logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trở Về Với Chính Mình - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Trở Về Với Chính Mình
  3. Chương 5
Prev
Next

Khi Văn Dĩ Hành tới cửa hàng, anh mặc áo khoác dài màu đen, trên tay cầm một bó tulip trắng.

 

Tiểu Đàn vừa nhìn thấy đã sáng rực cả mắt.

 

“Thầy Văn!”

 

Anh cười rồi đưa bó hoa cho tôi.

 

“Tới chống lưng cho quản lý Tần.”

 

Tôi nhận lấy bó hoa.

 

“Hôm nay đâu có chuyện gì cần chống lưng.”

 

Anh nhìn ra ngoài cửa.

 

“Vậy người đứng ngoài kia thì sao đây?”

 

Tôi nhìn theo ánh mắt anh ấy.

 

Chu Nghiễn Lễ đang đứng bên ngoài cửa hàng.

 

Chắc hẳn anh ta vừa mới tới.

 

Khi nhìn thấy Văn Dĩ Hành, sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống.

 

Văn Dĩ Hành cúi đầu hỏi tôi:

 

“Có cần anh tránh đi không?”

 

Tôi đáp: “Không cần.”

 

Chu Nghiễn Lễ bước vào.

 

Ánh mắt anh ta dừng trên bó hoa.

 

“Tần Chức.”

 

Tôi đặt bó hoa xuống cạnh quầy thu ngân.

 

“Hôm nay ngài Chu muốn mua gì?”

 

Anh ta nhìn Văn Dĩ Hành.

 

“Vị này là?”

 

Văn Dĩ Hành chủ động đưa tay ra.

 

“Văn Dĩ Hành.”

 

“Người đang theo đuổi Tần Chức.”

 

Cả cửa hàng bỗng chốc im phăng phắc.

 

Tiểu Đàn suýt đánh rơi cả đồ trong tay.

 

Ngay cả tôi cũng sững người.

 

Ngược lại, Văn Dĩ Hành lại vô cùng tự nhiên.

 

Chu Nghiễn Lễ không bắt tay anh.

 

Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

 

“Người theo đuổi?”

 

“Ừ.”

 

Văn Dĩ Hành thu tay về, cũng chẳng hề thấy ngượng ngùng.

 

“Vẫn chưa được chuyển chính thức.”

 

Tôi không nhịn được nhìn anh ấy.

 

Anh ấy cúi đầu cười với tôi một cái.

 

Giọng Chu Nghiễn Lễ hạ xuống.

 

“Tần Chức, chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong.”

 

Tôi đáp: “Chúng ta chẳng có gì để nói cả.”

 

“Em nói không có là không có sao?”

 

Cuối cùng đáy mắt anh ta cũng hiện lên vài phần mất kiểm soát.

 

“Ba năm rồi, em chưa từng hỏi anh sống có tốt không.”

 

“Em xóa toàn bộ cách liên lạc với anh, chuyển nhà, đổi công việc, ngay cả bạn bè chung cũng không gặp.”

 

“Tần Chức, sao em có thể nói cắt là cắt sạch như vậy?”

 

Tôi nhìn anh ta: “Bởi vì năm đó người nói chia tay là tôi.”

 

“Tôi đã nói rồi, nhưng anh không đuổi theo.”

 

Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.

 

“Lúc đó anh tưởng em chỉ đang tức giận.”

 

“Cho nên anh đợi em tự quay về.”

 

Giọng anh ta nghẹn lại.

 

Tôi nói:

 

“Chu Nghiễn Lễ, tôi không phải món đồ anh để quên trong căn hộ cũ.”

 

“Muốn thì quay lại tìm, không tìm thấy lại cảm thấy mất kiểm soát.”

 

Văn Dĩ Hành đứng bên cạnh, từ đầu tới cuối không chen vào.

 

Cho đến khi Chu Nghiễn Lễ nhìn sang anh ấy.

 

“Anh biết chuyện giữa tôi và cô ấy không?”

 

Văn Dĩ Hành đáp:

 

“Biết một ít.”

 

“Biết mà vẫn theo đuổi?”

 

Văn Dĩ Hành khẽ cười.

 

“Trước đây cô ấy từng thích ai không ảnh hưởng tới việc tôi thích cô ấy.”

 

“Nhưng nếu hiện tại có người khiến cô ấy không thoải mái.”

 

“Thì có ảnh hưởng đấy.”

 

Ánh mắt Chu Nghiễn Lễ càng lạnh hơn.

 

“Anh lấy tư cách gì để nói thay cô ấy?”

 

Văn Dĩ Hành thản nhiên đáp:

 

“Vì vừa rồi tôi đã hỏi cô ấy có cần tôi tránh đi không.”

 

“Cô ấy nói không cần.”

 

Trái tim tôi khẽ run lên.

 

Chu Nghiễn Lễ cũng hiểu ý.

 

Trước đây anh ta rất ít khi hỏi tôi có cần hay không.

 

Anh ta thay tôi quyết định công việc nào mới có thể diện.

 

Quần áo nào mới phù hợp.

 

Người nào nên gặp.

 

Lời nào nên nhẫn nhịn.

 

Nhưng Văn Dĩ Hành thì hỏi.

 

Cho dù chỉ là hỏi có cần tránh mặt hay không.

 

Anh ấy vẫn hỏi.

 

Chu Nghiễn Lễ đứng đó rất lâu.

 

Cuối cùng, anh ta đặt một chiếc túi lên quầy thu ngân.

 

Là túi đựng hàng của cửa hàng chúng tôi.

 

Chính là những món đồ Hạ Nhuế đã mua hôm đó.

 

“Chưa bóc ra.”

 

Giọng anh ta khàn đặc.

 

“Cô ấy nói muốn trả lại.”

 

Tôi liếc nhìn một cái.

 

“Đồ lót sau khi mang ra khỏi cửa hàng sẽ không được đổi trả.”

 

“Anh biết.”

 

Anh ta thấp giọng đáp.

 

“Anh chỉ muốn trả lại thôi.”

 

“Không có ý nghĩa gì cả.”

 

Tôi nói.

 

“Chu Nghiễn Lễ, lúc mua anh đã trả tiền rồi.”

 

“Bây giờ nó không còn liên quan gì đến tôi nữa.”

 

Những ngón tay anh ta siết chặt mép túi.

 

Rất lâu sau, anh ta mới quay người rời đi.

 

Văn Dĩ Hành nhìn theo bóng lưng anh ta rồi đột nhiên nói:

 

“Hình như anh ta sắp vỡ vụn rồi.”

 

Tôi bật cười.

 

“Anh miêu tả cũng hay thật.”

 

“Vậy em có đau lòng không?”

 

Tôi nhìn anh.

 

Anh hỏi rất khẽ.

 

Nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.

 

Tôi lắc đầu.

 

“Không đau lòng.”

 

Văn Dĩ Hành cười.

 

“Vậy tối nay anh có thể mời em ăn cơm không?”

 

Tôi đáp: “Được.”

 

Mắt anh lập tức sáng lên.

 

“Bữa cơm chuyển chính thức?”

 

Tôi nhìn anh: “Bữa cơm khảo sát.”

 

Anh thở dài: “Được thôi.”

 

“Xếp hàng gần một năm rồi.”

 

“Cũng chẳng thiếu thêm một bữa này nữa.”

 

07

 

Video của Hạ Nhuế cuối cùng cũng được đăng tải, hiệu quả rất tốt.

 

Tốt đến mức ngay trong ngày hôm đó, studio của cô ta đã xóa hai đoạn hậu trường đầy mùi “trà xanh”.

 

Bởi vì trong video chính thức, hình ảnh của tôi quá vững vàng.

 

Tôi không hề cướp spotlight của cô ta.

 

Cũng không để lộ dù chỉ một chút thiếu chuyên nghiệp.

 

Tôi chỉ dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để giải thích mỗi bộ đồ lót phù hợp với dáng người nào, nên điều chỉnh ra sao, phối với áo choàng thế nào.

 

Và câu quan trọng nhất:

 

“Đồ lót trước hết là để phục vụ chính bản thân mình.”

 

“Được người khác yêu thích chỉ là giá trị cộng thêm.”

 

“Điều cốt lõi là bản thân cảm thấy thoải mái và tự tin.”

 

Đoạn này được cắt riêng thành video ngắn.

 

Lượng chia sẻ rất cao.

 

Bình luận tràn ngập những câu như:

 

“Chị quản lý tỉnh táo thật sự.”

 

Ban đầu fan của Hạ Nhuế còn mắng tôi dựa hơi để nổi tiếng.

 

Nhưng sau đó bị cư dân mạng phản bác ngay.

 

【Video do chính Hạ Nhuế đăng, người ta chỉ đang làm việc thôi mà.】

 

【Ngượng nhất là nam chính nhìn chị quản lý suốt, còn Hạ Nhuế vẫn cố làm nũng.】

 

【Người yêu cũ của Chu tổng chắc chắn là chị quản lý, tôi cược một gói bim bim cay.】

 

【Pha này của Hạ Nhuế chẳng khác nào đích thân đưa chị người yêu cũ ra mắt công chúng.】

 

Tổng giám đốc Trình gọi điện cho tôi.

 

“Lịch đặt hẹn kín rồi.”

 

“Phía trụ sở chính cũng đã chú ý.”

 

“Hoạt động trải nghiệm dòng sản phẩm châu Á quý tới muốn mời em làm diễn giả công khai.”

 

Tôi cầm điện thoại, ngẩn người một chút.

 

“Em sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

Tổng giám đốc Trình cười.

 

“Tần Chức, em vẫn luôn nói bán hàng tại cửa hàng không chỉ đơn thuần là bán sản phẩm.”

 

“Bây giờ cơ hội tới rồi.”

 

Tôi nhìn quanh cửa hàng.

 

Tiểu Đàn đang rót nước cho khách.

 

A Vi đang dọn dẹp phòng thử đồ.

 

Ánh đèn chiếu lên những hàng lụa và ren mềm mại.

 

Công việc này từng bị Chu Nghiễn Lễ chê bai.

 

Cũng từng khiến tôi trở thành đề tài đùa cợt trên bàn tiệc.

 

Nhưng giờ đây, chính nó đã từng chút một nâng tôi lên.

 

Cho tôi cơ hội đứng trước ống kính.

 

Nói với nhiều người phụ nữ hơn rằng họ nên học cách nhìn nhận lại cơ thể của chính mình.

 

Tôi đáp: “Em nhận.”

 

Buổi diễn thuyết được ấn định vào một tháng sau.

 

Văn Dĩ Hành trở thành nhà thiết kế hợp tác của chương trình nên cũng sẽ tham dự.

 

Sau khi nghe tin, phản ứng đầu tiên của anh ấy là:

 

“Vậy chẳng phải anh có thể danh chính ngôn thuận tăng ca cùng em sao?”

 

Tôi nói: “Bình thường anh tới cũng có ít đâu.”

 

“Không giống nhau.”

 

“Khác ở đâu?”

 

Anh nhìn tôi: “Ở thân phận.”

 

“Thân phận gì?”

 

Anh đáp: “Người theo đuổi kiêm nhà thiết kế hợp tác.”

 

Tôi không nhịn được bật cười.

 

“Anh xác định vị trí của mình rõ ràng thật đấy.”

 

Anh đặt một cốc latte nóng lên bàn tôi.

 

“Rõ ràng một chút vẫn tốt hơn.”

 

“Đỡ để ai đó tưởng rằng mình còn có thể chen hàng.”

 

Tôi liếc anh một cái.

 

“Văn Dĩ Hành, hóa ra anh cũng biết nói kháy.”

 

Anh cười dịu dàng: “Thỉnh thoảng thôi.”

 

Sau đó Chu Nghiễn Lễ còn tới vài lần.

 

Không dẫn theo Hạ Nhuế.

 

Lần nào tới anh ta cũng mua đồ.

 

Khi thì áo choàng ngủ.

 

Khi thì nước hoa.

 

Khi thì hộp quà tặng.

 

Tôi đều tiếp đón anh ta như một khách hàng bình thường.

 

Tiểu Đàn lén hỏi tôi:

 

“Chị Chức, anh ta mua nhiều vậy để tặng ai thế?”

 

Tôi đáp: “Không biết.”

 

Về sau tôi mới biết.

 

Tất cả đều được đặt trong văn phòng của anh ta.

 

Không có món nào được tặng đi.

 

Anh ta giống như đang dùng việc tiêu tiền để bù đắp cho một lời xin lỗi đã đến quá muộn.

 

Nhưng tôi không cần nữa.

 

Hạ Nhuế chia tay với anh ta vào hai tuần sau đó.

 

Cô ta đăng một bài Weibo đầy ẩn ý.

 

【Có những người sống trong quá khứ, dù cố gắng đến đâu cũng không thắng nổi.】

 

Khu bình luận nhanh chóng đoán được cô ta đang nói đến Chu Nghiễn Lễ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện