logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trở Về Với Chính Mình - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Trở Về Với Chính Mình
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

11

 

Một năm sau, cửa hàng flagship của thương hiệu được nâng cấp.

 

Tôi quay lại cửa hàng cũ để phụ trách buổi đào tạo khai trương.

 

Tiểu Đàn đã được thăng chức lên phó quản lý.

 

Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã lao tới ôm chầm lấy.

 

“Chị Chức, em nhớ chị chết mất!”

 

A Vi cũng cười nói:

 

“Cố vấn Tần bây giờ khí chất cao tận hai mét tám rồi.”

 

Tôi nhìn những quầy trưng bày và phòng thử đồ quen thuộc, bỗng có chút ngẩn ngơ.

 

Một năm trước, Chu Nghiễn Lễ từng dẫn Hạ Nhuế đứng ở đây.

 

Cô ta hỏi tôi bộ nào đàn ông sẽ thích.

 

Còn bây giờ, trên bức tường trưng bày mới của cửa hàng có viết một câu:

 

【Hãy làm hài lòng chính mình trước.】

 

Tiểu Đàn nói:

 

“Chính tổng giám đốc Trình yêu cầu sửa thành câu này đấy.”

 

“Chị ấy nói đây là câu chị từng nói.”

 

Tôi đưa tay chạm nhẹ lên hàng chữ ấy.

 

Trong lòng bỗng nóng lên.

 

Ngày khai trương, có rất nhiều khách hàng và giới truyền thông tới tham dự.

 

Văn Dĩ Hành cũng tới.

 

Anh mặc một bộ vest tối màu.

 

Đứng giữa đám đông vẫn vô cùng nổi bật.

 

Tiểu Đàn lén hỏi tôi:

 

“Chị Chức, hôm nay thầy Văn có cầu hôn không nhỉ?”

 

Tôi suýt sặc nước.

 

“Đừng nói linh tinh.”

 

Cô ấy cười đầy vẻ hóng chuyện.

 

“Trông anh ấy giống như sắp làm chuyện lớn lắm.”

 

Quả thật hôm nay Văn Dĩ Hành có chút khác thường.

 

Bình thường dù bận đến đâu, anh cũng sẽ tranh thủ tới nói chuyện với tôi vài câu.

 

Nhưng hôm nay lại luôn đứng ở phía xa, cầm điện thoại trong tay, không biết đang xác nhận điều gì.

 

Sau khi hoạt động kết thúc, tổng giám đốc Trình đột nhiên đưa micro cho anh.

 

Tim tôi khẽ giật một cái.

 

Lúc Văn Dĩ Hành bước lên sân khấu, vành tai hơi đỏ.

 

“Hôm nay còn có một chuyện riêng.”

 

Bên dưới lập tức ồn ào hẳn lên.

 

Tôi đứng bên cánh gà, ngón tay chậm rãi siết chặt.

 

Anh nhìn về phía tôi.

 

“Tần Chức.”

 

“Một năm trước, anh từng nói anh vẫn đang xếp hàng.”

 

“Sau đó em đã cho anh chuyển chính thức.”

 

“Một năm qua, anh phát hiện vị trí bạn trai này cạnh tranh cũng rất khốc liệt.”

 

Bên dưới cười ầm lên.

 

Tôi cũng cười.

 

Nhưng hốc mắt lại hơi nóng.

 

Anh tiếp tục: “Em yêu công việc của mình.”

 

“Yêu những cửa hàng.”

 

“Yêu việc giúp nhiều người phụ nữ hơn hiểu rằng họ xứng đáng được đối xử tử tế.”

 

“Anh không muốn bất kỳ mối quan hệ nào khiến em phải dừng lại.”

 

“Cho nên anh muốn hỏi em.”

 

Anh lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn.

 

Thiết kế rất đơn giản.

 

Chiếc nhẫn bạc trắng.

 

Ở giữa đính một viên ngọc trai nhỏ.

 

“Em có muốn để anh tiếp tục xếp hàng cho vị trí tiếp theo không?”

 

“Vị hôn phu.”

 

Tiếng reo hò bên dưới gần như muốn làm tung cả mái nhà.

 

Tiểu Đàn đã khóc rồi.

 

Tôi nhìn Văn Dĩ Hành.

 

Anh không quỳ một gối xuống đất.

 

Chỉ đứng ở đó.

 

Nghiêm túc chờ câu trả lời của tôi.

 

Giống như mọi lần trước đây anh từng hỏi tôi.

 

“Em có cần anh tránh đi không?”

 

“Anh có thể mời em ăn cơm không?”

 

“Anh có thể ôm em một cái không?”

 

“Anh có thể hôn em không?”

 

Còn hôm nay anh hỏi: “Em có muốn để anh tiếp tục xếp hàng cho vị trí tiếp theo không?”

 

Tôi bước tới, đưa tay ra.

 

“Được duyệt.”

 

Đôi mắt Văn Dĩ Hành lập tức đỏ hoe.

 

Khi đeo nhẫn cho tôi, bàn tay anh thậm chí còn hơi run.

 

Tôi nhỏ giọng nói: “Thầy Văn, đừng căng thẳng.”

 

Anh cúi đầu cười.

 

“Lần này thật sự căng thẳng.”

 

Tiếng vỗ tay và reo hò cùng lúc vang lên.

 

Lúc ngẩng đầu lên, tôi bỗng nhìn thấy một người đứng ở cửa.

 

Chu Nghiễn Lễ.

 

Anh ta đứng ngoài đám đông.

 

Mặc áo khoác đen, sắc mặt hơi tái nhợt.

 

Có lẽ chỉ vô tình đi ngang qua.

 

Cũng có lẽ là cố ý tới đây.

 

Nhưng anh ta không bước tới.

 

Khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay tôi, ánh mắt anh ta như bị thứ gì đó khẽ cắt qua.

 

Sau đó, anh ta khẽ gật đầu với tôi.

 

Rất nhẹ.

 

Giống như một lời chúc phúc.

 

Cũng giống như một lời từ biệt.

 

Tôi cũng khẽ gật đầu.

 

Văn Dĩ Hành nhìn theo hướng ánh mắt tôi.

 

“Anh ta tới à?”

 

“Ừm.”

 

“Em vẫn ổn chứ?”

 

Tôi nhìn anh: “Rất ổn.”

 

Anh nắm lấy tay tôi: “Vậy thì tốt.”

 

Chu Nghiễn Lễ xoay người rời đi.

 

Lần này, tôi không nhìn theo bóng lưng anh nữa.

 

Bởi vì tay tôi đang được một người khác nắm thật chặt.

 

Trước mắt là ánh đèn.

 

Là những tràng pháo tay.

 

Là cuộc sống mới mà tôi đã đi rất lâu mới có thể bước tới được.

 

12

 

Sau đó, Chu Nghiễn Lễ ra nước ngoài một thời gian rất dài.

 

Thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy anh tatrên các bản tin tài chính.

 

Anh ta trở nên điềm tĩnh hơn.

 

Cũng ít xuất hiện trên các chuyên mục giải trí hơn.

 

Hạ Nhuế sau này đổi bạn trai mới, vẫn tiếp tục quay những video tình yêu ngọt ngào.

 

Cô ta không bao giờ quay lại cửa hàng của tôi nữa.

 

Nghe Tiểu Đàn kể, có lần cô ấy gặp Hạ Nhuế ở một trung tâm thương mại khác.

 

Hạ Nhuế vừa nhìn thấy cô ấy từ xa đã lập tức đổi hướng đi.

 

Tiểu Đàn cười vô cùng đắc ý.

 

“Chị Chức, bây giờ em cũng là người có thể khiến trà xanh phải đi đường vòng rồi đấy.”

 

Tôi nói: “Bớt nghe mấy từ ngữ linh tinh đó đi.”

 

Cô ấy lè lưỡi.

 

Đám cưới của tôi và Văn Dĩ Hành không quá lớn.

 

Không có đoàn xe sang kéo dài cả con phố.

 

Cũng không có hot search rầm rộ.

 

Chỉ mời người thân, bạn bè và vài đồng nghiệp thân thiết ở cửa hàng.

 

Chiếc váy cưới do chính anh tự tay thiết kế.

 

Chất liệu satin mềm mại.

 

Đường eo không bị siết quá chặt.

 

Phía sau dùng hàng cúc ngọc trai nhỏ tinh xảo.

 

Ngày thử váy, anh đứng phía sau giúp tôi cài cúc.

 

Cài được một nửa thì tay đột nhiên khựng lại.

 

Tôi nhìn anh qua gương.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

Vành mắt anh hơi đỏ.

 

“Đẹp quá.”

 

Tôi bật cười.

 

“Nhà thiết kế lại không có lòng tin với tác phẩm của mình thế à?”

 

Anh lắc đầu: “Không phải tác phẩm.”

 

“Là em.”

 

Trước đám cưới một đêm, tôi dọn dẹp lại đồ cũ.

 

Tìm thấy chiếc váy trắng của ba năm trước.

 

Món quà Chu Nghiễn Lễ từng tặng.

 

Tem mác vẫn còn nguyên.

 

Tôi nhìn nó rất lâu.

 

Văn Dĩ Hành từ phía sau bước tới.

 

“Cái này có giữ lại không?”

 

Tôi lắc đầu: “Đem quyên góp đi.”

 

Anh không hỏi đó là ai tặng.

 

Chỉ nhận lấy, gấp gọn lại rồi bỏ vào thùng quyên góp.

 

Tôi tựa bên tủ quần áo, nhìn chiếc thùng ấy.

 

Bên trong có váy cũ.

 

Có túi xách cũ.

 

Có giày cao gót cũ.

 

Cũng có rất nhiều bằng chứng của những năm tháng tôi từng không dám đối mặt.

 

Bằng chứng rằng tôi cũng từng được người khác lựa chọn.

 

Bằng chứng rằng tôi cũng từng nghĩ mình chỉ thiếu một chút nữa thôi là sẽ có được hạnh phúc.

 

Giờ đây tôi không cần những thứ đó nữa.

 

Ngày tổ chức hôn lễ, tổng giám đốc Trình ngồi dưới khán đài, mắt đỏ hoe.

 

Tiểu Đàn và A Vi còn khóc dữ dội hơn.

 

Văn Dĩ Hành nắm tay tôi đứng dưới giàn hoa.

 

Người dẫn chương trình hỏi anh có điều gì muốn nói với cô dâu không.

 

Anh cầm micro lên, cúi đầu nhìn tôi.

 

“Tần Chức.”

 

“Sau này, tất cả những chuyện riêng tư, quan trọng, những chuyện có thể khiến em đau hoặc khiến em thoải mái…”

 

“Anh đều sẽ hỏi em trước.”

 

Bên dưới có người bật cười.

 

Cũng có người vỗ tay.

 

Còn mắt tôi lại nóng lên.

 

Bởi vì đó chính là tình yêu mà tôi mong muốn.

 

Không phải thay tôi quyết định thế nào là thể diện.

 

Không phải giấu tôi ở nơi mà anh cho là an toàn.

 

Mà là hỏi tôi trước.

 

Em có đồng ý không?

 

Em có thấy thoải mái không?

 

Em có muốn không?

 

Đến lượt tôi.

 

Tôi cầm lấy micro.

 

“Văn Dĩ Hành.”

 

Anh cười nhìn tôi.

 

Tôi tiếp tục: “Sau này anh không cần phải xếp hàng nữa.”

 

Khóe môi anh cong lên.

 

Tôi nói tiếp: “Anh tới trạm rồi.”

 

Vành mắt anh lập tức đỏ bừng.

 

Sau khi kết hôn, tôi tiếp tục làm việc ở trụ sở chính.

 

Văn Dĩ Hành cũng tiếp tục công việc thiết kế.

 

Những lúc bận rộn, trong nhà thường một nửa là báo cáo của tôi.

 

Một nửa là vải vóc của anh.

 

Có một lần tôi tăng ca tới khuya.

 

Về nhà nhìn thấy anh gục ngủ bên bàn làm việc, cạnh tay là cốc cà phê đã nguội.

 

Khung cảnh ấy quá giống ngày xưa.

 

Tôi đứng ở cửa.

 

Trái tim khẽ nhói lên.

 

Văn Dĩ Hành tỉnh dậy, nhìn thấy tôi liền dụi mắt.

 

“Về rồi à?”

 

Tôi bước tới.

 

Anh lập tức đứng dậy.

 

“Có đói không?”

 

“Cháo vẫn còn trong nồi.”

 

Tôi nhìn anh.

 

Anh không hỏi hôm nay công việc có thuận lợi hay không.

 

Cũng không trách tôi về quá muộn.

 

Anh chỉ nhớ rằng mỗi khi bận rộn tôi thường quên ăn cơm.

 

Tôi ôm lấy anh.

 

Anh khựng lại một chút rồi nhanh chóng ôm lại tôi.

 

“Sao thế?”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Không có gì.”

 

“Chỉ là cảm thấy hiện tại thật tốt.”

 

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên tóc tôi.

 

“Vậy thì cứ mãi như thế này nhé.”

 

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn sáng rực.

 

Tôi chợt nhớ đến rất nhiều năm trước.

 

Trong cửa hàng đồ lót cao cấp ấy.

 

Hạ Nhuế đứng sau tấm rèm phòng thử đồ, cười hỏi tôi bộ nào đàn ông sẽ thích hơn.

 

Khi đó tôi vẫn bình thản giới thiệu cho cô ta về ren, lụa và dây vai.

 

Bây giờ nhớ lại.

 

Chỉ cảm thấy đó giống như một vở kịch đã rất xa.

 

Đàn ông có thích hay không, từ lâu đã không còn quan trọng nữa.

 

Điều quan trọng là cuối cùng tôi đã học được cách yêu chính mình.

 

Yêu công việc của mình.

 

Yêu cơ thể của mình.

 

Yêu cảm giác được gần gũi trong sự tôn trọng.

 

Yêu dáng vẻ từng bước một bước ra khỏi những vết thương cũ của chính mình.

 

Tôi tựa vào lòng Văn Dĩ Hành.

 

Lắng nghe tiếng cháo trong nồi sôi lục bục.

 

Cuộc sống thật yên bình.

 

Cũng thật ấm áp.

 

Giống như một món đồ mặc sát người thực sự vừa vặn.

 

Không siết chặt.

 

Không cọ xát đau đớn.

 

Không khiến người ta phải tủi thân.

 

Chỉ lặng lẽ, vững vàng ôm lấy tôi.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

1 Comment

  1. chichi

    Truyện hay quá!

    09/06/2026 at 9:15 sáng
    Bình luận
Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện