhíu mày.

 

“Tôi đến tìm cô.”

 

“Trong giờ làm việc, tôi chỉ tiếp khách hàng.”

 

Sắc mặt bà ấy lập tức sa sầm.

 

“Cô sắc sảo hơn trước rồi.”

 

“Trước đây tôi cũng vậy thôi, chỉ là bà chưa từng cho tôi cơ hội lên tiếng.”

 

Bà Chu cười lạnh.

 

“Cô nghĩ chỉ vì có vài người trên mạng khen cô mà cô có thể leo lại lên người Nghiễn Lễ sao?”

 

Tôi nhìn bà ấy.

 

Đột nhiên cảm thấy cuộc nói chuyện này thật nhàm chán.

 

“Bà yên tâm.”

 

“Tôi có một nguyên tắc.”

 

“Đồ đã vứt đi rồi sẽ không nhặt lại.”

 

Sắc mặt bà ta càng khó coi hơn.

 

“Tần Chức, năm đó cô ở bên Nghiễn Lễ, chẳng giúp được nó điều gì.”

 

“Còn bây giờ, người ở bên cạnh nó ít nhất cũng có gia thế trong sạch, đưa ra ngoài không mất mặt.”

 

Tôi bật cười.

 

“Cô Hạ có biết bà khen cô ấy như vậy không?”

 

Bà Chu nghẹn lời.

 

Tôi tiếp tục:

 

“Ba năm trước bà chê công việc bán đồ lót của tôi không đủ thể diện.”

 

“Ba năm sau bà ngồi trong cửa hàng của tôi, tiếp tục nói nghề nghiệp của tôi không xứng đáng.”

 

“Chu Phu nhân, có lẽ bà vẫn chưa hiểu.”

 

“Mỗi món đồ ở đây đều có niêm yết giá rõ ràng.”

 

“Tôi cũng vậy.”

 

“Nếu bà không mua nổi sự tôn trọng của tôi.”

 

“Vậy thì đừng mong lấy đi thời gian của tôi.”

 

Bà Chu đột ngột đứng bật dậy.

 

“Tần Chức!”

 

Khách trong cửa hàng đều quay đầu nhìn sang.

 

Tôi vẫn giữ nụ cười bình thản.

 

“Tiểu Đàn, tiễn khách.”

 

Tiểu Đàn lập tức bước tới.

 

“Chu Phu nhân, mời đi lối này.”

 

Tức đến mức tay bà Chu run lên.

 

Trước khi rời đi, bà ta hạ thấp giọng:

 

“Cô đừng hối hận.”

 

Tôi nhìn bà ta.

 

“Ba năm trước tôi từng hối hận một lần.”

 

“Hối hận vì khi đó quá khách sáo.”

 

Bà ta đóng sầm cửa bỏ đi.

 

Tiểu Đàn quay người lại giơ ngón cái với tôi.

 

“Chị Chức, vừa rồi chị ngầu quá trời luôn.”

 

Tôi xoa xoa giữa hai hàng mày.

 

“Ngầu xong thì cũng mệt lắm.”

 

Tiểu Đàn lập tức đi rót nước cho tôi.

 

Buổi tối, Chu Nghiễn Lễ tới.

 

Rõ ràng anh ta đã biết chuyện ban ngày mẹ mình đến đây.

 

Lúc bước vào, sắc mặt rất khó coi.

 

Cửa hàng đã đóng cửa.

 

Tôi đang kiểm kê hàng tồn kho.

 

Anh ta đứng ở cửa nhìn tôi.

 

“Mẹ anh tới tìm em rồi à?”

 

Tôi nhập nốt số liệu cuối cùng vào hệ thống.

 

“Ừ.”

 

“Bà ấy nói gì?”

 

“Anh có thể về nhà hỏi bà ấy.”

 

Anh ta mím môi.

 

“Tần Chức, anh thay bà ấy xin lỗi.”

 

Tôi tắt máy tính.

 

“Không cần.”

 

Anh ta tiến lên một bước.

 

“Anh không biết bà ấy sẽ tới.”

 

“Chu Nghiễn Lễ, anh luôn có rất nhiều chuyện không biết.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

 

“Ba năm trước anh không biết bà ấy nói gì về tôi.”

 

“Không biết bạn bè anh lấy công việc của tôi ra đùa cợt.”

 

“Không biết những người bên cạnh anh nhìn tôi như nhìn một trò cười.”

 

“Bây giờ cũng không biết Hạ Nhuế đến cửa hàng gây khó dễ cho tôi, không biết mẹ anh đến nơi tôi làm việc để sỉ nhục tôi.”

 

Sắc mặt anh ta từng chút từng chút một trắng đi.

 

Tôi cầm túi xách lên.

 

“Thật ra anh biết.”

 

“Chỉ là anh không muốn xử lý thôi.”

 

“Đợi đến khi mọi chuyện xảy ra ngay trước mặt mình, anh mới nói một câu xin lỗi.”

 

Yết hầu Chu Nghiễn Lễ khẽ chuyển động.

 

“Năm đó là anh không tốt.”

 

“Câu đó hết hạn rồi.”

 

Đáy mắt anh ta đỏ lên đôi chút.

 

“Tần Chức, khi đó anh nghĩ chỉ cần mình đứng vững được, anh sẽ đưa em đến một vị trí tốt hơn.”

 

“Nhưng càng leo lên cao, anh càng sợ người ta bàn tán về em.”

 

Tôi nhìn anh ta.

 

“Cho nên cách giải quyết của anh là giấu tôi đi.”

 

Anh ta không còn lời nào để nói.

 

Tôi đi ngang qua người anh ta.

 

Bỗng anh ta khẽ hỏi: “Người đó là ai?”

 

Tôi dừng bước: “Ai cơ?”

 

“Người trong ảnh màn hình điện thoại của em.”

 

Tôi sững lại.

 

Lúc này mới nhớ hôm qua trong lúc quay phim, điện thoại tôi từng sáng màn hình một lần.

 

Ảnh nền là ảnh chụp chung của tôi và Văn Dĩ Hành.

 

Văn Dĩ Hành là nhà thiết kế độc lập hợp tác với thương hiệu.

 

Cũng là người thân thiết nhất với tôi hiện tại.

 

Trong ảnh, anh ấy đứng trên đường phố Paris, trên tay cầm hai cốc cà phê.

 

Tôi đứng cạnh anh ấy, cười rất thoải mái.

 

Chu Nghiễn Lễ hỏi rất khẽ.

 

Nhưng giọng nói khàn đến mức không thể che giấu.

 

“Bạn trai em à?”

 

Tôi nhìn anh ta.

 

“Liên quan gì đến anh sao?”

 

Anh ta nhắm mắt lại.

 

“Có.”

 

“Tần Chức, anh hối hận rồi.”

 

Tôi khẽ cười.

 

“Nhưng tôi không bán thuốc hối hận.”

 

06

 

Văn Dĩ Hành về nước vào đúng một ngày trước khi video chính thức được đăng tải.

 

Vừa xuống máy bay, anh ấy đã gọi điện cho tôi.

 

Trong điện thoại còn vang tiếng phát thanh của sân bay.

 

“Quản lý Tần, nghe nói em bị người yêu cũ với bạn gái hiện tại của anh ta hợp sức đưa lên hot search rồi à?”

 

Lúc đó tôi đang kiểm kê lô hàng mới trong cửa hàng.

 

“Tin tức của anh nhanh thật đấy.”

 

“Bên Paris cũng thấy rồi.”

 

“Em mất mặt đến thế cơ à?”

 

“Không hề.”

 

Anh ấy bật cười.

 

“Rất đẹp.”

 

Văn Dĩ Hành là kiểu người như vậy.

 

Nói chuyện lúc nào cũng thẳng thắn.

 

Anh ấy là nhà thiết kế đồ lót độc lập, từng học thiết kế ở Pháp, sau này hợp tác với thương hiệu của chúng tôi ra mắt dòng sản phẩm riêng.

 

Hai năm trước, anh ấy tới cửa hàng làm khóa đào tạo sản phẩm mới.

 

Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn người mẫu và kiểu dáng thiết kế.

 

Chỉ có tôi cầm thước hỏi anh ấy vì sao độ cong của dây vai ở dòng sản phẩm châu Á vẫn thiên về vóc dáng phương Tây.

 

Anh ấy có chút ngạc nhiên.

 

Sau khi khóa đào tạo kết thúc, anh ấy chủ động tìm tôi.

 

“Cô tên gì?”

 

“Tần Chức.”

 

“Có hứng thú tham gia phản chương trình mặc thử không?”

 

Tôi nói có.

 

Từ đó về sau, tôi trở thành người cố định góp ý cho mỗi mùa điều chỉnh dòng sản phẩm châu Á của anh ấy.

 

Từ độ cong dây vai đến độ nâng đỡ của cúp ngực.

 

Từ sự phù hợp với màu da đến thói quen mặc thực tế của khách hàng.

 

Chúng tôi tranh luận không biết bao nhiêu lần.

 

Lần đầu tiên anh ấy mời tôi đi ăn, tôi còn tưởng anh ấy muốn bàn chuyện hợp tác.

 

Kết quả anh ấy nói:

 

“Tần Chức, anh thích em.”

 

Tôi suýt phun cả ngụm nước ra ngoài.

 

Anh ấy nói:

 

“Em không cần đồng ý ngay.”

 

“Anh có thể xếp hàng.”

 

Khi ấy tôi vẫn chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới.

 

Thế là anh ấy thật sự xếp hàng.

 

Xếp suốt gần một năm.

 

Cùng tôi đi xem triển lãm.

 

Cùng tôi thức khuya chỉnh lại cách bài trí cửa hàng.

 

Cũng cùng tôi xử lý những vị khách khó tính.

 

Anh ấy chưa từng thúc ép tôi.

 

Chỉ thỉnh thoảng, lúc tôi bận đến mức quên ăn cơm, anh ấy sẽ đặt một phần cháo nóng trong phòng nghỉ.

 

Tôi từng hỏi anh ấy vì điều gì.

 

Anh ấy đáp:

 

“Vì mong một ngày nào đó em sẽ nhìn thấy anh.”

 

Bây giờ tôi đã nhìn thấy rồi.

 

Chỉ là giữa chúng tôi vẫn còn thiếu một cái gật đầu chính thức.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện