logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trúc Mã Đòi Danh Phận - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Trúc Mã Đòi Danh Phận
  3. Chương 1
Next

Bố tôi và bố của thanh mai trúc mã là kẻ thù không đội trời chung.

 

Hai người nhìn nhau là thấy ngứa mắt, còn nhổ nước bọt vào nhau.

 

“Con trai tôi thà ch!ết cũng không chịu ở bên con gái ông.”

 

“Dù đàn ông trên đời ch!ết sạch, tôi cũng không gả con gái vào nhà ông.”

 

Nhưng thực ra, sau lưng họ, tôi và thanh mai trúc mã đã hôn nhau đến mức môi sắp nát rồi.

 

01

 

“Bảo bối, nhớ em quá.”

 

Giản Đình Sâm bế tôi đặt ngồi lên bàn làm việc, hai tay chống hai bên.

 

Dạo này bố tôi ngày nào cũng ở nhà bắt tôi chơi cờ uống trà với ông, tôi căn bản không tìm được cơ hội đến gặp Giản Đình Sâm.

 

Nếu không phải hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ tôi, bố mẹ ra ngoài hẹn hò, thì tôi cũng chẳng có cơ hội lén ra ngoài.

 

Tôi vòng tay ôm cổ anh, khẽ hôn lên yết hầu của anh.

 

“Em cũng vậy, nhớ anh muốn ch!ết.”

 

Ánh mắt Giản Đình Sâm dần trở nên sâu thẳm, cúi đầu hôn xuống.

 

Tham lam tìm kiếm hơi thở của tôi, không bỏ sót bất kỳ góc nào.

 

Âm thanh ướt át vang lên trong văn phòng đặc biệt rõ ràng.

 

Đầu lưỡi tôi mềm nhũn, vừa nảy sinh ý định lùi lại đã bị anh giữ chặt đầu.

 

Mang theo sự điên cuồng không cho phép từ chối, vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ, hận không thể nuốt trọn tôi vào trong miệng mình.

 

Đúng lúc tôi sắp không thở nổi, bên ngoài cửa văn phòng vang lên tiếng bước chân.

 

Bố của Giản Đình Sâm đi công tác về mà lại không về nhà, mà chạy thẳng đến công ty!

 

Bị phát hiện thì đúng là chi!ến tra!nh thế kỷ.

 

Không được!

 

Tôi cuống cuồng chui xuống gầm bàn làm việc, nhìn Giản Đình Sâm làm khẩu hình cầu xin.

 

“Che cho em.”

 

Anh giơ tay che nụ cười, rồi ngồi xuống trước mặt tôi, hai chân thản nhiên dang rộng.

 

Giây tiếp theo, giọng của bố Giản vang lên:

 

“Không phải con nói với mẹ con là đi tụ họp sao? Sao còn ở công ty?”

 

Giản Đình Sâm sắc mặt không đổi, không có chút gấp gáp nào.

 

“Con quay lại xử lý chút việc.”

 

Giọng bố Giản uy nghiêm, nhưng lời nói ra lại chẳng khác gì trẻ con mẫu giáo.

 

“Hừ, miếng đất lão Lục không gặm nổi, bố vừa đến đã lấy được rồi.”

 

“Không biết ông ta đàm phán kiểu gì, nói ông ta miệng lưỡi kém thì còn không chịu nhận.”

 

“May mà con bé nhà họ Lục không giống ông ta, chậc, số ông ta tốt thật, sao tôi lại không sinh được con gái chứ.”

 

Câu cuối cùng nghe sao mà chua chát.

 

Bố tôi và bố Giản là bạn học đại học, một người như lửa, một người như nước, nhìn nhau là không vừa mắt.

 

Hôm nay thành tích đè đầu đối phương, ngày mai tranh học bổng quốc gia đến chế/t đi sống lại.

 

Mỗi lần gặp mặt đều phải đấu khẩu, y như học sinh tiểu học nhổ nước bọt vậy.

 

Tôi không dám tưởng tượng nếu họ biết tôi và Giản Đình Sâm sau lưng hôn nhau đến mức môi sắp nát rồi thì có nổ tung tại chỗ không.

 

Bố Giản ở lại hơi lâu, tôi định lén nhích cái chân đã tê đi, nhưng không giữ được thăng bằng, mặt chúi về phía trước.

 

Giản Đình Sâm khẽ rên một tiếng trầm, bàn tay buông trên đùi nổi gân xanh.

 

Anh hờ hững cúi đầu liếc tôi một cái, tôi vội vàng rụt lại, làm khẩu hình cầu xin:

 

“Xin lỗi, để em xoa cho anh nhé?”

 

Giản Đình Sâm đột ngột khép chặt hai chân, tay tôi không thể động đậy, cứ thế bị kẹp lại.

 

“Bố, muộn rồi, bố nên về đi.”

 

02

 

Văn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

 

Tôi ngẩng đầu chớp mắt nhìn Giản Đình Sâm, muốn anh tha cho tôi.

 

“Em thật sự không cố ý mà.”

 

Anh buông chân ra, kéo tôi từ dưới gầm bàn lên, thuận tay ôm tôi đặt ngồi lên đùi mình.

 

“Lục Cân Cân, bao giờ anh mới có danh phận?”

 

Tôi nhích mô!ng, cảm thấy hơi cấn.

 

“Anh cũng biết tình hình đặc biệt mà, bố em với bố anh mà biết được thì không chừng sẽ diễn cảnh chia rẽ uyên ương.”

 

“Nhỡ họ ép em chia tay với anh thì sao?”

 

Giản Đình Sâm cũng đau đầu, đôi mắt sâu thẳm khẽ nheo lại.

 

“Được, anh cho em thêm ba tháng.”

 

“Nếu em vẫn không nói, anh sẽ tự mình đi tìm chú Lục, nói em là con nhỏ tệ bạc, ăn xong chùi sạch rồi không chịu trách nhiệm.”

 

Chuyện này thật ra cũng tại tôi.

 

Tôi uống say, gọi điện bảo Giản Đình Sâm đến đón.

 

Nhưng tôi không dám về nhà, mặt dày năn nỉ anh đưa tôi về chỗ anh.

 

Nhìn gương mặt đó của anh, tôi rất khó mà không nảy sinh ý nghĩ gì, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, khí chất lạnh lùng bẩm sinh.

 

Mê sắc mất trí, tôi đè anh xuống ghế sofa rồi hôn loạn xạ.

 

Tai nạn xảy ra vào đêm hôm đó.

 

Lúc tỉnh dậy, tay Giản Đình Sâm vắt ngang eo tôi.

 

Mơ mơ hồ hồ, hai chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ yêu đương bí mật.

 

Thấy tôi không nói gì, tay anh siết nhẹ eo tôi, dần dần mạnh hơn.

 

Tôi run lên một trận, cắn răng đáp:

 

“Được, ba tháng thì ba tháng.”

 

“Nhưng anh không được ép em, em có nhịp độ của mình.”

 

Giản Đình Sâm không đồng ý cũng không từ chối, bế tôi đi về phía phòng nghỉ.

 

Bên trong có một chiếc giường lớn hai mét, là anh đặc biệt đặt từ nước ngoài về.

 

Cảm giác nóng nảy lan ra, bầu không khí ám muội dần mất kiểm soát.

 

Giản Đình Sâm hôn tôi, tôi buộc phải ngẩng đầu phối hợp với anh, phần eo phía dưới lơ lửng.

 

Giọng anh trầm thấp, mang theo ý vị mê hoặc:

 

“Bảo bối, ôm chặt anh.”

 

03

 

Giản Đình Sâm làm quá dữ, đến mức lúc tôi tỉnh dậy phải nằm hồi lâu mới xuống giường được.

 

Bố mẹ đã về rồi, gọi tôi xuống ăn cơm.

 

Bố mẹ tôi đúng kiểu tình yêu của thế hệ trước, ăn tôm thì bố tôi bóc sẵn, uống canh thì bố tôi thổi nguội.

 

Thật sự là không nỡ nhìn.

 

Mẹ bỗng nhiên hỏi:

 

“Cân Cân, con có người yêu chưa?”

 

Tôi lập tức căng thẳng, cúi đầu nhét đại một cọng rau vào miệng, lại còn là cải bó xôi mà tôi ghét nhất.

 

“Ch… chưa ạ.”

 

Không phải đã bị nhìn ra gì rồi chứ?

 

Trước khi ra khỏi phòng tôi đã kiểm tra rồi, trên cổ không có dấu hôn.

 

May mà mẹ chỉ hỏi cho có, nhưng bố tôi thì không dễ lừa như vậy, ánh mắt nhàn nhạt liếc tôi một cái.

 

“Cuối tuần có buổi tiệc, con đi cùng bố mẹ.”

 

Nếu không đi chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, tôi vội vàng đồng ý.

 

Trên đường đến buổi tiệc, tôi chụp một tấm selfie gửi cho Giản Đình Sâm.

 

“Em có đẹp không?”

 

Anh không trả lời, chắc đang bận.

 

Trong buổi tiệc, bố mẹ tôi ngồi cùng gia đình tân tú công nghệ họ Tống.

 

“Cân Cân càng ngày càng xinh rồi, rảnh thì sang nhà bác Tống ăn cơm nhé, thằng nhóc Tống Ứng Thừa nấu ăn cũng được lắm, bảo nó làm cho con ăn.”

 

“Người trẻ mà, có thể rủ nhau ra ngoài chơi nhiều hơn, giao lưu một chút.”

 

Anh chàng trai kia hơi đỏ tai, khẽ nghiêng người nói với tôi:

 

“Tay nghề cũng bình thường thôi, đừng nghe bố tôi nói bừa.”

 

“Nhưng nếu em rảnh thì có thể đến nhà ăn cơm.”

 

Tôi đang định mở miệng, thì nghe thấy giọng bố Giản đầy tức giận.

 

“Lão Lục, ông đúng là không biết xấu hổ, cái dự án ở Tân Thành đó chơi tôi một vố, lỗ ba chục triệu tệ, ông đúng là mười năm như một, vẫn âm hiểm như vậy.”

 

Bố tôi đẩy gọng kính, bình tĩnh đáp:

 

“Có qua có lại thôi.”

 

Hai người họ chính là kiểu như vậy, dự án bị cướp thì sẽ tìm chỗ khác gài lại đối phương.

 

Trong mắt người ngoài, đúng kiểu quan hệ chém giết ngoài quốc lộ, nhưng hai người lại rất vui vẻ khoái trí.

 

Giản Đình Sâm ngồi xuống bên cạnh tôi, vừa khéo chen giữa tôi và Tống Ứng Thừa.

 

Tay anh nắm lấy cổ tay tôi, đặt lên đùi mình, không ngừng vuốt ve.

 

“Đang nói gì vậy?”

 

Tôi lo lắng muốn rút tay lại, nhưng anh lại nắm chặt hơn.

 

Tống Ứng Thừa cười cười:

 

“Chúng tôi đang nói chuyện ăn uống, hình như Cân Cân rất thích đồ ngọt.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện