logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trở Về Với Chính Mình - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Trở Về Với Chính Mình
  3. Chương 7
Prev
Next

Buổi tối lúc về nhà, tôi thấy anh ta đứng trước cổng khu chung cư.

 

Lần này anh ta không chặn tôi lại.

 

Chỉ đứng ở phía xa.

 

Tôi bước tới gần.

 

“Chu Nghiễn Lễ.”

 

Ánh mắt anh ta rơi xuống bó hoa trong tay tôi.

 

Là hoa Văn Dĩ Hành tặng.

 

Một bó tulip trắng.

 

“Anh tới để chào tạm biệt.”

 

Tôi khựng lại.

 

Anh ta khẽ nói: “Anh sẽ sang London nửa năm để xử lý dự án ở nước ngoài.”

 

“Ồ.”

 

Anh ta cười một tiếng.

 

“Em vẫn như vậy.”

 

“Tần Chức, gần đây anh luôn nhớ tới chuyện trước kia.”

 

“Nhớ lần đầu tiên em nhận được tiền thưởng rồi dẫn anh đi ăn đồ Nhật.”

 

“Nhớ mùa đông em đứng bán hàng đến mức chân sưng lên, về nhà vẫn còn giúp anh sửa slide thuyết trình.”

 

“Nhớ lúc mẹ anh chê công việc của em không có thể diện, thật ra em đã nhìn anh một cái.”

 

Vành mắt anh ta đỏ lên.

 

“Nhưng lúc đó anh đã né tránh.”

 

“Anh luôn nghĩ chỉ cần mình giỏi hơn một chút nữa là có thể bảo vệ em.”

 

“Về sau anh thật sự giỏi hơn rồi, nhưng lại học được cách chê em không đủ thể diện trước mặt người khác.”

 

Gió đêm rất nhẹ.

 

Tôi nhìn anh ta.

 

Những lời này, trước đây tôi từng chờ đợi.

 

Chờ đến đêm chia tay.

 

Chờ đến ngày chuyển nhà.

 

Cũng chờ đến rạng sáng hôm xóa hết mọi phương thức liên lạc với anh ta.

 

Nhưng bây giờ nghe thấy, lại chỉ giống như đang nghe một câu chuyện rất xa xôi.

 

Tôi nói: “Chu Nghiễn Lễ, tôi từng thật lòng rất thích anh.”

 

Nước mắt anh ta lập tức rơi xuống.

 

Tôi tiếp tục: “Thích đến mức cảm thấy hai đứa ăn mì gói cũng có thể sống bên nhau cả đời.”

 

“Nhưng về sau anh khiến tôi cảm thấy, chỉ cần tôi xuất hiện bên cạnh anh là sẽ làm anh mất mặt.”

 

“Chuyện đó tôi đã mất ba năm mới hoàn toàn bước ra được.”

 

“Cho nên anh đừng quay đầu nhìn tôi nữa.”

 

“Tôi cũng không muốn quay đầu nhìn anh.”

 

Chu Nghiễn Lễ cúi đầu, bờ vai khẽ run lên.

 

“Anh ấy đối xử với em tốt không?”

 

Tôi đáp: “Rất tốt.”

 

“Tốt hơn anh sao?”

 

Tôi khẽ cười: “Chu Nghiễn Lễ, đừng hỏi những câu như vậy.”

 

“Anh sẽ thua rất khó coi.”

 

Chu Nghiễn Lễ cũng bật cười.

 

Một nụ cười đầy đau đớn.

 

“Được.”

 

“Anh không hỏi nữa.”

 

Anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

 

“Thứ này vốn định tặng em từ ba năm trước.”

 

Tôi không nhận.

 

Anh ta mở hộp ra.

 

Bên trong là một chiếc nhẫn bạc.

 

Rất đơn giản.

 

Không đính kim cương.

 

Mặt trong khắc hai chữ cái.

 

QZ.

 

Tần Chức. (秦织 /Qin Zhi)

 

Chu Nghiễn Lễ nói: “Hồi đó anh không có tiền, không mua nổi thứ tốt hơn.”

 

“Sau này có tiền rồi, lại cảm thấy nó không xứng với em.”

 

“Bây giờ mới biết, là anh không xứng với em.”

 

Anh ta khép chiếc hộp lại: “Anh sẽ không đưa cho em.”

 

“Anh chỉ muốn em biết rằng, anh đã từng thật lòng nghĩ đến chuyện có tương lai cùng em.”

 

Tôi nhìn chiếc hộp trong tay Chu Nghiễn Lễ.

 

Trong lòng hơi nhói lên.

 

Rất nhẹ.

 

Rất nhạt.

 

Giống như vết thương cũ gặp ngày âm u nên đau lại một chút.

 

Tôi nói: “Vậy thì giữ lại đi.”

 

“Để nhắc nhở anh sau này đừng đánh mất một tấm chân tình nữa.”

 

Chu Nghiễn Lễ gật đầu.

 

“Được.”

 

Anh ta xoay người bước vào màn đêm.

 

Lần này, tôi đứng tại chỗ nhìn theo một lúc.

 

Cho đến khi bóng lưng ấy hoàn toàn biến mất.

 

Sau đó tôi cúi đầu ngửi bó tulip trắng trong lòng.

 

Hương hoa rất thơm.

 

Cũng rất mới.

 

10

 

Công việc ở trụ sở chính bận rộn hơn tôi tưởng.

 

Phỏng vấn khách hàng.

 

Thử nghiệm kiểu dáng.

 

Đào tạo khu vực.

 

Khảo sát các cửa hàng.

 

Sau khi từ quản lý cửa hàng trở thành cố vấn, ngược lại tôi còn vào phòng thử đồ nhiều hơn trước.

 

Có khi là giúp người mẫu chỉnh trang phục mẫu.

 

Có khi là lắng nghe phản hồi từ khách hàng thực tế.

 

Studio của Văn Dĩ Hành cách trụ sở khoảng hai mươi phút đi xe.

 

Lúc bận rộn, anh còn liều mạng hơn cả tôi.

 

Chúng tôi thường gặp nhau qua cuộc gọi video lúc một giờ sáng.

 

Bên anh là cả bàn đầy vải vóc.

 

Bên tôi là một đống báo cáo.

 

Anh nói: “Cố vấn Tần, yêu đương kiểu này chẳng khác nào làm việc từ xa.”

 

Tôi đáp: “Thầy Văn có thể nộp đơn chuyển công tác xuống tầng dưới của em mà.”

 

Ngày hôm sau, anh thật sự ôm máy tính đến ngồi cả buổi chiều trong quán cà phê dưới tòa nhà trụ sở.

 

Tan làm nhìn thấy anh, tôi suýt bật cười.

 

“Anh thật sự tới luôn à?”

 

Anh ngẩng đầu.

 

“Khả năng thực thi là phẩm chất tốt đẹp của một nhà thiết kế.”

 

Anh gọi sẵn cho tôi một ly latte nóng.

 

Trên ống bọc cốc còn vẽ một con mèo nhỏ.

 

Tôi nhìn rất lâu.

 

“Đây là gì vậy?”

 

“Em.”

 

“Em giống mèo sao?”

 

Anh nghiêm túc gật đầu.

 

“Giống.”

 

“Nhìn thì lạnh lùng, thân rồi lại thích giẫm lên người khác.”

 

Tôi bị anh chọc đến bật cười.

 

Ngày dự án đầu tiên ở trụ sở chính chính thức triển khai, số liệu rất khả quan.

 

Mức độ hài lòng của khách hàng đối với dòng sản phẩm châu Á mới cao hơn mùa trước rất nhiều.

 

Trong cuộc họp, tổng giám đốc Trình còn đích danh khen ngợi tôi.

 

Sau khi họp xong, tôi trốn vào nhà vệ sinh gửi tin nhắn cho Văn Dĩ Hành.

 

【Hôm nay em được khen.】

 

Anh trả lời ngay lập tức.

 

【Cố vấn Tần rất giỏi.】

 

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

 

Khóe môi không ngừng cong lên.

 

Thì ra cảm giác được người khác nhìn thấy những nỗ lực của mình lại đơn giản và vững vàng đến thế.

 

Không cần chứng minh mình xứng đáng với ai.

 

Không cần lo nghề nghiệp của mình sẽ khiến ai mất mặt.

 

Lúc Văn Dĩ Hành tới đón tôi, anh mang theo một hộp bánh ngọt.

 

Tôi hỏi: “Ăn mừng chuyện gì vậy?”

 

“Ăn mừng em được khen.”

 

“Chuyện này cũng ăn mừng à?”

 

“Tất nhiên.”

 

Anh mở hộp bánh ra.

 

Bên trong là một chiếc bánh hạt dẻ nhỏ.

 

Tôi khựng lại.

 

Trước đó chỉ có một lần đi ngang qua tiệm bánh, tôi thuận miệng nói rằng hồi nhỏ ít được ăn bánh vị hạt dẻ, lớn lên lại thấy vị này thơm hơn bánh kem.

 

Anh đã nhớ.

 

Tôi cầm nĩa lên ăn một miếng.

 

Vị ngọt vừa đủ.

 

“Văn Dĩ Hành.”

 

“Ừm?”

 

“Sao anh nhớ được mọi thứ vậy?”

 

Anh suy nghĩ một chút rồi đáp:

 

“Vì lúc em nói, anh đang lắng nghe.”

 

Chỉ một câu ấy thôi.

 

Tôi suýt rơi nước mắt.

 

Thấy tôi im lặng, anh có chút luống cuống.

 

“Ngọt quá à?”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Rất vừa vặn.”

 

Sau đó, chúng tôi cùng thực hiện buổi ra mắt sản phẩm công khai đầu tiên.

 

Chủ đề của bộ sưu tập mới là “Trở về với chính mình”.

 

Trong đó có một chiếc váy ngủ lụa đen do tôi và Văn Dĩ Hành sửa đi sửa lại tới năm phiên bản.

 

Nó không cố tình chiều theo kiểu quyến rũ trong mắt đàn ông.

 

Dây vai chắc chắn hơn.

 

Đường eo thoải mái hơn.

 

Viền ren cũng tránh những vị trí dễ gây ngứa ngáy.

 

Trong buổi ra mắt, có phóng viên hỏi tôi:

 

“Cố vấn Tần, theo cô mẫu này phù hợp nhất với hoàn cảnh nào?”

 

Tôi cầm micro lên.

 

“Phù hợp với một người phụ nữ sau khi kết thúc một ngày dài bận rộn.”

 

“Trở về nhà.”

 

“Tẩy trang.”

 

“Tắm rửa.”

 

“Mặc nó lên người.”

 

“Rồi cảm thấy cuối cùng mình cũng trở về với chính bản thân mình.”

 

Khán phòng yên lặng vài giây.

 

Sau đó tiếng vỗ tay vang lên.

 

Tôi nhìn thấy Văn Dĩ Hành đứng phía sau sân khấu.

 

Anh nhìn tôi.

 

Ánh mắt sáng như đang chứa cả ánh đèn.

 

Tối hôm đó, anh đưa tôi về nhà.

 

Trong thang máy chỉ có hai người.

 

Anh đột nhiên hỏi:

 

“Tần Chức, anh có thể hôn em không?”

 

Tim tôi như ngừng đập trong một khoảnh khắc.

 

Anh vẫn nhìn tôi.

 

Kiên nhẫn chờ câu trả lời.

 

Tôi mỉm cười: “Được.”

 

Anh cúi đầu hôn xuống.

 

Rất nhẹ nhàng.

 

Rất kiềm chế.

 

Giống như một người cuối cùng cũng nhận được sự cho phép mà mình chờ đợi từ lâu.

 

Tôi nhắm mắt lại.

 

Thang máy chậm rãi đi lên.

 

Mọi sự im lặng từng không được tôn trọng trong quá khứ, đến khoảnh khắc này cuối cùng cũng có nơi để đặt xuống.

 

Tôi rốt cuộc đã hiểu.

 

Sự thân mật khi được người khác trân trọng là như thế nào.

 

Không phải là chiếm hữu.

 

Mà là sau khi hỏi ý kiến bạn, vẫn dịu dàng tiến lại gần bạn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện